Letting Go
sau ngày hôm đó, tôi lại dính tự chuốc thêm một rắc rối vào người. tôi đẹp trai, dễ thương, thân thiện, hoà đồng, tốt bụng. tôi luôn nghe những lời khen đó của mọi người khi nhắc đến ưu điểm của phó học tập 10a1, nhưng bây giờ tôi lại thấy những ưu điểm đó, những lời khen đó trở thành một rắc rối cho bản thân tôi. tôi tốt bụng giúp đỡ khi mọi người nhờ, vì tôi nghĩ đó là việc nên làm, tôi chỉ bài khi các bạn hỏi dù đôi khi có gượng ép hoặc một xíu khó chịu, nhưng tôi vẫn có giúp, dương nhờ tôi lụm miếng dùm thì tôi vẫn lụm, quang anh xin ăn thì tôi không cho nhưng tôi dắt quang anh đi mua bánh cho tôi bằng tiền cậu ấy, tôi tiêu tiền giúp quang anh, đó cũng là giúp và cũng vì tính hay giúp đỡ nên khi ai đó nhờ tôi đưa thư, tôi cũng giúp. còn ai trồng khoai đất này ngoài hà vy. vy nhờ tôi chuyển lá thư tình nắn nót viết tên trần minh hiếu bằng chữ hoa thật đẹp, nhìn như vy đã phải học một khoá rèn chữ viết trong lớp năng khiếu rồi viết lên đó vậy. tôi nghĩ chắc vy cũng xoá đi xoá lại nhiều lần, nhưng tóm lại là lá thư đó đẹp, và nó đang trên tay tôi, một con bồ câu đưa thư bất đắc dĩ. - an đưa cho hiếu giùm vy nha, với hai người cũng thân á, an giúp vy khuyên hiếu vài lời để vy mau có bạn trai, hiếu mau có bạn gái nha, vy biết an tốt bụng sẽ giúp mà đúng hông, cảm ơn an nhiều. vy xả vào mặt tôi một lời đề nghị nhờ vả và không quan tâm tôi có muốn giúp hay không, tôi cười gượng gật đầu nói sẽ giúp nhưng trong đầu là một đống thắc mắc vì sao người được chọn mặt gửi vàng lại là tôi trong khi đó không phải bảo khang vẫn là người thân thiết với hiếu hơn cả sao? nhăn mặt suy nghĩ một hồi thì hiếu đi tới, hình như là từ thư viện về, tôi không chắc, nhưng tôi thấy hiếu cầm một quyển sách tôi vừa thấy ở thư viện cách đây hai ngày trước.vy căn dặn lại lời nhờ vả rồi vội tạm biệt tôi sau đó chạy đến chào hiếu. chuyện vy sẽ đi đâu tiếp theo, nhờ ai giúp đỡ sau tôi hay việc vy bước bao nhiêu bước để về chỗ ngồi thì tôi không biết, nhưng tôi biết hiếu thấy tôi đang cầm lá thư viết tên của cậu ấy, và tôi chưa sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ bất ngờ vy mới giao cho lúc nãy. - hôm qua vy tỏ tình tao, nay tỏ tình tới an rồi hả?tôi biết hiếu đang châm chọc tôi vì cậu ấy đã liếc thấy tên người nhận lá thứ từ trước khi mở miệng hỏi rồi. - hiếu khùng, này vy đưa hiếu, tao làm bồ câu đưa thư. - hả? gà bông đưa thư hả, nghe lạ à ta. hiếu giả vờ không nghe rõ mà nhăn nhăn mặt, khuôn mặt cợt nhả của hiếu đã nói lên rằng hiếu đang muốn ăn một cú đá siêu lực của tôi. tôi trợn mắt lườm hiếu.ngay lúc đó tôi muốn đi thẳng đến bàn của vy và đập thẳng lá thư xuống bàn, kêu cô ấy tự đi mà đưa. nhưng tôi là đặng thành an, tôi tốt bụng, vả lại hiếu chọc tôi chứ vy và lá thư chưa làm gì tôi cả, nên vy và lá thư không đáng nhận hình phạt đó vậy nên người được phạt chắc chắn là hiếu.tôi dùng chiếc miệng xinh hằng ngày nhõng nhẽo với mẹ, ca hát mua vui cho nhân loại để cắn minh hiếu một cái có rõ vết răng đỏ. tuyệt chiêu cắn người của tôi được hiếu thành công mở khoá. cậu ta la lên một cái nghe rõ nỗi đau từ vết cắn gây ra. - đau đau đau, ann, xin lỗi, xin lỗi. tôi nghe cậu ta la như thể trường cháy đến nơi, sợ giáo viên sẽ nghe thấy nên tôi tha cho cậu ta lần này. ngước mặt lên lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta. thay vì lời xin lỗi chân thành hơn, hiếu lại thốt lên.- bới người ta, gà bông cắn người. đám bảo khang quang anh đăng dương từ cửa bước vào nghe tiếng la thất thanh của minh hiếu cũng vội chạy lại xem, từng thằng một nhìn vào hai chúng tôi. - gì đây gì đây. bảo khang cất tiếng. - an ơi, mày cắn người hả. quang anh nhìn tay minh hiếu có vết cắn đỏ rồi lại nhìn tôi mà hỏi. - lần đầu tao thấy có con gà bông biết đưa thư còn biết cắn người đó tụi bây. hiếu hình chưa vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao đó mà tiếp tục giỡn nhây.-wow, gà bông hả, tên này ok nè. -ok bà nội mày chứ ok, mày có thấy có con gà bông nào mà chân dài với đẹp trai như tao chưa?cảm thấy im lặng mãi cũng không thể khiến tụi nó dừng trò đùa này nên tôi mới lên tiếng giải vây cho chính bản thân. tụi nó nghe vậy thì giả bộ ói rồi cười lên. đội ơn trần minh hiếu mà sau ngày hôm đó, cái tên gà bông của tôi được phổ biến rộng rãi hơn.tiếng chuông vào giờ học reo lên làm giải tán nhóm đang ồn ào góc cuối lớp chúng tôi. ngồi vào bàn học, kế bên tôi là lớp trưởng hiếu, và tôi vẫn chưa đưa lá thư đó cho hiếu theo lời nhờ vả của vy. tôi im lặng suốt hai tiết học liền, ai nhìn vào cũng sẽ thấy điều khác thường của lớp phó học tập và lớp trưởng 10a1 hôm nay, lần đầu tiên chúng tôi không nói chuyện, cười giỡn hay rủ nhau đi phát đề cho lớp, tôi không ăn bánh hiếu mua vì hiếu chưa mua cho tôi một cái bánh nào trong ngày, không hỏi bài lý, không hỏi vô tri hay nằm gục xuống bàn đợi minh hiếu gọi dậy nữa. và để giải thích cho hiện tượng siêu nhiên này, đám bảo khang bên dãy ba kết luận rằng tôi và minh hiếu giận nhau. tôi muốn đứng lên đính chính rằng chỉ có tôi mới giận hiếu chứ hiếu không giận gì tôi cả, vì ai mà nỡ giận một người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy chứ, với lại tôi cũng đâu làm gì để khiến minh hiếu phải đến mức giận tôi, hỏi vô tri thôi mà, đâu phải cái tội.tôi giữ giá chờ hiếu bắt chuyện bằng câu hỏi hay câu xin lỗi nào đó, nhưng không. cả hai hoàn toàn im lặng. đến tiết tiếng anh – môn mà thành an tôi giỏi nhất, tôi vẫn yêu quý thầy dạy tiếng anh biết bao cho đến khi tôi nhận ra tiết tiếng anh hôm nay là tiết speaking. và vì là tiết để nói tiếng anh mà nói tiếng anh thì không thể nói một mình, quang anh thì nói với đăng dương, bảo khang phải nói với phúc hậu cũng đang ngồi một mình bàn cuối dãy 2, vậy nên tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài nói với minh hiếu.tôi buộc phải làm vậy theo yêu cầu của thầy để làm gương cho các bạn. -hello hiếu.tôi không thể chịu nỗi nữa, sự im ắng này làm tôi phát chán, với giận hờn sẽ làm da mặt nhăn lên mau già lắm, mà già thì sẽ xấu, tôi không xấu. vì vậy nên tôi phải cất tiếng lên hoà giải cho chính tôi và người bạn cùng bàn. -an khó chịu gì hả?tưởng hiếu không mảy may quan tâm gì đến chuyện giận hờn vô cớ của tôi nên tôi có chút bất ngờ khi hiếu hỏi câu đó. - hả, đâu có gì đâu, tao bình thường mà. - nãy giờ an không nói gì, tao tưởng an khó chịu gì chứ.- haha, tao không sao.- thiệt không? từ lúc an cầm lá thư gì đó, nhìn an không vui, khi nãy còn cắn tao nữa.hiếu nói vậy làm tôi muốn tuôn trào, là ai đã chọc cho tôi phải cắn mà bây giờ lại làm như mình là nạn nhân như vậy.-ai kêu hiếu chọc tao nên tao mới cắn chứ bộ, còn lá thư thì, nè!tôi vừa nói vừa lấy lá thứ dưới bàn đưa cho hiếu.-nãy vy nhờ tao gửi hiếu, tao chưa kịp làm gì thì vy dúi vô tay tao rồi chạy đi mất rồi, định đưa mày thì mày chọc tao...nên tao giận, không đưa nữa.-phụt hahahaha.hiếu nghe lời thú tội chân thành của tôi thì bật cười.-tao có diễn hề đâu mà sao hiếu cười dữ vậy, nín coi, thầy cho tao với mày vô sổ bây giờ.chúng tôi được phép nói, nhưng phải nói theo trong sách và nói bằng tiếng anh chứ không phải ngồi nói chuyện giận nhau hai tiết rồi cười lên. điều đó sẽ làm thầy tiếng anh không vui, dẫn đến việc chiếc bút xinh xắn thầy luôn dùng để cho điểm 10 các tiết học của lớp tôi, hôm nay sẽ viết tên tôi và trần minh hiếu với dòng nhận xét mất trật tự. và tôi không mong điều đó xảy ra nên đã nhanh chóng cản mồm miệng minh hiếu bớt cười lại, tôi dùng tay bịt miệng hiếu.-đừng có cười nữa coi.-rồi rồi, tao không cười nữa.tôi yên tâm bỏ tay xuống khi tiếng cười của hiếu đã tắt hẳn.-vậy là an giận tao chỉ vì tao chọc an là gà bông thôi á hả.- chỉ?? chỉ là chỉ như thế nào, chỉ là chỉ làm sao chứ, hiếu có biết người đẹp trai men lì như tao bị gọi là gà bông thì sẽ nhục như nào không? hơn nữa, hiếu còn-- lớp phó với lớp trưởng lớp mình hôm nay rộn rã dữ ta, có chuyện gì vui vậy? kể thầy nghe với?thầy cắt ngang lời trách cứ của tôi và hỏi, mãi mê nói mà tôi quên mất thầy vẫn ở trong lớp, và đang đứng sau lưng tôi.-d-dạ đâu có gì đâu thầy, tụi con bàn luận chút chuyện thôi à.-bàn luận về cái gì mà có gà bông ở trỏng nữa vậy ta..?đám bảo khang bên kia nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, hiếu nhận thấy tôi sắp bí nên liền lên tiếng.-dạ tụi con đang bàn chuyện con gà bông trong tiếng anh là gì á thầy.-ồ, nhưng có lẽ đâu liên quan bài hôm nay đâu lớp trưởng?-dạ câu hỏi này hỏi về việc làm yêu thích, con muốn trả lời là ôm gà bông ngủ nhưng đột nhiên quên mất nên mới hỏi bạn hiếu thôi chứ không có gì đâu thầy.hiếu đã tung thì tôi không có cớ gì để không đưa tay ra hứng. tôi viện đại một cái cớ nghe có vẻ hợp lí đối với người chỉ nghe được ba chớp ba nháng những gì nãy giờ chúng tôi nói và không hiểu được câu chuyện đằng sau gà bông là gì. chỉ tôi, minh hiếu và đám bảo khang biết, tôi thật sự không có một con gà bông nào cả chứ nói chi ôm ấp ngủ nghê.*reng reng*tiếng chuông ra chơi reo lên, đây mới chính là sự giải vây tuyệt vời nhất cho chúng tôi bây giờ, không cần dài dòng suy nghĩ hay nói bất cứ thứ gì, chỉ cần reng lên một cái là đã quá đủ. -được rồi, các em nghỉ.minh hiếu như chỉ chờ câu nói này mà gọi cả lớp đứng lên chào thầy. thầy cũng nhanh chóng thu xếp đồ, không quên kí tên vào sổ đầu bài và ra khỏi lớp.-an, tao xin lỗi, tao không biết an giận tao, thấy mày im im tao tưởng mày mệt, tao không chọc vậy nữa.đột nhiên hiếu quay sang nhìn tôi nói, tôi cũng không bất ngờ lắm, vì hiếu là người đàng hoàng nên chắc chắn sai sẽ xin lỗi, tôi tin hiếu là như vậy. và tôi cũng không còn một xíu giận hờn nào dành cho hiếu nữa từ lúc hiếu hỏi tôi có khó chịu trong người không rồi. nhưng đang trong vai giận, miệng cũng đang thèm ăn vặt nên tôi ra điều kiện bắt hiếu xuống căn tin mua bánh cho tôi. phải thân thiết yêu thương lắm thì mới được tôi nhờ như vậy đó, chứ chưa quen thì tôi không dám nhờ.hiếu bật cười.-rồi rồi để tao đi mua bánh cho g-an nha. không đợi tôi đáp gì, hiếu nhanh chóng rời đi, làm rơi lá thư tôi mới đưa khi nãy, nhưng nó không nằm trong phạm vi những việc vy nhờ vả tôi, hồi sáng vy không kêu tôi nhặt thư lên đưa lại cho hiếu nếu hiếu làm rớt, nên tôi lười biếng nằm xuống bàn đợi bánh hiếu mang về, tôi nghĩ rồi hiếu cũng sẽ tự làm việc đó mà không cần đến tôi._____
lê ngọc hà vy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
đồng ý/xoá
lê ngọc hà vyan ơian gửi lá thư đó cho hiếu chưa vậy?đặng thành an
rồi
lê ngọc hà vyhiếu có nói gì hong?đặng thành an
hiếu nói cảm ơn á.
_____khi vy nhắn hỏi tôi mới nhớ ra việc này. tôi đã bịa chuyện lần thứ mấy trong ngày tôi cũng không nhớ nữa, nếu tôi nói hiếu đã làm rơi nó và chưa từng nhắc gì đến hai từ lá thư trong cuộc trò chuyện hôm nay của chúng tôi thì chắc vy sẽ buồn lắm, tôi không muốn vy phải tốn công viết lại, và cũng không muốn vy tốn công đến nhờ tôi đưa thư một lần nữa.mà bây giờ ngồi ngẫm lại tôi mới thấy hơi áy náy vì lúc đó đã không nhặt lá thư lên đưa cho hiếu, việc tôi đã nghĩ và việc hiếu đã làm khác nhau, tôi không đời nào biết được. vì suốt khoảng thời gian sau đó hiếu chưa từng một lần nhìn xuống dưới ghế, cũng không bất cẩn làm rớt cây bút nào cả. và tôi cũng quên bén đi chuyện đó._____để lòng tôi không còn áy náy, sáng hôm sau tôi quyết định thực hiện lời nhờ vả thứ hai của vy, đó là khuyên hiếu nên mau có bạn gái, mau chấp nhận vy.trong giờ hướng nghiệp, tôi ngồi suy nghĩ tìm cách để khuyên hiếu, thì sau đó cô nói về tương lai, cô bảo sau này chúng tôi sẽ có người yêu, có việc làm rồi lập gia đình. tôi mới cảm thấy thời cơ đã tới. tôi quay sang bắt chuyện hỏi hiếu vài câu.-hiếu định khi nào cưới vợ?-chắc...năm 30 tuổi?hiếu nói đó là khoảng thời gian thích hợp để lập gia đình, nếu theo đúng kế hoạch của một con người bình thường với mục tiêu có sự nghiệp vào độ tuổi u30.-vậy..gu người yêu của hiếu là gì?-thông minh và tinh tế.-ủa, vậy thì vy có đủ luôn kìa, sao hiếu không đồng ý đi? hiếu im lặng nhìn tôi một hồi, rồi di chuyển ánh mắt về phía cô đang giảng bài. tôi hỏi thêm.-hay hiếu đang thích ai hả?lại quay sang nhìn tôi, hiếu cười. -an nói cũng đúng.-hả?-vy cũng tốt, tao cũng nên thử tìm hiểu, biết đâu hợp. nếu vy nghe thấy câu này chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng tôi nghe thấy thì có chút hụt hẫng, chỉ là một chút mà thôi._____lê ngọc hà vycảm ơn an nhahiếu đồng ý tìm hiểu vy rồi.đặng thành an
chúc mừng vy nha.
_____tôi trả lời xong liền bỏ điện thoại xuống nằm ôm gối, tại sao tôi lại thấy trong lòng buồn buồn một chút gì đó không rõ, tôi nghĩ chắc do hôm nay chưa ăn cái chân gà nào hết nên mới buồn. thì điện thoại sáng thông báo._____nguyễn quang anhanđi cà phê học bài với tao kđặng thành an
học gì
nguyễn quang anhbạn phó học tậpquên ngày mai kttx tiếng anh hảđặng thành an
ủa
có hả
nguyễn quang anh???phó học tập mà thốt ra đc câu này luôn hảđặng thành an
đi
mau qua rước trẫm
lẹ
mày đâu rồi quanh
nguyễn quang anhai đổ nước sôi vô háng m hảđợi xíu_____đúng 5 phút sau thì quang anh có mặt đèo tôi đi cà phê. tôi không biết quán mà quang anh dẫn mình đi là nơi như thế nào, và mình sẽ phải nhìn thấy những cảnh tượng gì trong đó. giờ thì tôi biết rồi. quán cà phê của chị minh hiếu, hình như quang anh chỉ chọn đại một quán nào đó mà tấp vô chứ không biết người trong quán đó có hình thù ra sao. nhưng tôi thì biết.vừa bước vào trong, tôi nhìn thấy minh hiếu đang ngồi đối diện với vy, họ đang cười nói gì đó rất vui. nụ cười của hiếu lúc đó hệt những lúc tôi kể chuyện hài hay hỏi những câu vô tri trong lớp.lòng tôi bỗng nhiên hơi khó chịu. tại sao thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi hình như không quen mắt nhìn hiếu cười kiểu đó với cặp kính màu đen tôi từng được thấy một lần trong buổi chiều mưa nọ.nhìn họ cười nói vui vẻ tôi có chút không vui, lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc có lẽ chuyện hiếu có bồ trước làm tôi ganh tị. và chỉ vậy thôi. tôi theo chân quang anh vào quán, gọi món rồi đi đến chỗ ngồi tôi đã từng ngồi để trú mưa, hôm đó là tôi ngồi ở đây, hôm nay vẫn là tôi ngồi ở đây, nhưng hôm nay không có hiếu nào pha cacao sữa cho tôi uống, và cũng không có hiếu nào đưa áo cho tôi thay, vì hôm nay trời không mưa. ấy vậy mà trong lòng hơi lạnh lạnh._____vậy là sao ta? sao hiếu chuẩn bị có bồ mà an lại không vui nhỉ? chắc là có chuyện gì đó xảy ra trong âm thầm rồi nè. từ từ retcaa kể cho nhe 😎cảm ơn mọi người ! ❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me