TruyenFull.Me

Lck Cuoc Doi Hay Cuoc Dua

Minhyung: Cậu nhận bánh của tớ đi thì tớ mới trả lời cơ

Em nhìn cái bánh trong tay anh rồi lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng đón lấy

Minseok: Tớ nhận rồi mà, giờ cậu trả lời tớ đi!

Minhyung: Tớ tên là Minhyung, Lee Minhyung!

Minhyung: Cậu mau giới thiệu bản thân đi mà, nói cho tớ biết cậu là ai đi!

Em khẽ nhướn mày, bĩu môi nhẹ

Minseok: Sao tớ phải giới thiệu tớ với cậu?

Anh nhăn mặt, giọng hơi phụng phịu

Minhyung: Nhưng tớ vừa giới thiệu tên của tớ rồi mà!

Minseok: Đấy là cậu tự nói nhé, tớ đâu có bắt ép cậu đâu

Minhyung: Cậu... cậu! Hứ! Không thèm chơi với cậu nữa đâu!

Minseok: Aiss, được rồi... Tớ là Ryu Minseok

Minhyung: Gì cơ, Ryu Min Sẹo á?

Em chợt sững người, sau đó nhăn mặt nhìn anh

Minseok: Tớ là Minseok! Ryu Minseok! Chứ Min Sẹo nào ở đây!

Minhyung: Tớ nghe rồi mà~ Ryu Min Sẹo

Minseok: Minhyung-ssi! Cậu chọc tớ phải không?!

Anh cười hì hì, giơ hai tay ra làm động tác đầu hàng, giọng mềm như rót mật

Minhyung: Không có, không có mà Minseok-ah~

______________

Chẳng hiểu hai người đã nói chuyện kiểu gì, từ nghĩa trang, họ lại dắt díu nhau đến tận Hangaram Art Museum, một trong những phòng triển lãm nghệ thuật nổi bật tọa lạc tại 2406 Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul.

Hôm nay là giữa tuần, cũng chẳng có buổi workshop nào diễn ra, nên không gian nơi đây khá vắng lặng. Chỉ có những bức tranh nghệ thuật tĩnh lặng trên tường, những tác phẩm điêu khắc đứng im lìm dưới ánh đèn trầm ấm, và tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên nền sàn gỗ bóng loáng.

Hai người chậm rãi dạo bước qua từng khu vực trưng bày, thỉnh thoảng lại dừng lại trước một tác phẩm nào đó, nhìn ngắm, rồi bất giác trao đổi những suy nghĩ vụn vặt.

Em đứng trước một bức tranh trừu tượng với những nét màu sắc rối rắm, nhíu mày khó hiểu

 "Cái này là cái gì thế?"

Anh chống cằm suy tư, nhìn bức tranh một hồi rồi chậm rãi nói

"Hmm... có thể là tâm trạng của họa sĩ khi bị ai đó lấy mất miếng bánh cuối cùng trong tủ lạnh chăng?"

Em quay ngoắt qua nhìn anh, ánh mắt hoài nghi

"Cậu nghiêm túc đấy hả?"

Anh nhún vai cười nhẹ, giọng điệu bông đùa

 "Ừ thì... nghệ thuật mà, đâu cần có một câu trả lời đúng!"

Em hừ nhẹ, khoanh tay lẩm bẩm

 "Tớ nghĩ chắc do cậu đói bụng nên mới nhìn cái gì cũng thành đồ ăn thôi"

Anh cười khúc khích, xoa đầu cậu

 "Thế cậu có muốn đi ăn với tớ không, tớ biết ở đây có quán thịt nướng đấy"

"Ừm, cũng gần 7h rồi"

_________________________

Màn đêm phủ xuống, ôm trọn những con phố của Seoul vào lòng. Dưới tiết trời đông giá lạnh, hơi thở của hai chàng trai hòa cùng gió đêm, tạo thành những làn khói mỏng lơ lửng trong không khí. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, kéo dài hai bóng người trên nền bê tông lạnh lẽo - một lớn một bé, một bước chân trầm ổn, một bước chân nhỏ hơn vội vã đuổi theo.

Những bước chân ấy dừng lại trước cửa quán Ungteori Saenggogi, một quán thịt nướng nhỏ nhưng ấm cúng, tỏa ra hương thơm nức mũi từ bếp than hồng. Họ đẩy cửa bước vào, một cơn gió ấm áp lập tức ôm lấy cả hai, xua đi chút lạnh giá còn vương trên làn da.

Họ chọn một bàn gần cửa sổ, gọi vài phần thịt nướng, vài món ăn kèm đơn giản. Tiếng lách tách của than nóng, âm thanh xèo xèo của thịt nướng trên vỉ vang lên, hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách khác.

Anh nhìn em một lúc lâu, rồi lên tiếng trước:

"Sao cậu lại khóc ở đó vậy?"

Em khựng lại một chút, đôi mắt đen láy cụp xuống, dùng đũa lật miếng thịt trên vỉ nướng, giọng nói nhẹ tênh nhưng chất chứa bao nỗi niềm:

"Tớ chỉ... mệt mỏi một chút thôi. Có vài chuyện trong cuộc sống làm tớ thấy khó chịu. Nên tớ muốn về quê mẹ, về nơi bình yên nhất với tớ để xả cơn giận và buồn... thế là nước mắt tự rơi."

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp một miếng thịt đã nướng xong, đặt vào chén của em.

"Ăn đi, ăn ngon rồi sẽ thấy đỡ hơn."

Em cầm đũa, chậm rãi đưa miếng thịt vào miệng, nhai chậm rãi như đang cảm nhận từng hương vị. Một lúc sau, em ngước mắt lên, tò mò hỏi lại:

"Vậy còn cậu? Sao cậu lại biết tớ ở đó mà đưa bánh cho tớ?"

"Tớ đến thăm bạn, một người bạn cũ thôi"

Em không hỏi thêm, chỉ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục ăn. Câu chuyện dần trở nên rôm rả hơn, từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống đến những kỷ niệm hài hước không đầu không cuối.

Thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng. Khi ra khỏi quán, trời đã muộn, cái lạnh đêm đông càng buốt hơn.

Trước ngã rẽ nơi con đường chia thành hai hướng, họ dừng lại.

Anh nhìn em, cười nhẹ:

"Vậy nhé, đi đường cẩn thận"

Em gật đầu, vẫy tay:

"Cậu cũng vậy"

Rồi mỗi người một hướng - Anh bước về phía ga tàu điện ngầm, còn em đi về nơi có gia đình đang đợi em.

Không phương thức liên lạc, không tin nhắn, chỉ có một cái tên vương lại trong tâm trí. Một cái tên mà khi màn đêm buông xuống, nỗi nhớ lại lớn dần lên.

"Bạn à.. chắc là bạn gái cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me