17. Máu tẩy ngục tù
Ngày hôm sau....
Một căn phòng bê tông trống rỗng, hình tròn, bao quanh bởi những song sắt gỉ sét và đám tù nhân đang gào thét trên khán đài phía trên. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, rọi xuống hai cơ thể trần trụi, đầy vết sẹo: Levi Ackerman tuy nhỏ con nhưng cứng cỏi và Mike Zacharias vẫn đeo chiếc mặt nạ như trong truyền thuyết. Không có trọng tài. Không có kết thúc hòa. Và chỉ có duy nhất một người được rời khỏi đây."Mike Zacharias, đã lâu không gặp""Tao từng gặp mày sao?""Không có"Ngay từ giây đầu tiên, Mike lao vào như một con thú hoang, tung cú đấm móc trái vào xương hàm Levi, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Không kịp ổn định, Mike xoay người, tung cùi chỏ phải vào thái dương hắn, làm đầu hắn giật ngược, máu chảy ra từ trán một dòng.Levi ngã quỵ, nhưng đối thủ không chịu dừng tay. Mike giáng liên tiếp ba cú đá đầu gối vào bụng và ngực hắn, khiến hắn nôn ra máu, ngực thắt lại như bị đè bởi tảng đá.
Một cú đạp thẳng vào ngực khiến Levi văng ngược ra phía sau, lưng đập vào tường. Khán đài reo hò điên loạn. Trông hắn lúc ấy như đã mất hết ý thức, chính xác một xác sống sắp gục.
"Đánh nó đi, sát thủ đệ nhất Mike Zacharias, hạ nó đi"Levi nằm gục, máu từ miệng và thái dương rỉ ra thành vũng. Tiếng la hét từ đám đông như tiếng quỷ dữ dồn dập trong đầu hắn. Trước mắt, mọi thứ nhòe nhoẹt như một cơn mơ.Và rồi, giữa biển người hỗn loạn, hắn thấy hình bóng quen thuộc ấy, cô đứng đó, mờ ảo như một cơn mơ và điều đặc biệt là trên tay cô có bế lấy một đứa nhỏ thoáng vừa đầy 1 tuổi.Trái tim hắn đột ngột thắt lại. Một kẻ đã sống sót bằng nỗi hận và máu, giờ đây nhớ lại lý do thật sự để sống – là gia đình, không phải chỉ là báo thù.Đang đắc thắng trước những tiếng hò reo Mike chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Levi đã thọc thẳng vào xương sườn gã bằng cùi chỏ, tiếng xương rạn vang lên như tiếng roi da xé không khí.Levi không hét, không gầm, ánh mắt hắn chỉ nhìn về khán đài, như thể người phụ nữ và đứa bé kia là tâm điểm tồn tại của cả thế giới. "Cái gì thằng lùn đó đánh trả được rồi" Tiếng tù nhân xôn xao trước thế trận có dấu hiệu lật ngược."Thằng lùn da trắng đó phản đòn nhanh quá"Trận đấu diễn ra với diễn biến càng lúc càng căng thẳng hơn. Levi xoay người, tung một cú đá quét vào chân đối phương, khiến gã mất thăng bằng, rồi lao tới với cả thân người, húc thẳng vào ngực đối thủ, đè ngã gã xuống đất như con mãnh sư săn mồi."Chuyện gì đang xảy ra thế này?""Mike gục rồi""Đứng dậy đi, đứng dậy đi đồ to xác""Không, không thể nào? Tại sao nó làm được chứ?"Mike như đạt tới cảnh giới chịu đựng, gã cố gượng dậy, dựa vào lợi thế chiều cao gã túm cổ Levi ghì hắn xuống sàn rồi tung từng cú đấm, từng nắm tay như búa tạ giáng xuống khuôn mặt của hắn.Trong lúc thật tử nhất sinh, cận kề quỷ môn quan hắn cố nghiêng đầu nhìn về phía hướng Nam khán đài. Hắn thấy rõ gương mặt cô đang dần biến sắc, hắn tự hỏi có phải cô đang lo lắng cho an nguy của hắn không."Hange! Có phải em không? Hay tôi đang ảo tưởng"Nhìn người đàn ông sắp khép toàn bộ đôi mắt, Hange không ngừng sốt ruột, tất nhiên cô không thể lao xuống mà giải cứu Levi vì trên tay cô còn có sự hiện diện của một sinh linh nhỏ."Khốn khiếp" Cô nghiến răng tỏ lòng căm tức.Đứa bé trai chứng khiến sự bạo lực tàn nhẫn giữa hai con người không thể chịu được liền oà khóc to rồi vùi mặt vào ngực cô."Mama, sợ, sợ lắm""Con trai ngoan đừng khóc" Cô vỗ về nó và rồi cô bất ngờ nảy sinh một ý tưởng có khả năng sẽ chuyển đổi tình thế."Gọi papa, nghe mẹ gọi lớn lên nào" Hange thúc giục đứa con của mình.Đứa bé tất nhiên không chịu nó cứ thế khóc càng lúc càng lớn, nhưng Hange vẫn bình tĩnh vì cô vốn đã biết cách ứng phó với nó."Gọi papa, mẹ cho gấu bông Titan khổng lồ"Lập tức nó nín dứt rồi nhìn cô ngơ ngác. "Mama cho gấu... gấu bự bự""Ừ, nhưng Joe phải gọi papa, gọi thật lớn"Tâm hồn ngây thơ liền trúng kế của người mẹ lắm mưu và thế là đứa bé hít một hơi sâu rồi la lớn vang vọng khắp khán đài."Papa, papa""Ngoan lắm, gọi lớn hơn nữa" Cô tán khen và thúc giục nhiều hơn."Papaaaaaaaaa"Tiếng gọi của thiên thần nhỏ như gọi Levi quay đầu khi một chân của hắn đã bước tới ngưỡng cửa âm ti. Hắn mở to mắt, gân guốc hằn lên như dây điện, sức công phá của hắn như được tiếp thêm gấp trăm ngàn khiến Mike không trụ được và văng ra tận đằng xa.
Không đợi cho đối thủ kịp trở đòn Levi lão đến như cuồng phong, chẳng biết hắn dùng những thế võ hay chiến thuật gì chỉ biết khói bụi xi măng giăng lên mịt mù khi hắn đấm sặp nền đá cứng. Khi khói bụi tan cũng là lúc người được cho là sát thủ đệ nhất chỉ còn là một cái xác bấy nhầy.
Khán đài im lặng như tờ, chỉ còn là tiếng vo ve của vài con muỗi, không một tên tù nhân nào dám nhích chân dù chỉ một phân.
Levi không màng chiến thắng, hắn vội vã leo lên khán đài luồn lách tiến về hướng Nam, nơi có những người hắn thương đang đợi hắn.
"Hange, em về từ lúc nào?" Hắn run rẩy muốn tiến đến gần cô hơn nhưng đứa bé trên tay cô bế vừa gặp hắn liền oà khóc."Mama, sợ, sợ lắm""Đừng sợ, đó là bạn của mẹ" Hange vỗ lưng đứa con trai nhỏ với chất giọng ngọt ngào hiếm có."Mama về nhà, về nhà với ông cậu, Joe nhớ ông cậu rồi""Hange, đứa nhỏ này là con ai vậy?" Levi nhìn hai mẹ con không chớp mắt, trong khi đứa nhỏ cứ một mực giãy giụa đòi về với ông cậu cho bằng được."Về nhà ông cậu, ông cậu mua kẹo""Ông cậu nào vậy Hange?" Hắn hỏi cô nhưng hắn cũng không sự thật hiểu rằng hắn đang nói gì vì hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những dư chấn."Ông cậu của Joe, người đã chăm thằng bé khi tôi thường xuyên công tác ở nước ngoài""Nhưng nó là con của em hả?" Hắn rưng rưng đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng hắn nhớ Đần nói rằng đứa nhỏ cô sinh ra không may đã mất vậy còn đứa nhỏ này là ai."Không, con của bạn tôi, tôi là mẹ đỡ đầu thôi"Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của kẻ tù nhân tội nghiệp. "Vậy thì đúng rồi, Đần nói không sai"Joe càng lúc càng không chịu yên, nó khóc ầm lên."Về nhà, về với ông cậu Kenny, Joe nhớ ông cậu Kenny"Sực Hange bụm miệng nó lại, nó liền cắn cô một phát. Levi tức thì sững người, hắn đang sẵn máu điên liền lao đến giành giựt đứa nhỏ."Anh đang làm cái gì vậy hả? Bỏ con tôi ra"Levi xé toạc chiếc áo thằng bé, dấu vết của gia tộc A Khắc Man hằn nhạt trên lưng nó đã đập vào mắt hắn."Còn bảo là không phải con của cô?"Cô gầm lên. "Đừng để bàn tay nhuốm máu của anh chạm vào thằng bé""Cô""Lý Duy"Sự giằng co bị chen ngang bởi một giọng hét. Levi chuyển sự chú ý đến tên tù nhân vừa mới chạy vào. Không đợi hắn mở miệng hỏi tên đó liềm hấp tấp báo hung tin."Lý Duy, quản ngục bảo mày đến dọn xác... Lôi... Vũ và.... thằng Đần đánh giết nhau, chết chết rồi,... hiện trường kinh khủng lắm"Levi tựa hồ như chết lặng, hắn quên đi cả sự có mặt của Hange và thằng nhỏ đang gào khóc mà giục tốc chạy đi tìm Đần, người bạn cuối cùng mà hắn thật sự trân trọng.
———————————————————————-
(*) Chap sau cho mn tí thịt nhé🔞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me