Leowon Mot Doi Thuong Em
Ung thư vòm họng. Kết quả lần tái khám gần nhất cho thấy tiến triển đang rất tốt và không có dấu hiệu gì của việc tái phát, có thể sinh hoạt hoàn toàn bình thường, chúc mừng và cảm ơn vì đã kiên trì xạ trị. Đầu em quay mòng mòng. Em không hiểu. Rốt cuộc con người này đã trải qua những gì vậy? Em quay sang cái người đang gật gù nước mắt nước mũi tèm lem kia. - Anh đã đi Canada để chữa bệnh đấy à. - Ừ. - Và nói dối em là đi làm? - Không, có đi làm mà, khi xạ trị thì nghỉ. - Tại sao không nói với em? Tại sao không chữa ở Hàn?- Không muốn em phải khổ. Cũng không biết có chữa được khỏi không.Sangwon hỏi, nhưng em cũng hơi đoán ra rồi. Leo có chị gái đã lập gia đình ở Canada, có lẽ là sang đó chữa, vừa là để xa em hẳn, không liên luỵ gì tới em cả, vừa có chị gái ở bên cạnh đồng hành. Nhưng có lẽ Sangwon không biết, con người kia đã đấu tranh tư tưởng nhiều tới thế nào để chiều thu đó có thể dứt khoát nói đi là đi, không cho em một kẽ hở nào để bày tỏ mong muốn hắn ở lại. Cũng là con người kia, sau khi qua đó vài tháng đầu tình trạng còn ổn thì vẫn giữ liên lạc với em, nhưng tới khi da mặt bắt đầu sạm xuống, tóc bắt đầu rụng thưa thớt dần, thì không còn đủ tự tin để đối mặt với em nữa, không muốn em nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng ấy của mình.Thế rồi sau khi hoàn thành phác đồ điều trị, sức khoẻ đã có tiến triển trở lại, thì thời gian đã qua quá lâu, hắn và em đã như hai đường thẳng song song, không còn liên hệ, không còn ảnh hưởng gì tới cuộc đời nhau nữa. cứ lặng lẽ, lặng lẽ rời bỏ nhau. Việc chữa bệnh không làm Leo thụt lùi trong công việc, hắn như một chiến binh. Hắn không dám rảnh. Liên tục làm việc thì đầu óc sẽ liên tục bận rộn, sẽ không có khoảng trống để nghĩ tới những yêu đương bất hạnh đời mình.Rồi cũng tới lúc hắn có cơ hội quay về phát triển chi nhánh công ty ở Hàn Quốc. Thế là hắn quyết định về, chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều. Hắn không hẳn là hy vọng, về mặt lý thuyết mà nói. Không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra qua từng ấy năm. Sangwon của bây giờ có thể không còn là Sangwon của ngày xưa nữa rồi. Thế nhưng sau trong trái tim mong manh của hắn, một tia hy vọng vẫn le lói, le lói dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me