Leejeong Cam On Anh
jihoon nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần nhất, những lần trước em chỉ vào phòng cấp cứu nhưng hôm nay bảo bối của sanghyeok được đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.khi nhóm người được cắt cử ở lại giải quyết bọn người của jinie đến bệnh viện khi bước đến phòng cấp cứu họ chết lặng, vì sanghyeok đang quỳ ở trước phòng phẫu thuật hai tay chấp trước ngực và cầu nguyện. "xin người hãy bảo vệ jihoon của con, xin người"hyeonmin tiến đến đỡ sanghyeok lên ghế ngồi. "anh đừng quỳ như vậy ngồi đi""cô ta sao rồi?""em giao cho cảnh sát rồi nhưng cô ta chỉ mới 15 tuổi""bằng cách nào cũng phải tống cô ta vào tù""em biết rồi"minhyung thở dài lần này cả đời còn lại của jinie chỉ có thể làm bạn với 4 bức tường mà thôi.thời gian thông thường sanghyeok cảm trôi qua thật nhanh nhưng sao hôm nay nó lại chậm chạp như vậy chứ.sau hơn 1 tiếng 30 phút ý tá từ trong phòng phẩu thuật đi ra rất gấp rút."ai là người nhà bệnh nhận?""là tôi""là cậu sao?""vâng em ấy sao rồi ạ?""bệnh nhân bị thương rất nặng ở tay, chân, đầu và bị bắn ở vị trí nguy hiểm hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp nhưng bệnh viện chúng tôi vừa hết máu dự trữ không biết ở đây có ai thuộc nhóm máu O không?"sanghyeok nhìn mọi người hắn mang nhóm máu AB không thể hiến máu cho jihoon được.nhóm máu của sanghyeok tất cả các nhóm máu khác đều có thể truyền cho hắn nhưng hắn lại chẳng thể truyền cho ai được và cả jihoon, em có thể cứu hắn nếu hắn là người nằm trong phòng phẫu thuật và cần hiến máu jihoon có lẽ sẽ hiến cho hắn nhưng ngay lúc này hắn không thể hiến máu để cứu em."tôi có nhóm máu O""cả tôi nữa"siwoo và ruhan lên tiếng."vậy mời 2 người đi kiểm tra, mau chóng thôi sắp không kịp nữa rồi"siwoo và ruhan nhanh chóng đi theo y tá.hơn 10 phút sau siwoo và ruhan trở lại tay còn giữ bông gòn thấm máu."cảm ơn 2 người""không có gì anh""jihoon là bạn thân của em, em phải cứu nó"nhưng chỉ hiến máu chưa chắc sẽ cứu được jihoon vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm.ngồi chờ đợi thêm 2 tiếng cuối cùng ánh đèn đỏ của phòng phẫu thuật cũng đã tắt người bác sĩ trung niên đi từ bên trong ra trên trán còn lấm tấm mồ hôi."bác sĩ em ấy sao rồi ạ?"vừa thấy người ra sanghyeok đã lao như tên bắn đến."cậu là người nhà của bệnh nhân?""là tôi""bệnh nhân tạm thời đã vượt qua được nguy hiểm nhưng có lẽ bị hành hạ quá lâu khiến bệnh nhân bị thương rất nặng, chân bị gãy, lưng là bị thương nặng nhất, có thể chấn động ở vùng đầu sẽ khiến bệnh nhân khi tỉnh dậy sau hôn mê có thể mất trí nhớ"sanghyeok nuốt nước bọt giọng hắn run run hỏi tiếp."vậy khi nào em ấy tỉnh lại vậy ạ?"vị bác sĩ lắc đầu. "tôi cũng không biết, có lẽ phải tùy vào ý chí sống còn của bệnh nhân nhưng nói điều này ra sẽ khiến người thân đau lòng nhưng mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần"bác sĩ nói xong thì vỗ vai sanghyeok động viên rồi rời đi."anh sanghyeok""anh..."băng ca jihoon nằm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật chuyển về phòng bệnh thường nhưng sanghyeok vẫn chưa được vào thăm bảo bối nên chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài vào mà thôi."anh hay anh ăn chút gì nhé? anh đã không ăn uống gì cả ngày nay rồi"minseok tiến đến muốn khuyên sanghyeok ăn một chút nhưng hắn bỏ ngoài tai, mắt vẫn nhìn vào trong.cuối cùng với sự tấn công của gần chục con người thì sanghyeok mới chịu ăn chút gì đó vì y tá nói phải hơn 3 tiếng mới được vào thăm."anh tính thế nào?"minhyung vừa húp sì sụp hộp mì vừa hỏi."chuyển viện về bệnh viện chú để chú tiện theo dõi em ấy, cũng tiện cho anh chăm sóc"cả bọn không nói gì chỉ cắm đầu ăn nốt đồ ăn của mình cả một ngày sáng thức từ 4h30 vì sanghyeok rồi phải canh chừng hắn giờ ai cũng mệt lả đi rồi.xong xuôi ai nấy đều đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi duy chỉ có sanghyeok trở lại bệnh viện để nói chuyện về việc chuyển viện cho jihoon về thành phố cho thuận tiện chăm sóc.thủ tục xong xuôi chiều mai jihoon sẽ được chuyển viện và cũng đã hết thời gian 3 tiếng chờ đợi sanghyeok đã được vào trong phòng để thăm jihoon. sanghyeok một lần nữa lại nhìn thấy trên người jihoon toàn là dây nhợ máy móc, nhưng lần này thảm thương hơn những lần trước gấp trăm lần, phần vì lần này ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của em, tay băng kín mít, chân bó bột đầu quấn băng trắng và em lần này bắt buộc phải thở bằng máy vì cùng đầu bị tổn thương nặng sợ sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp. sanghyeok bước đến bên giường nắm lấy tay jihoon chạm lên má hắn."bảo bối à em có nghe anh nói không?"tất nhiên chẳng có một lời đáp lại nào cả cả căn phòng chỉ có tiếng máy đo điện tâm đồ cứ kêu lên mấy thứ tiếng tít tít.sanghyeok cảm thấy có lỗi, hắn cảm thấy hắn thật vô dụng rõ ràng biết rằng bảo bối của hắn mệnh khổ đã nói sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì hắn có vậy mà xem này 5 lần 7 lượt jihoon rơi vào nguy hiểm giờ thì nằm ở đây sống chết còn không biết được. "anh thật vô dụng phải không? là anh không bảo vệ được em là tại anh hết"hắn đưa tay chạm vào mái tóc đã từng rất mềm mại của jihoon nhưng giờ đây nó lại chẳng mềm chút nào."bảo bối phải sớm tỉnh lại với anh nhé, lần này anh không để ai làm hại em nữa"đêm ấy sanghyeok ngồi bên cạnh giường bệnh của jihoon một mình đọc thoại đến tận sáng mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, khi ngủ trong mơ hắn thấy hắn và jihoon vui vẻ nằm trên cánh đồng hoa hướng dương em cười vui vẻ lắm.jihoon được chuyển về bệnh viện quen thuộc vẫn là căn phòng quen thuộc chỉ, mỗi ngày ngoài giờ đi học còn lại mọi thời gian của sanghyeok đều chỉ gói gọn trong căn phòng bệnh của em, hắn sẽ đọc sách cho bảo bối nghe mỗi ngày, hắn sẽ giải bài tập đêm bên cạnh giường bệnh tất cả mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trong căn phòng nhỏ.khi sanghyeok đi thi đại học hắn thấy mấy đứa em của hắn đến tận nơi cỗ vũ hắn nhưng hắn có chút buồn vì jihoon không thể đến cỗ vũ hắn được. ngày diễn ra lễ tốt nghiệp sanghyeok trong trang phục cử nhân mấy đứa em cứ kéo nhau đòi chụp ảnh với hắn mãi."nào tránh chỗ bên cạnh anh ấy ra đi"hyeonjoon hét lên để mọi người ổn định vị trí."chuẩn bị chưa nào""1""2""3"lễ tốt nghiệp của hắn jihoon cũng chẳng thể có mặt.còn về phần jinie khi biết những lỗi lầm của con gái mẹ cô ta còn đến cầu xin sanghyeok hãy tha cho con gái bà vì dù sao jinie cũng còn là cô gái 15 tuổi."thương cho con gái bà thì ai thương cho bảo bối của tôi đây hả?""xin cậu làm ơn hãy cho jinie một cơ hội làm lại từ đầu đều do người làm mẹ này dạy dỗ không tốt""bà muốn tôi tha cho cô ta? được""cảm ơn cậu thật sự cảm ơn cậu""nhưng bà hãy nói với cô ta bù đắp lại những năm tháng bảo bối nhà tôi bị đối xử tệ bạc đi, bà bù đắp cho bảo bối nhà tôi được không? hãy nói cô ta ra trước xe ô tô cho tông đi""không được... không được đâu, jinie còn nhỏ không thể đâu"sanghyeok nhếch mép."không thể làm được thì hẹn nhau ở tòa đi"sanghyeok bỏ đi mặc kệ bà ta dập đầu cầu xin nhưng hắn chẳng quan tâm đến đâu.ngày jinie bị đưa ra tòa dù cô ta chỉ mới 15 tuổi nhưng với thế lực gia đình của sanghyeok thì dù cho jinie chỉ là đứa bé sơ sinh hắn vẫn có thể tống cô ta vào tù."xét thấy những hành vi của bị cáo là vô cùng tàn nhẫn và mất nhân tính xứng đáng không được tái hòa nhập cộng đồng nhưng xét theo độ tuổi bị cao cũng còn quá nhỏ nên bồi thẩm đoàn xem xét tuyên án bị cáo jeong jinie mức án 30 năm tù giam vì tội cố ý giết người và 10 năm tù vì tội đứng sau xúi giục người khác phạm tội, tổng bản án là 40 năm bãi tòa"jinie chết lặng 40 năm cả cánh cửa tương lai của cô ta chính thức đóng lại, jinie quay đầu lại nhìn về phía sanghyeok đôi mắt hắn sắt lạnh không có chút gì sẽ thương xót cho cô ta."mẹ...mẹ cứu con"mẹ jinie lao đến tiếp tục cầu xin nhưng sanghyeok chẳng nói gì thẳng thừng đạp bà ta ra."đây là cái giá nhẹ nhất cho cô ta rồi đừng xin xỏ, tôi mà điên lên tử hình treo trên đầu con gái bà đấy"jihoon hôn mê đã 1 năm, em vẫn như vậy nằm im lìm trên chiếc giường bệnh còn sanghyeok lại tất bật vì là sinh viên năm nhất nhưng hắn vẫn không quên bảo bối của mình, từ khi jihoon gặp nạn số lần hắn về nhà đếm trên đầu ngón tay.vào ngày đầu xuân của hơn 1 năm rưỡi sau cái hôm định mệnh ấy sanghyeok trở về phòng bệnh khi hoàn thành giờ học ở trường, như mọi khi hắn vẫn nhẹ nhàng mở cánh cửa mà cả năm nay hôm nào hắn cũng đi ra đi vào.khi cánh cửa mở đập vào mắt hắn là trên chiếc giường bệnh người mà hắn nghĩ vẫn còn chìm trong hôn mê lại đang ngồi ngay ngắn trên giường. "jihoonie..."sanghyeok lao đến ôm chầm lấy jihoon nhưng không nhanh không chậm em đẩy hắn ra."anh là ai vậy?""!!!"hắn nhanh chóng chạy đi tìm chú của hắn, sau khi kiểm tra qua một chút chú hắn đi ra ngoài. "em ấy sao vậy chú?""chú e rằng chấn động não đã khiến thằng bé mất trí nhớ rồi""mất trí nhớ? ý chú là quên đi mọi thứ?"chú thở dài gật đầu. "có vẻ là mất trí nhớ vĩnh viễn, thằng bé giờ không biết tên của mình bà tại sao mình lại ở đây"sanghyeok chết lặng. "nếu như vậy có cách nào cho em ấy nhớ lại không?""chú e là không có, nhưng nếu như vậy cũng tốt. này đừng có như vậy con nghĩ xem nếu thằng bé thật sự quên đi hết cái quá khứ kinh hoàng ấy và bắt đầu cuộc sống mới như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?""...""nếu con thật sự yêu thằng bé thì hãy làm quen lại từ đầu thử xem, hãy tạo cho thằng bé đoạn ký ức hoàn toàn mới và đưa những ký ức cũ trôi vào dĩ vãng đi, như thế này là tốt nhất rồi con"sanghyeok sau một lúc suy nghĩ hắn cũng tự nhận thấy việc jihoon quên đi được quá khứ cũng tốt, em sẽ quên đi tuổi thơ bất hạnh, cảm giác bị bỏ rơi và những lần bị đưa vào nguy hiểm, nếu vậy thì sanghyeok cũng không ngại tạo cho em một cuộc đời mới dưới danh phận là vợ của hắn.khi lần nữa sanghyeok bước vào phòng bệnh jihoon vẫn ngồi trên giường bệnh đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài. "anh là ai vậy?"sanghyeok im lặng nhìn jihoon một lúc rồi mỉm cười cất lời."anh là lee sanghyeok là chồng của em, chào mừng em trở về bảo bối"
END.
cuối cùng cũng đã end, bộ này lâu thật chứ hiện thì toi chưa fix lỗi của fic này vì toi nên cook đi ngủ, sắp tới toi sẽ dành hầu hết thời gian cho pj nên ko lên chap mọi người thông cảm nhé, nếu ai muốn được sì poi một chút về những đoạn trích tâm đắc của toi trong pj có thể ném link Facebook toi sẽ kết bạn, mọi người có thể xem ở phần story nhé. lời cuối cùng xin cảm ơn mn đã yêu thương chiếc fic leejeong này của toi ❤Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me