TruyenFull.Me

LCK | Quay lại từ đầu

39

kothichanhanh

Esh -> Prh

Ở phía bên kia, Seonghyeon ngồi trong góc phòng nghỉ tại phim trường, tay giữ khư khư chiếc điện thoại. Sau khi thành công thu hút sự chú ý của Ruhan, khoé môi anh cong lên ngay lập tức. Mặc dù Ruhan chê, xua đuổi anh nhưng ít nhất thì anh là người duy nhất được cậu đối xử như vậy mà? Anh là ngoại lệ của cậu là cái chắc rồi! Suy nghĩ này làm nam diễn viên sướng run cả người.

Trợ lý đứng ở gần đó, thấy anh có biểu hiện lạ thì lập tức sợ hãi.

'Có phải là chạy đi chạy lại nhiều nên anh ta điên rồi không? Nhưng mà điên thì cũng là người của công chúng, bây giờ mình nên né ra để bảo vệ bản thân hay nên tiếp cận để bảo vệ ví của bản thân? Chắc không sao đâu nhỉ? NHỈ?'. Với niềm tin mãnh liệt rằng anh ta có bị gì thì chắc cũng chừa mình ra, cô trợ lí dè dặt tiến lại gần.

"Anh Seonghyeon..."
"Anh có sao không?"

Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác vì bị gọi bất ngờ. Anh gật đầu, trả lời ngay.

"À, hả?"
"Ừ tôi không sao"

Nhưng trợ lý vẫn không yên tâm, giọng cô có chút lo lắng ( vì ví tiền ).

"Anh đột nhiên lại run người..."
"Tôi còn tưởng anh lạnh chứ"

"Không có gì, thật đấy"
"Xin lỗi vì làm cô lo"

Trợ lý nhìn anh một lúc rồi lí nhí bảo.

"Không sao là tốt rồi"
"Nhưng làm ơn đừng rung nữa trời"
"Người thì to đùng, cái ghế sắp gãy đến nơi rồi"

Câu nói của cô khiến Seonghyeon bật cười thành tiếng, lần này không cách nào kìm lại được. Anh lắc đầu, vừa cười vừa làm phiền Ruhan tiếp.

"Ruhan có nhớ con của chúng ta không?"
"Aida, nó đang đạp bụng anh nói nhớ em nè"
"Huhu mang bầu mà vẫn phải đi làm, Ruhan nhớ chăm sóc anh cho tốt nhé"
"Người mang thai dễ bị xúc động lắm ó"

Ruhan nhìn dòng tin nhắn hiện lên mà không khỏi nhíu mày. Seonghyeon không biết mệt trong việc làm phiền cậu sao? Còn muốn diễn kịch gia đình đến khi nào nữa? Não nghĩ rằng anh ta rất phiền, nhưng tay vẫn trả lời lại Seonghyeon.

"Bao giờ đẻ ra thì nói chuyện"
"Tùy vào biểu hiện thì tôi sẽ xem xét"
"Biểu hiện tốt thì tôi nuôi, không tốt thì anh đi mà nuôi"

Ruhan biết cậu đang mềm lòng, dù cậu ghét phải thừa nhận điều đó. Thôi nào, bọn họ cũng đã ở bên nhau rất lâu trước khi cậu biết Seonghyeon phản bội cậu. Cho dù có ghét thì vẫn phải thừa nhận rằng trong cậu vẫn còn tình cảm dành cho anh. Bỏ đi thì không nỡ, ở lại thì đau.

Cwj -> chính quyền địa phương

Prh -> Cwj

Doạ vậy thôi, chứ Wooje biết thừa Ruhan vẫn sẽ đến đón em thôi. Biết sao được bây giờ, em là em cưng, em ngoan, em xinh, em iu của Ruhan mà.

Chừng hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Wooje nhảy khỏi sofa, hí hửng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Ruhan đứng đó với gương mặt không chút biểu cảm, em cười toe toét.

"Tưởng rủ thằng khác?"

Cậu khoanh tay, nhướn mày đáp lại thằng lỏi con này.

"Thế tao đi rủ thằng khác thật nhá?"

"Ê thôi, nóng tính thế"

Wooje cười hì hì rồi chạy vào nhà, tìm Sanghyeok xin phép. Một lúc sau, em quay lại, cười không thấy mặt trời, má cấn kính luôn.

"Em được cho đi rồi nè"

"Sao giống con gái xin bố cho đi chơi với bạn trai thế nhỉ?"

Wooje bĩu môi. Người ta hơi nghịch thôi chứ vẫn ngoan mà.

"Ai bảo anh là chồng em làm gì"

"Thôi lên xe mẹ đi, lắm trò"

Ruhan chở em đến thủy cung, nơi mà em đòi đi từ 5 phút trước. Vừa bước vào, Wooje lập tức bị cuốn hút bởi những bể cá khổng lồ. Em chạy tới trước một bể lớn, mắt sáng rực, chỉ vào một con cá đầy màu sắc.

"Anh ơi nhìn này, con cá này đẹp cực"

Ruhan bước tới, đứng cạnh em.

"Cũng được, nhưng mà con bên cạnh đẹp hơn"

Wooje quay sang nhìn con cá mà cậu bảo là đẹp hơn, rồi lắc đầu thở dài y chang ông cụ non.

"Con đấy diêm dúa vãi, diêm dúa như anh í"
"Mắt anh có vấn đề à"

"Ê mày bảo ai diêm dúa?"
"Con của mày có khác gì đâu?"

"Những kẻ chê con cá mà em chọn đều là những kẻ không biết gì về nghệ thuật chọn cá"

Nói xong, Wooje lập tức chạy đi xem những bể cá khác. Ruhan chỉ cười, lặng lẽ theo sau em. Suốt cả buổi, em như đứa trẻ, trầm trồ hết con cá này đến con cá khác, rồi lại hỏi mấy câu không ai muốn trả lời. Đại loại như "Bây giờ mình gọi mấy con cá này là cá, thế mấy con cá gọi mình là gì? Nó có thông minh như con người đâu?" hay "Em cho nó xem mô hình nàng tiên cá thì nó có nhận đồng loại không anh?". Mỗi Mỗi lần em ngoảnh lại nhìn Ruhan với ánh mắt mong chờ, cậu lại chẳng nói gì. Đành đánh lạc hướng bằng cách hỏi em có ăn cái này, cái kia không.

Đến khi cả hai đã thấm mệt, Ruhan đề nghị ngồi nghỉ. Wooje đồng ý, họ tìm một góc yên tĩnh gần bể cá lớn để ngồi. Không gian chỉ còn tiếng nước róc rách và ánh sáng xanh dịu dàng phản chiếu từ bể cá.

Cả hai im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nhưng rồi, họ lại cùng lúc lên tiếng.

"Anh/em nói cái này được không?"

"Thế anh nói trước đi"

"Thôi, anh nhường mày nói trước"

Họ quyết định oẳn tù tì để phân định. Wooje thua, em giả vờ thở dài như thể bị ép buộc, rồi quay sang hỏi.

"Anh có gì muốn tâm sự à?"

Ruhan hơi sững lại, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.

"Ừ, lộ thế à?"

Wooje nghiêng đầu, cái mỏ nói chuyện cứ chu lên như con vịt.

"Không hẳn"
"Tại hôm nay em cứ thấy anh buồn buồn"
"Em đoán vậy chứ em chả có căn cứ gì"

Cậu cúi đầu, đôi tay mân mê cốc nước còn đang uống dở.

"Wooje, em nghĩ thế nào về những người đã rời đi rồi lại muốn quay lại?"

Em quay ngoắt sang, lờ mờ hiểu được ý nghĩa trong câu hỏi của cậu.

"Người yêu cũ hả anh?"

Ruhan không trả lời, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu đã nói lên tất cả. Wooje khẽ thở dài, dịch lại gần hơn, đặt một tay lên đôi tay run rẩy của Ruhan.

"Xem nào... Em cũng không biết"
"Em chỉ cảm thấy là nếu họ không sai thì không có vấn đề gì hết"
"Nhưng mà đây chỉ là lí trí thôi"
"Tình yêu là cảm tính mà"
"Anh còn rung động với người ta không?"

"Anh có..."
"Anh vẫn yêu người ta, dù người ta có lừa dối anh, dù người ta có thật sự yêu người khác, thì anh vẫn yêu"
"Anh ngu thật nhỉ?"

"Để mà nói thật thì đúng là anh ngu"

"Vậy giờ sao?"

"Làm sao nữa?"
"Nếu anh còn yêu thì cố hết sức đi"
"Chẳng có ai ở trên đời vốn dĩ thuộc về nhau đâu"
"Nếu anh muốn thì anh phải hành động"
"Anh muốn tiếc nuối vì thất bại hay tiếc nuối vì đã không làm gì?"

"Anh... muốn thử..."

Wooje từ từ chuyển từ ngồi cạnh sang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Ruhan. Em cầm lấy tay cậu rồi nở một nụ cười.

"Anh Ruhan giỏi lắm í"
"Anh sẽ có được thứ mình muốn thôi"

Ruhan ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Cậu đã nghĩ rằng tâm sự với Choi Wooje sẽ giống như nói chuyện với bọn trẻ con chứ, nói để thoả tâm sự chứ chẳng mong có lời hồi đáp. Nhưng Wooje đã lớn lúc nào mà cậu chẳng biết, em không chỉ lắng nghe, còn an ủi cậu. Ruhan thực sự nghĩ bản thân nên viết đơn xin lỗi Wooje.

Wooje thấy Ruhan vẫn không chịu nói chuyện thì nghĩ rằng anh còn buồn, lập tức đổi giọng nói chuyện.

"Anh còn buồn thì em ném anh cho cá ăn rồi em đi về đấy!"

"Ê tao đèo mày đến mà?"

"Thì làm sao?"
"Em bán cái xe đấy rồi lấy tiền đi xe buýt về"

Ruhan bật cười, tiếng cười nhẹ nhõm hơn hẳn. Wooje đúng là em bé chữa lành của Ruhan rồi.

"Còn ăn gì nữa không?"
"Mua một thể rồi đi về"

"Em ăn nữa là về không ăn được cơm đâu"
"Anh em đánh chết"

"Thế mua móc khoá nhá?"

"Em thích con vịt!"

"Ừ thì con vịt"

Hai anh em dắt tay nhau đi về sau khi Wooje nằng nặc đòi mua tận hai con vịt. Trên đường đi, em không ngừng lải nhải về cuộc sống trên trường. Em nói đây là phí để em tâm sự, phải nghe em kể chuyện. Ruhan dù không muốn quan tâm nhưng đôi khi em nhỏ lại dừng lại, hỏi cậu rằng em kể đến đâu rồi. Y chang kiểm tra miệng. Ruhan chỉ được giải thoát sau khi đá Wooje vào trong nhà với anh của nó.








---------
Năm mới chúc mọi người 8386, vui vẻ, công việc phát đạt, học hành thuận lợi, váy vóc lụa là, tay cầm chục tỷ, tự làm đại gia, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, bị 5 ông Hàn Quốc đấm ít hơn🫂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me