TruyenFull.Me

LCK | Quay lại từ đầu

43

kothichanhanh

Cwj -> Mhj


Khoảnh khắc tin nhắn ấy được gửi đi, phía bên kia bỗng im bặt. Và rồi-

"RẦM! RẦM! RẦM!"

Tiếng đập cửa vang dội trong căn nhà vắng lặng của Hyeonjoon. Không giống như tiếng gõ cửa thông thường mà là từng cú đập mạnh, dứt khoát, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cánh cửa sẽ bị xô sập.

Bên ngoài, giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên, khàn đặc và nguy hiểm đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

"MỞ CỬA"

Không phải yêu cầu, càng không phải thương lượng, đây là một mệnh lệnh.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, đứng dậy, cố gắng bình tĩnh. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, tiếng đập cửa lại vang lên - lần này còn mạnh hơn trước, như thể Sanghyeok sắp đạp đổ cả cánh cửa.

"Mở cửa ra, tao muốn nói chuyện"

Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn. Bên ngoài cửa, Sanghyeok đang đứng đó, và không mang theo kiên nhẫn.

Hyeonjoon vừa vặn nắm lấy tay nắm cửa thì một cú đấm như trời giáng đã lao thẳng vào mặt hắn.

Không kịp phản ứng, đầu Hyeonjoon lệch sang một bên, vị mặn của máu nhanh chóng lan trên đầu lưỡi. Trước khi hắn kịp đứng vững, một cú đấm nữa lại xuất hiện, rồi một cú nữa.

Bản năng khiến hắn lùi lại, nhưng Sanghyeok không cho hắn cơ hội rút lui. Gã áp sát, bàn tay nắm chặt, từng cú đấm chính xác rơi vào mặt, vào bụng, vào xương sườn của Hyeonjoon.

Hyeonjoon khụy xuống, mùi máu tanh lẩn quẩn trong khoang miệng. Hắn thở hổn hển, nhưng tuyệt nhiên không phản kháng.

Thấy vậy, Sanghyeok dừng lại một chút, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy khinh miệt. Gã nhìn xuống kẻ đang quỳ rạp trên sàn, giọng nói đậm mùi châm chọc.

"Sao thế? Không đánh trả à?"
"Trêu đùa với em tao nên hết sức rồi?"
"Tao nhớ mày có cái danh tam đẳng huyền đai cơ mà, đứng lên xem nào?"

Hyeonjoon cười, một nụ cười trào phúng cho chính mình. Hắn không đánh trả, không phải vì không thể, mà vì hắn biết bản thân xứng đáng bị như vậy.

Ngay từ khoảnh khắc hắn quyết định lợi dụng Wooje làm bàn đạp, hắn đã biết trước ngày này sẽ đến.

Một cú đấm mạnh khác khiến hắn ngã xuống sàn. Mỗi cú đấm của gã đều như tràn đầy căm phẫn, rất dứt khoát. Nếu Wooje chứng kiến cảnh này, chắc em ấy sẽ sợ hãi lắm.

Nhưng Sanghyeok không dừng lại, gã dám phá hỏng hình tượng của mình vì gã biết rõ Wooje sẽ không thể thấy được. Vì ngay lúc này, Choi Hyeonjoon chắc chắn đang giữ chân Wooje ở nhà. Cho dù có biết gã tới đây thì em ta cũng không thể chạy đến, không thể thấy được con người gã lúc này. Như vậy là tốt hơn.

Choi Wooje chỉ nên nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất. Nên nếu ai đó phải làm những việc dơ bẩn để bảo vệ sự trong sáng ấy, thì để Sanghyeok làm.

Sanghyeok không ngừng đánh. Chỉ có Choi Hyeonjoon - ở một nơi khác - đang đóng vai người anh trai tốt, bảo vệ em ấy khỏi tất cả những thứ tàn nhẫn và xấu xí nhất của thế giới này. Choi Hyeonjoon sẽ là người che mắt em, để Sanghyeok tự do làm những thứ kinh khủng mà không bị phát hiện. Chỉ cần còn Choi Hyeonjoon, hình ảnh của gã trong mắt em sẽ không bao giờ sụp đổ.

Nếu không phải Jihoon ghé qua lấy cái quần kẻ, có lẽ Moon Hyeonjoon đã bị Sanghyeok đánh đến mức không còn nhận ra nổi.

Cửa nhà không khóa, Jihoon tiện tay đẩy vào, miệng còn lẩm bẩm: "Cái thằng này, mượn quần cả tuần rồi chưa trả…" Nhưng chưa nói hết câu, nó đã đông cứng tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt.

Hyeonjoon nằm bệt trên sàn, mặt mũi bầm dập, máu dính lem nhem. Sanghyeok thì quỳ một gối xuống, một tay bóp chặt cổ áo Hyeonjoon, tay còn lại không ngừng giáng xuống từng cú đấm mạnh đến nỗi mỗi lần đánh, tiếng va chạm giữa xương và da thịt vang lên đến lạnh sống lưng.

"Chết tiệt!"

Jihoon chửi thề, lao tới kéo mạnh Sanghyeok ra. Nó phải dùng toàn bộ sức để ghì gã lại, dù sức mạnh chênh lệch không nhiều, nhưng may mắn là Sanghyeok đã đánh đến kiệt sức, không còn hung hăng như lúc đầu.

"Bỏ tao ra, mày đéo liên quan tới chuyện này!"

Sanghyeok nghiến răng, mắt đỏ ngầu như dã thú bị kích động.

"Anh sắp giết nó tới nơi rồi!"
"Anh có bị điên không!"

Jihoon hét lên, một tay giữ chặt cánh tay Sanghyeok, tay kia vội vàng móc điện thoại, bấm gọi Minhyung. Điện thoại vừa kết nối, Jihoon đã quát vào máy: "Tới nhà thằng Hyeonjoon nhanh lên!" Rồi cúp máy không để đối phương kịp hỏi.

Bên kia, Minhyung vừa định thư giãn một chút sau cả tuần làm việc, bỗng dưng bị hét vào tai đến giật mình. Minseok ngồi cạnh cũng ngạc nhiên, quay sang hỏi.

"Có chuyện gì hả?"

Minhyung nhíu mày, cầm chìa khóa xe lên.

"Tớ cũng không biết, nhưng có vẻ nghiêm trọng"
"Tớ đi một lúc rồi về"

Minseok không hỏi thêm, chỉ yên lặng nhìn theo Minhyung rời đi.

Chưa đầy mười phút sau, Minhyung phanh xe gấp trước nhà Hyeonjoon, mở cửa chạy vào trong.

Đập vào mắt anh là một cảnh hỗn loạn: Hyeonjoon ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi bầm dập đến đáng sợ, còn Jihoon thì gồng hết sức giữ chặt Sanghyeok, nhưng vẫn khó khăn lắm mới khống chế nổi.

"Chuyện gì đây?"

Sanghyeok liếc nhìn Minhyung, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn còn đầy sát khí.

"Nếu tao bảo là quả báo thì mày có tin không?"

Minhyung sững người một giây, sau đó ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Anh im lặng nhìn Hyeonjoon đang ngồi dưới sàn, rồi lại nhìn Sanghyeok, cuối cùng thở dài.

"Đánh thế là đủ rồi"
"Thằng Jihoon đưa ổng về đi, tao đưa thằng Hyeonjoon lên bệnh viện kiểm tra"

"Đủ?"
"Mày có phải tao đéo đâu mà dám mở mồm ra nói đủ?"

Hyeonjoon nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên bật cười.

"Không sao đâu Minhyung"
"Lỗi tao"
"Nhưng mà ai bảo Wooje quá ngu ngốc làm gì?"
"Chỉ nói ngọt vài câu đã bị lừa"

Chỉ một câu nói đơn giản đã châm ngòi cho cơn giận của Sanghyeok bùng lên lần nữa. Gã giật mạnh tay khỏi Jihoon, lao tới định đấm tiếp. Nhưng lần này, Minhyung phản ứng nhanh hơn, túm lấy cổ áo Sanghyeok, kéo giật ra sau. Minhyung quát lớn.

"Thằng Hyeonjoon câm mồm vào!"
"Mày muốn bị đánh chết đúng không?"

Jihoon tranh thủ lúc Sanghyeok bị Minhyung giữ lại, vội chạy đến đỡ Hyeonjoon dậy, kiểm tra vết thương của hắn.

"Tao đưa mày đi bệnh viện"

Hyeonjoon khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn nhưng đầy châm chọc.

"Đừng lo, tao chưa chết được đâu"

Minhyung trừng mắt nhìn Hyeonjoon, rồi quay sang Sanghyeok.

"Anh cũng bình tĩnh đi"
"Lỡ như thằng Wooje biết thì sao?"

Sanghyeok bỗng cười nhạt. Gã nói chậm rãi, giọng nói đột nhiên nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Wooje không biết gì hết"
"Em tao không thể thấy những thứ ghê tởm như thế này"
"Nó chỉ nên thấy những thứ xinh đẹp thôi"

Jihoon vội vàng kéo Hyeonjoon dậy, gần như lôi hắn ra ngoài để đưa đến bệnh viện. Cả quá trình, Hyeonjoon không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo, mỗi bước chân đều để lại một vệt máu nhàn nhạt trên sàn nhà.

Minhyung đứng đó, nhìn bóng hai người rời đi, rồi mới chậm rãi thở dài, xoay sang nhìn Sanghyeok.

"Làm vậy có đáng không?"

Anh hỏi, giọng không rõ là trách móc hay chỉ đơn thuần muốn biết câu trả lời từ gã.

Sanghyeok nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"Nếu không phải tao đến đây, mà là Choi Hyeonjoon, thì thằng oắt kia không chỉ bị như vậy đâu"
"Ai biết được là nó sẽ bị làm gì?"
"Tao ghét nó, nhưng nếu để thằng Hyeonjoon lớn đến đây, thì nó chết mất"

"Vậy là anh bảo vệ nó?"

"? Đéo"
"Mất đi thằng Hyeonjoon lớn, không ai giữ chân Wooje được cho tao"

Minhyung im lặng. Anh biết Sanghyeok không nói đùa. Hành động của gã có thể tàn bạo, nhưng so với Choi Hyeonjoon, ít nhất gã vẫn còn kiềm chế.

Không đợi Minhyung nói gì, Sanghyeok đã quay lưng bỏ đi. Minhyung nhìn theo bóng lưng đó, sau đó mới quay lại quan sát căn phòng hỗn độn. Đồ đạc văng tứ tung, vết máu loang lổ trên sàn, trên ghế, thậm chí còn bắn cả lên tường. Một khung cảnh chẳng khác gì hiện trường của một vụ hành hung nghiêm trọng. Anh hoang mang liệu bản thân nên gọi cảnh sát hay gọi cho đội vệ sinh.

"Khoan? Mình có phải osin đâu?"

Nghĩ vậy, Minhyung quyết định mặc kệ, chẳng thèm dọn dẹp. Nhưng ít nhất, anh cũng còn chút nhân tính hơn Sanghyeok - trước khi rời đi, anh khóa cửa giúp Hyeonjoon.

Jjh -> Trai đẹp nhưng ngu





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me