TruyenFull.Me

Lck Quay Lai Tu Dau

Lsh -> Khk

Khk -> Kkh

Khk -> chính quyền địa phương

Sanghyeok đột nhiên ngỏ lời muốn quay lại khiến Hyukkyu không nhịn được, bật cười. Ừ, cười đến mức ướt cả khoé mắt rồi, như người ta cười khi đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa.

Nực cười thật đấy. Anh đã từng chờ đợi câu nói đó biết bao lâu. Khi trái tim vẫn còn dại khờ, khi anh còn lẽo đẽo đi sau một người không bao giờ ngoảnh lại. Khi anh vẫn tin rằng, chỉ cần mình đủ tốt, đủ kiên nhẫn, thì Sanghyeok sẽ hiểu, sẽ trân trọng. Nhưng hắn không hiểu và cũng chẳng buồn trân trọng.

Lúc anh còn chật vật giữ cho mối quan hệ không sụp đổ, thì hắn thản nhiên xoay lưng. Lúc anh vẫn nắm lấy tay hắn, dù lòng bàn tay đã rớm máu vì những lần níu kéo tuyệt vọng, thì hắn lạnh lùng gạt ra.

Tại sao đến khi anh quyết định buông tay, rút chân khỏi vũng lầy đó, thì hắn lại tìm tới, cứ như thể anh mới là người phụ hắn? Hắn coi anh là cái gì? Một thói quen à? Hay là một người lấp vào khoảng trống khi hắn cô đơn?

Sanghyeok nói đúng. Là anh sợ. Là anh chưa bao giờ hết sợ cái cảm giác mở lòng để rồi bị tổn thương. Anh sợ những khao khát chân thành của mình một lần nữa bị đối xử như trò đùa. Sợ rằng khi anh đưa tay ra, thứ nắm lấy không phải là ấm áp, mà là lưỡi dao lạnh ngắt.

Hyukkyu cúi đầu, mắt anh nhìn vào đoạn tin nhắn giữa mình và Sanghyeok, nhưng lại như nhìn vào một nơi xa lắm, nơi những vết thương cũ vẫn chưa kịp lành.

Tình cảm đó, cho dù từng bị bóp méo bởi hình bóng của Wangho chen ngang, cho dù đôi lúc anh cũng không phân biệt rõ ràng hắn đang hướng về ai, thì vẫn là thứ tình cảm chân thật nhất mà anh đã từng có thể giữ lấy trong tay.

Anh đã từng cố gắng rất nhiều để níu nó lại. Cắn răng chịu đựng, nhẫn nại bao dung, cho đến khi chính bản thân mình cũng không còn biết mình đang gắng vì điều gì.

Anh không muốn buông tay. Không phải vì anh ngốc, mà vì thứ tình cảm đó, dù đầy rẫy vết xước, vẫn là một phần của anh. Là chứng tích rằng anh đã yêu, đã sống.

Nhưng tình yêu không thể tồn tại mãi trong một phía. Và vết thương, dù có lành, cũng để lại sẹo.

Lsh -> trại cai nghiện



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me