Levihan Nhung Cam Xuc Khong The Goi Ten
Em- cô nàng tuy phiền phức nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh bên, còn tôi - một kẻ luôn tỏ ra vẻ bất cần và luôn khó chịu trước mọi thứ. Mỗi khi ở cạnh em tôi đều cảm thấy như mình đang ở cạnh một nhóm người ồn ào vậy mặc dù chỉ có mình em ở đấy, nhưng cũng chính vì cái tính cách ồn ào và chẳng giống ai đấy mà tôi lại càng không thể không đến gần. Nhưng em có biết không cái điều mà tôi yêu nhất ở em lại chính là cái - nụ cười ấy.Cái ngày đầu tiên mà tôi nhìn thấy nụ cười ấy là sau lần đầu tiên tham gia trinh sát ngoài tường, lúc ấy lòng tôi như nặng chĩu vì vừa đánh mất đi hai người bạn thân thiết nhất của mình. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng, luôn tỏ ra khó chịu và khó gần, những tưởng cuộc sống của tôi chỉ có thế mỗi ngày sống trong sự cô độc và xa lánh của người khác ấy vậy mà đúng cái lúc ấy em đến mang theo cho tôi những câu chuyện mà em luôn cho rằng là thú vị nhất và cái nụ cười ấy cái nụ cười tươi rói như hoa hướng dương khi hướng mình về phía ánh sáng nơi mặt trời. Em có biết không, chính cái nụ cười ấy đã giúp cho tôi nhận ra rằng mình vẫn còn là một con người và vẫn còn đang sống, mặc cho tôi có phải hít thở chung bầu không khí với cái lũ lợn trong thành đi chăng nữa thì ở đây ngay cạnh tôi vẫn có một bông hoa luôn tỏa hương thơm ngát.Những ngày đầu em đến, em mang theo nắng vàng giúp tôi xua tan màn đêm lạnh giá, giúp cho tôi được cảm nhận chút ấm áp của ánh nắng rực rỡ của mặt trời.Những ngày đầu em đến, em mang đến cho tôi một chút vui vẻ và dễ chịu đầu tiên bằng cách ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi không vui hay ôm lấy tôi sau những ngày mệt mỏi, em còn kể cho tôi nghe mọi thứ mặc cho tôi có nghe hay không.Những ngày đầu em đến, tách trà lại chia hai trong những đêm dài đằng đẵng ngồi dưới ánh trăng mà nghe em kể truyện, nhấp một ngụm trà tuy ban đầu hơi đắng nhưng dư vị của nó lại ngọt ngào nơi cuống họng.Tôi không biết rằng từ khi nào em đã đến bên tôi rồi cho tôi tôi một cái hi vọng rằng tôi sẽ không còn cô đơn nữa? Và không hiểu vì sao mà tôi lại đi tin vào những hi vọng nhỏ nhoi ấy mặc cho có biết rằng một ngày nào đó em có thể rời xa tôi như cơn gió nhẹ nhàng như cái cách mà em đã đến bên tôi vậy, nhưng nó lại để lại cho tôi biết bao đau khổ mà thời gian không thể xóa nhòa đi được dấu vết của người.
Vì thế mà tôi sẽ luôn giữ em ở đây ngay bên cạnh tôi mỗi ngày, tuy hơi ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm nhận được rằng mình vẫn còn đang sống trong cái thế giới tàn khốc này. Làm ơn xin hãy cho tôi được ích kỷ một lần thôi, chỉ một lần này thôi làm ơn hãy ở cạnh bên tôi mỗi ngày như bây giờ nhé!
Vì thế mà tôi sẽ luôn giữ em ở đây ngay bên cạnh tôi mỗi ngày, tuy hơi ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm nhận được rằng mình vẫn còn đang sống trong cái thế giới tàn khốc này. Làm ơn xin hãy cho tôi được ích kỷ một lần thôi, chỉ một lần này thôi làm ơn hãy ở cạnh bên tôi mỗi ngày như bây giờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me