TruyenFull.Me

[LCK] Em bé nhà mình

ba nhỏ anh đã khóc

Thbi164

“Bạn Gấu… sao bạn lại đến đây thế?” Em Cún vừa thốt lên, vừa lao đến ôm chầm lấy Gấu con, mắt sáng lên như thể gặp lại người thương sau cả năm xa cách.

Từ sau lưng em Cún, em Hổ cũng ló đầu ra, hơi nhíu mày nhưng giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên:
“Ủa Gấu, mày đến mà không báo tụi tao tiếng nào vậy?”

Gấu con mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu em Cún, đáp gọn:
“Chào em Cún. Chào mày, Hyeojoon. Ba nhỏ Kwanghee bảo có chuyện cần ghé, nên đột nhiên dắt tao sang đây luôn đó.”

Trong khi ba đứa nhỏ ríu rít, thì từ phía sau vang lên giọng Hyukkyu dịu dàng nhưng không kém phần tinh tế:
“Em Hổ ơi, dắt bạn với em Cún lên phòng giúp ba đi nha. Ba với bố có chuyện cần nói riêng với chú Kwanghee.”

“Dạ.” Em Hổ nhanh nhẹn gật đầu, rồi quay sang gật đầu ra hiệu cho hai đứa kia. Cún thì vẫn nắm tay Gấu, miệng lẩm bẩm:
“Bạn Gấu không báo trước làm Cún không kịp chuẩn bị đồ chơi…”

Ba người nhỏ tíu tít kéo nhau lên tầng, để lại các ba lớn ngồi xuống bàn khách mà cuộc trò chuyện chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.

“Sao đấy, Kwanghee?” — Hyukkyu nghiêng đầu nhìn em trai, giọng trầm xuống vì lo lắng. “Sao mặt em… tái xanh thế?”

Kwanghee ngồi xuống ghế, hai tay siết lấy nhau trên đùi, ánh mắt thất thần. Một lúc lâu mới cất giọng, khẽ khàng nhưng run rẩy:
“Anh à… Jinseong… hình như… ngoại tình rồi.”

Hyukkyu và Sanghyeok đều khựng lại. Cả căn phòng im bặt. Gió ngoài cửa sổ cũng như lặng đi.
“Em… nói gì cơ?” — Sanghyeok nghiêm giọng, chống khuỷu tay lên gối, nhìn thẳng vào mặt Kwanghee. “Jinseong á?”

Kwanghee khẽ gật đầu, môi mím chặt lại như thể chỉ cần buông ra là sẽ bật khóc.
“Dạo này e ấy hay tắt máy khi ra khỏi viện, về nhà thì lén lút nhắn tin… Hôm qua em thử kiểm tra điện thoại thì thấy lưu số ai đó là 'Dược sĩ Jung'… nhưng đoạn chat lại toàn là ‘anh yêu’ với ‘bé cáo ngoan’…”

“Trời đất…”Hyukkyu khẽ thở ra, tay đặt nhẹ lên lưng em trai như muốn truyền chút bình tĩnh.
“Nhưng… em chắc chứ? Có thể… chỉ là hiểu lầm? Jinseong có thể có lý do riêng…”

“Em cũng mong là hiểu lầm lắm, anh à.” Kwanghee nói, mắt hoe đỏ. “Nhưng… tim em đau quá. Mỗi lần Minhyung gọi em ấy là bố, em lại thấy sợ… nếu sau này thằng bé cũng bị bỏ rơi thì sao?”

Sanghyeok lúc này im lặng, nhưng ánh mắt nặng trĩu. Anh nhìn Hyukkyu một lát rồi lên tiếng:
“Chuyện này… không thể để vậy được. Nếu em muốn, anh sẽ đi nói chuyện thẳng với Jinseong. Đàn ông với nhau, không thể để vợ mình khóc thế này được.”

Hyukkyu gật đầu chậm rãi:
“Còn nếu em chưa sẵn sàng, anh với Sanghyeok sẽ ở cạnh em. Mình là gia đình mà, phải không?”

Kwanghee cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng môi thì run run mím lại trong một nụ cười cảm động. Anh không một mình.

Cửa phòng vừa mở ra, không khí căng thẳng lập tức bị kéo căng thêm một nhịp.

Jinseong bước vào, vẫn khoác áo blouse trắng vương mùi thuốc sát trùng, tay cầm ly cà phê giấy đã nguội đi quá nửa. Mắt anh hơi thâm quầng, rõ ràng vừa kết thúc ca trực dài. Nhưng khi nhìn thấy cảnh trong phòng — Kwanghee ngồi cúi đầu, mắt hoe đỏ, Hyukkyu và Sanghyeok đứng hai bên như thành tường chắn — anh lập tức khựng lại.

“Vợ à… em đã kiếm anh rất lâu đấy.” Jinseong cất tiếng, nụ cười hơi gượng gạo, ánh mắt chần chừ khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe quen thuộc. “Sao thế…?”

Kwanghee không ngẩng lên ngay. Bàn tay nắm chặt vạt áo, giọng khẽ run:
“Em… có gì muốn nói với anh không?”

Jinseong thoáng sững người. Ánh mắt đảo qua Hyukkyu, rồi dừng ở Sanghyeok người đang khoanh tay, mặt lạnh như băng.
“Là sao? Chuyện gì vậy? Anh nói gì em không hiểu.”

“Dược sĩ Jung là ai?” — Kwanghee ngẩng lên. Đôi mắt đỏ rực nhưng ánh nhìn lại rõ ràng. “Người mà em gọi là ‘bé cáo ngoan’ ấy.”

Jinseong siết chặt ly cà phê. Một giọt đọng ở đáy rơi xuống thảm, như tiếng tích tắc kéo dài trong căn phòng nín thở.

“Em…” Giọng anh nghẹn lại, như kẹt giữa ngàn lời bào chữa và sự thật trần trụi. “Kwanghee à… không phải như anh nghĩ đâu.”

“Không phải như anh nghĩ?” Kwanghee cười khẽ, nước mắt lặng lẽ trượt xuống. “Em lén lút nhắn tin, gọi người ta bằng cái tên mà… trước đây em vẫn gọi anh. Em không để anh biết, em không giải thích… thì em nghĩ anh nên nghĩ gì hả Jinseong?”

Hyukkyu bước lại, đặt tay lên vai em trai như giữ lại chút bình tĩnh. Nhưng Sanghyeok thì không. Anh bước hẳn đến trước mặt Jinseong, ánh mắt sắc lạnh như dao:
“Nếu mày dám làm em tao khóc thật… thì tao sẽ không ngồi đây nói chuyện đâu, Jinseong. Tao không phải bác sĩ, tao đánh không chừa một ai.”

Jinseong ngước nhìn anh mình, rồi lại nhìn vợ. Cà phê trong tay anh đã nguội hẳn. Trong giây lát, anh buông ly xuống bàn, thở dài như trút cả ngực nặng:
“Em sai rồi. Nhưng để em giải thích… làm ơn cho em cơ hội được nói, được xin lỗi.”

Kwanghee lau nước mắt, giọng vẫn khàn:
“Vậy thì em nói đi. Nhưng lần này… đừng có để anh phải tự tìm ra sự thật nữa.”

Jinseong siết chặt tay, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm của người bác sĩ vẫn luôn bình tĩnh trước bàn mổ, nhưng lại lúng túng trước một trái tim tổn thương. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ, giọng trầm đi, nhưng không né tránh:

“Em và dược sĩ Jung… thật sự không có gì vượt quá giới hạn. Cô ấy là thực tập sinh mới chuyển đến khoa. Lúc đầu chỉ là trao đổi chuyên môn, sau này… cô ấy có vẻ thân mật hơn, nhưng em không đáp lại. Em thừa nhận, em đã không dứt khoát từ đầu. Em đã sai khi không kể cho anh nghe việc này.”

Kwanghee không chớp mắt. Mỗi từ lọt vào tai như một nhát cắt, không sâu nhưng ngấm lâu.

“Vậy còn tin nhắn, còn biệt danh? 'Bé cáo ngoan'? Em giải thích sao?”

Jinseong thở ra, mắt cụp xuống như tránh nhìn vào đôi mắt đang nứt vỡ của người mình yêu nhất:
“Đó là biệt danh em từng lỡ miệng. Cô ấy nghe được, rồi tự gọi mình như vậy. Em thấy vô duyên, nhưng không chỉnh lại. Em sợ gây hiểu lầm… ai ngờ lại thành ra như thế này. Là lỗi của em, vì đã không dứt khoát, vì đã để anh đau.”

Kwanghee im lặng. Môi mím chặt. Hyukkyu đứng cạnh cũng rùng mình. Không ai nói gì trong vài giây.

Sự im lặng ấy kéo dài, như thể cả không gian đang chờ một lời phán quyết. Kwanghee cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch. Anh không khóc nữa, nhưng nỗi đau thì vẫn lồ lộ qua từng hơi thở run rẩy.

Cuối cùng, giọng anh cất lên — khẽ khàng nhưng không yếu ớt:

“Em nghĩ… chỉ vì em không đáp lại, chỉ vì em không cố ý, thì tim anh sẽ không đau sao? Một cuộc hôn nhân đâu cần đến phản bội xác thịt mới gọi là phản bội, Jinseong à. Chỉ cần em để ai đó bước vào khoảng không lẽ ra chỉ dành cho anh… đã là quá đủ.”

Jinseong lặng người. Anh đã quen đối mặt với những ca bệnh sinh tử, nhưng không biết phải làm gì trước đôi mắt đỏ hoe của người vợ mình yêu. Trong đôi mắt ấy là thất vọng, là đau lòng… và tệ nhất, là khoảng cách.

Hyukkyu nắm lấy tay em trai, thì thầm:

“Kwanghee à… em muốn thế nào, cứ nói. Có anh ở đây rồi.”

Sanghyeok thì đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jinseong. Không còn giận dữ, mà thay vào đó là một thứ im lặng đáng sợ của người đang chờ sự chuộc lỗi thật lòng.

Kwanghee ngẩng đầu, đôi mắt rớm lệ nhưng không còn hoảng loạn:

“Anh… cần thời gian. Em nói không phản bội, anh muốn tin. Nhưng để làm được điều đó, anh cần thấy em chọn anh, chứ không phải chỉ đứng đó xin lỗi rồi quay lưng đi như chưa có gì xảy ra.”

Jinseong gật đầu, mắt anh cũng hoe đỏ, lần đầu tiên không giấu nổi sự yếu đuối:

“Em hiểu. Cho em một cơ hội… được ở lại, được làm lại từ đầu. Em sẽ chứng minh bằng từng hành động, từng ngày rằng anh vẫn là luôn người duy nhất.”

Một lúc lâu sau, Kwanghee mới chậm rãi gật đầu. Không phải tha thứ, nhưng là một cơ hội.

Và đôi khi, trong hôn nhân cơ hội ấy chính là điều cần nhất để yêu lại từ đầu.

Ở tầng trên, Gấu con đang ngồi khoanh chân trên sàn phòng Hổ với Cún, tay cầm một cái máy chơi game nhưng chẳng bấm nút nào. Em Cún ngồi bên cạnh đã gục lên vai bạn, còn em Hổ thì cứ nhìn ra cửa mãi.

Minseok thở khẽ, dụi đầu vào vai em Gấu:
"Bạn gấu ơi, chú Kwanghee có vẻ buồn lắm"

Minhyung không trả lời ngay. Một lát sau, cậu nhóc gật nhẹ, giọng trầm đi như người lớn:
"Ừ. Ba nhỏ anh đã khóc. Mắt đỏ hoe luôn. Anh ghét thấy người lớn khóc lắm."

Hyeojoon siết chặt tay, ngồi xích lại gần hơn:
"Ba nhỏ mày… không bỏ bố lớn mày đâu nhỉ?"

Gấu con lắc đầu chắc nịch, ánh mắt nghiêm túc hơn cả những lần cậu khoanh tay ra lệnh trốn học:
"Không đâu. Ba nhỏ tao yêu ba lớn lắm. Chỉ là… lúc yêu nhiều quá, người ta dễ tổn thương hơn."

Cún dụi dụi mắt ngái ngủ:
"Vậy tụi mình phải làm gì đó… để chú Kwanghee vui lại được không?"

Minhyung mỉm cười. Ánh mắt lấp lánh, giống hệt ba nhỏ Kwanghee mỗi khi hát xong một bài ru em bé. Nhóc nói nhỏ như đang bày ra một âm mưu:
"Ngày mai tụi mình tổ chức tiệc nho nhỏ. em Cún làm bánh, thằng Hổ vẽ thiệp. Anh sẽ chuẩn bị quà. Gấu con sẽ khiến ba nhỏ cười lại, nhất định là thế."

Ba đứa trẻ ngồi sát vào nhau dưới ánh đèn mờ, như một hội đồng bí mật của những trái tim nhỏ đang cố chữa lành một trái tim lớn vừa rạn nứt. Và có lẽ, trong sự ấm áp ấy phép màu đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me