TruyenFull.Me

Leerionz Nang Giua Long Dai Duong

chớp mắt một cái đã qua mấy ngày, danh sách donghyun lập ra để làm "hướng dẫn viên du lịch" cho sanghyeok cũng được hoàn thành gần hết. khoảng thời gian hai người nọ ở cùng nhau, đi đây đi đó cũng không ít, và đủ để họ tìm hiểu về cuộc sống của nhau.

đến nghỉ dưỡng ở biển thì đương nhiên phải bao gồm cả việc ngắm hoàng hôn khi ngồi trên cát. buổi chiều hôm ấy, sau khi hai người đi ăn và du ngoạn quanh các chỗ "nằm trong tầm tay" của donghyun, cậu đã mời anh đến một vị trí có thể gọi là bí mật. nơi đó là một bãi cát, thật ra là một khu vực nhỏ trên cát trắng, xung quanh nó rất vắng vẻ nên cũng chẳng có mấy ai qua lại. donghyun nói với anh rằng nơi này thường là chỗ "trú ẩn" của cậu mỗi khi gặp chuyện không vui.

tại đó, hai người bắt đầu tâm sự, kể các câu chuyện riêng của bản thân. donghyun cũng không ngờ cậu sẽ được sanghyeok mở lòng và nói ra những bí mật anh cất giấu.

kim donghyun, nhìn vẻ ngoài là biết cậu là đứa trẻ lớn lên ở vùng biển. cậu mang trong mình sự hồn nhiên, ấm áp và dịu dàng như tia nắng chiếu lên mặt nước mỗi sớm mai.

lee sanghyeok, thoạt nhìn anh thì thấy anh là người sống khép kín, ít giao du với thế giới rộng lớn. anh thích ở một mình, làm mọi việc một mình. cuộc sống xung quanh anh có nhiều lời bàn ra tán vào về tính cách và con người thật sự của anh, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. anh chỉ mong mình có thể sống yên bình, làm tròn nhiệm vụ của mình, và không làm cho ai vướng bận là được, tựa như mặt biển yên ắng lúc rạng đông vậy.

thật ra sanghyeok từng là một người sôi nổi, thích kết nối với mọi người xung quanh. đó là khi anh còn là đứa con út được yêu quý nhất trong gia đình. cho đến khi biến cố ập đến, ba của anh mất đi, mọi người dường như quay lưng lại với anh. cả thế giới sụp đổ trong một cái chớp mắt, anh cũng chẳng thể hiểu lý do vì sao cớ sự lại thành ra như thế. điều anh rõ nhất lúc ấy chính là quá khứ trước kia chỉ là một bức tranh do ba của anh tô vẽ, mong anh cuộc đời sống an yên. nay ông không còn nữa, đồng nghĩa với việc có một nét vẽ khác dặm lên bức tranh ấy, và anh phải bắt đầu một hành trình mới, quyết định rời khỏi nơi từng là tổ ấm mà anh yêu.

donghyun đã nghe anh kể như thế đó. cậu chàng đương nhiên không thể hiểu thấu được hết cảm xúc của anh khi không trực tiếp trải qua câu chuyện, nhưng nhìn anh trầm ngâm thuật lại quãng đường mình đã đi qua bằng phẳng rồi lại gập ghềnh thế nào khiến lòng cậu cũng đau ít nhiều. từ khoảnh khắc ấy, donghyun tự nhủ với chính mình rằng cậu sẽ là người ở bên quan sát và bảo vệ anh.

cậu thật sự nghĩ như thế, cho dù chỉ mới gặp nhau vài lần, tổng khoảng thời gian quen biết của đôi bên cũng bập bẹ vài tháng thì tất cả những gì donghyun dành cho anh - lee sanghyeok đều là thật lòng. chính cậu cũng không biết vì sao cảm xúc này lại dạt dào đến thế, chỉ là đến khi nhận ra thì cậu đã rơi sâu vào lưới tình mất rồi.

-...-

donghyun nghĩ được, nói được, làm được. trong suốt chuyến du lịch biển lần này của sanghyeok, anh chưa từng một lần phải suy nghĩ hay động tay động chân làm một cái gì, vì đã có cậu ở bên chăm lo theo kế hoạch đã lên sẵn. sanghyeok biết cảm giác này, nó ấm áp và hạnh phúc như lúc đang ở trong gia đình khi xưa của anh vậy. sanghyeok rất tận hưởng những khoảnh khắc này. nhưng nhìn thấu tâm can có thể nhận ra anh vẫn đang sợ, sợ sẽ những vui vẻ trước mặt vụt mất đi như cái ngày định mệnh ấy. có lẽ vì thế nên anh vẫn chưa gỡ bỏ hoàn toàn những xiềng xích trong lòng, và anh vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình với bất kì ai.

donghyun biết, donghyun hiểu hết tất cả. vì vậy nên cậu không hấp tấp, không ép buộc anh phải đáp lại mình ngay bây giờ. cậu cũng chưa thật sự sẵn sàng để có thể nói với anh về tình cảm của mình. donghyun tiếp tục chờ đợi, đến khi anh thật sự sẵn sàng thì cậu sẽ không ngần ngại mà tiến tới bên anh. đương nhiên donghyun hi vọng anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me