[ LCK × Reader ] Đáp Án Của Em (Phần I)
2
"Cơ Ngân, ta biết huynh cảm mến ta mà, vậy nên, làm Hoàng Phu của ta nhé?"Kim Cơ Ngân khựng lại, ánh mắt như rung lên một nhịp. Hắn nhìn qua Hải Nguyệt, nữ nhân vẫn thản nhiên ăn quả sau khi nói ra câu nói kia. Cơ Ngân quay mặt đi, có chút rồi bời. Rõ là hắn giấu kín bưng như thế, làm sao nàng biết. Xuất thân của hắn cũng chỉ là thứ nam của gia đình có quyền chức nhỏ vô tình ở gần phủ của gia đình nàng. Ngoài trí thông minh xuất chúng này, hắn chẳng có gì trong tay nên tự cảm thấy bản thân không xứng là với vị trí Hoàng phu đầy cao quý kia. Chỉ cần ở bên nàng làm Quốc sư thôi cũng được. Hải Nguyệt đương nhiên hiểu, hiểu rằng Cơ Ngân của nàng sẽ lo lắng về xuất thân có phần thấp kém hơn, nàng nghiêm túc nhìn hắn"Kim Cơ Ngân, ta đang nói chuyện với huynh, huynh đừng trốn nữa. Huynh có đồng ý hay không? Nếu có thì ngay lập tức tổ chức hôn lễ, còn không thì chỉ đành...lấy đại một nam nhân nào đó là được""Bệ hạ! Hôn sự là chuyện hệ trọng, Hoàng phu phải là người xuất chúng. Làm sao có thể chọn đại!""Vậy chọn huynh đấy, Kim Cơ Ngân, vị trí Hoàng phu bên cạnh ta là của huynh. Chẳng lẽ huynh không muốn sao?"Cơ Ngân không nói gì, hắn suy nghĩ đăm chiêu về chuyện này. Lời nói của nàng tác động lớn đến hắn, đương nhiên là hắn muốn, hắn muốn làm phu quân của nàng, muốn ở bên nàng. Nhưng điều hắn trăn trở chính là xuất thân không nổi trội, thậm chí nhan sắc cũng tầm thường. Hắn không phải người có nhan sắc tuyệt đỉnh, chỉ nghe dân chúng nói rằng hắn có nét dịu dàng, hiền hậu và ấm áp. Hải Nguyệt chống cằm, nàng chờ câu trả lời của hắn, chỉ cần gật đầu, nàng liền tổ chức hôn sự vào ngày mai. "Theo ý bệ hạ..."Cơ Ngân đồng ý, trái tim đã chiến thắng lí trí, rằng hắn đã chọn tình yêu, chọn nghe theo trái tim mách bảo. Hắn không muốn ai cướp mất nàng, không muốn ai trở thành Hoàng phu của nàng. Nguyệt nhi của hắn không ngại xuất thân thì hà cớ gì hắn phải lo lắng. Với trí thông minh này, hắn sẽ nghĩ cách để đối phó, dù hắn biết sẽ chẳng ai phản đối hôn sự này đâu. Hải Nguyệt hài lòng gật đầu, à, Kim Cơ Ngân không ngờ cũng có lúc như vậy. Bên ngoài tỏ ra trầm ổn, nhưng bên trong đang suy nghĩ đen tối hay sao? Nàng cười nhếch, cố tình trêu ghẹo hắn bằng cách chọc nhẹ ngón tay vào eo hắn. Cơ Ngân quay qua nhìn nàng, năm nay Nguyệt nhi bao xuân rồi mà vẫn còn chơi cái trò trẻ con vặt vãnh như vậy, nàng nghĩ hắn vẫn là Kim Cơ Ngân năm đó mặc nàng chọc ghẹo hay sao. Hắn đặt cây quạt bằng lông vũ xám nhạt lên bàn, không ngần ngại bế phổng nàng nhấc lên bàn. Gương mặt hiền lành, cuốn hút nay còn đâu, giờ chỉ còn là sự kìm nén, sắc lẹm của hắn, Hải Nguyệt cũng bất ngờ lắm. Cơ Ngân nắm chặt eo nàng, cúi xuống thì thầm"Kiều Hải Nguyệt, nàng nghĩ ta còn dễ bị ngượng khi nàng dùng trò này trêu trọc ta hay sao?""Chẳng phải huynh nói không gọi ta là "muội" nữa hay sao? Giờ đột nhiên gọi cả tên húy của ta, Cơ Ngân, huynh thật khó hiểu đó nha""Là nàng trêu chọc ta trước"Cơ Ngân buông tay khỏi eo nàng, sắp xếp lại đống bức họa trên bàn, mắt vẫn không quên để lại trên nàng. Hải Nguyệt đột nhiên thấy thích thú, nàng chưa thấy nhân cách này của hắn. Phải chăng là do cái chọc eo hồi nãy, hắn nhìn nàng như muôn ăn tươi nuốt sống nàng luôn vậy, một điều mới mà Kiều Hải Nguyệt phát hiện được từ Kim Cơ Ngân. Chuyện hôn sự của hoàng đế Kiều Hải Nguyệt và quốc sư Kim Cơ Ngân được thông báo nhanh chóng, nhưng dường như chẳng có mấy ai là bất ngờ, có lẽ họ đã đoán được từ trước rằng vị quốc sư tài năng hơn người kia sẽ sớm trở thành "Hoàng Phu", trở thành phu quân của nữ đế cùng thống nhất giang sơn. Nhưng một số người lại cảm thấy ghen tị, điển hình chính là mấy nhà quan có ý định gả con trai trưởng, trai thứ cho nữ đế làm nam sủng từ đó dần thăng tiến. Tiêu biểu chính là Hàn Chính Minh, một vị quan tham lam, hám danh lợi. Chính Minh đang tìm đủ mọi cách gả con trai thứ Hàn Vương Hạo (Peanut) vào trong hậu cung, dù là nam sủng nhỏ nhoi cũng được, cũng đủ khiến Hàn Chính Minh hắn dựa dẫm. Nhưng hoàng đế thông báo nên duyên cùng Kim Cơ Ngân, Hàn Chính Minh như phát điên, lão ta đi vào phủ, lôi đứa con thứ mà hắn vốn đã ghét bỏ ra đánh đập để trút giận. Hàn Vương Hạo từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt, dáng người nhỏ bé liên tục bị phụ thân hành hạ, chỉ vô tình nói rằng bản thân được Hải Nguyệt giúp đỡ trên đường, lão liền tôn sùng chàng lên tận mây xanh, muốn dùng chàng làm quân cờ để có quyền lực. Nay hoàng đế thông báo đến toàn dân chuyện thành hôn, phụ thân không màng sự dòm ngó của đám nô tì mà lao vào đánh chàng. Vương Hạo đau lắm, chàng muốn thoát khỏi đây, muốn được tự do, muốn được tìm kiếm một người để tâm sự cùng.Hàn Vương Hạo chàng là con trai thứ của Hàn Chính Minh, mẫu thân chàng là tì nữ bị lão cưỡng bức khi chỉ mới thành thiếu nữ, mẫu thân vừa sinh hạ chàng liền bị chính thất của lão giết hại không thương tiếc. Vì vậy, chàng lớn lên không có tình yêu thương của cả phụ thân hay mẫu thân, ngày ngày bị đại phu nhân sai vặt hành hạ, bị chính phụ thân ruột đánh đập. Nhưng đổi lại, Hàn Vương Hạo rất xinh đẹp, mang dáng vẻ của thư sinh, làn da trắng hồng. Dù là nữ nhân hay nam nhân khi nhìn thấy Vương Hạo đều muốn bảo vệ, đó chính là thuốc độc chết người của Vương Hạo. Trong một lần vô tình đi lạc vào hoàng cung, một nơi rộng lớn mà sâu thăm thẳm, là lần đầu đến một nơi xa lạ như vậy, Vương Hạo lo lắng đến nỗi phải bấu chặt hai tay, đi dọc theo tường thành. Nhưng làm sao càng đi, Vương Hạo lại cảm thấy như càng ngày càng đi sâu vào bên trong chứ. Chàng cuống quýt lắm, may sao gặp được nàng, Kiều Hải Nguyệt đang đi khảm nghiệm, nàng giúp chàng rời đi, chưa kịp cảm ơn thì nữ nhân xinh đẹp đến mê hồn ấy đã biến mất như chẳng còn tung tích. Về nhà kể lại cho phụ thân, lão đột nhiên cưng chiều chàng hơn hẳn. Cứ nghĩ phụ thân đã thay đổi nhưng không, lão vẫn đánh chàng như thường lệ, giờ đây trong đôi mắt đang mờ dần đi của Hàn Vương Hạo, chàng muốn nhìn thấy nàng, muốn nàng lần nữa cứu chàng. Không chỉ là cứu về thể xác này, mà cứu cả tâm hồn đã rớm máu, đã rách nát từ lâu này của Hàn Vương Hạo chàng mà thôi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không đượcHôn lễ của Kiều Hải Nguyệt và Kim Cơ Ngân diễn ra đầy long trọng, Hải Nguyệt cưỡi ngựa đi trước, theo sau là kiệu được tám người khiêng, bên trên là vị Hoàng Phu xuất chúng được mạng che mặt che đi, tay vẫn cầm cây quạt lông vũ xám quen thuộc phẩy phẩy. Tiếng chúc mừng của người dân cùng với đó là quan lại trung thành hô vang liên tục. Vào trong chính điện, nàng xuống ngựa, dẫn phu quân nàng vào thực hiện nghi lễ thông thường. Cơ Ngân vẫn rất chủ động, hắn đưa quạt cho tên thái giám, tay ôm lấy eo nhỏ của thê tử."Nhất bái thiên địa!"Cả hai quay ra phía sau, cúi lạy một lạy với trời đất, mong trời đất chứng dám cho hôn lễ này. Và phu thê mãi mãi bền chặt, tình sâu như nước, đời đời yêu nhau. Hải Nguyệt lo lắng thở gấp, có chút run rẩy, may rằng Cơ Ngân luôn ở cạnh động viên."Nhị bái cao đường!"Cả hai quay về phía phụ mẫu, chỉ còn phụ mẫu nàng và người đại ca ruột thịt của hắn, cảm tạ phụ mẫu vì đã sinh hạ và nuôi nấng con nên người mà có được như ngày hôm nay. Tạ ơn huynh trưởng đã bảo bọc đệ từ ngày phụ mẫu lìa trần. "Phu thê giao bái!" Hải Nguyệt và Cơ Ngân quay về phía nhau, cúi đầu. Từ giờ chúng ta là phu thê vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, mãi mãi bên nhau như đôi phượng hoàng trong truyền thuyết năm ấy. Dù gặp trắc trở quyết không buông tay, quyết không từ bỏ phu quân/thê tử của mình."Đưa vào động phòng!"Nghi lễ đã xong, Cơ Ngân được tì nữ đưa về phòng, còn Hải Nguyệt phải ở lại tiếp rượu quan khách. Từ giờ đây, dù cho có khó khăn nào khiến Kiều Hải Nguyệt đau đầu, sẽ luôn có Kim Cơ Ngân ở bên và tìm ra hướng đi đúng đắn. Nước Hạ chính thức có Hoàng Phu, hậu cung chính thức có chủ nhân, đó là Kim Cơ Ngân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me