TruyenFull.Me

Levihanlevi Tra Den Va Bon Mat

Levi chưa từng nghĩ cái chết lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Nhẹ nhàng như làn gió sớm. Nhẹ nhàng như cái cách Hange mỉm cười, khi nói rằng cô chỉ cần ngủ một giấc thật dài.

Căn phòng bệnh vẫn vậy. Tường trắng. Ga giường trắng. Cái máy truyền dịch kêu tích tắc. Nhưng tất cả những thứ đó đều nhạt nhòa trước dáng người nhỏ bé đang ngồi bên cửa sổ, tay ôm một cuốn sách, ánh mắt sáng rỡ như thể không hề có thứ gì đang ăn mòn cơ thể cô từng ngày, từng giờ.

"Hôm nay trời có nắng đấy," Hange nói, quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính tròn, "Chắc là bọn chim sẻ đang bận hẹn hò dưới tán cây rồi."

Levi không trả lời. Anh chỉ nhìn cô. Nhìn kỹ hơn bình thường. Vì anh biết, mỗi khoảnh khắc bên cô giờ đây đều là thứ hữu hạn.

"Cô nên nghỉ ngơi." Anh nói, giọng khàn nhẹ.

"Ừ thì, tôi đang nghỉ đấy thôi mà," Hange cười, "Bằng cách đọc tiểu thuyết về một kẻ sát nhân si tình. Đúng kiểu tôi thích."

Anh cau mày. "Không hiểu nổi nổi cô."

"Anh đâu cần phải hiểu. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng được rồi." Giọng cô nhẹ hẫng. Rồi cô lại ho khan. Một vệt máu đỏ nhỏ in trên khăn giấy, nhưng Hange nhanh chóng giấu đi, như thể nó chưa từng tồn tại. Cô cười, cố giữ gương mặt tươi tỉnh. "Chỉ là ho khan thôi."

Levi không nói gì. Bàn tay anh siết nhẹ lại.

_________________

Bác sĩ từng nói: giai đoạn cuối. Di căn. Không còn cách nào khác.
Anh đã nghĩ mình sẽ giận dữ, sẽ nổi điên lên, sẽ ném tất cả mọi thứ trong phòng bệnh đó. Nhưng anh chỉ im lặng. Lặng đến đáng sợ.

Ngày nào anh cũng đến, mang theo trái cây cắt sẵn, sách mới, hoặc một món bánh vặt Hange thích từ hồi còn học trung học. Cô luôn cười khi thấy anh. Không bao giờ than đau, không bao giờ nói rằng mình mệt. Hange chưa từng thể hiện một giây phút yếu đuối nào trước mặt anh.

"Anh có thấy tôi giống người sắp chết không?" Hange cười toe toét một chiều tháng mười, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ.

"Không." Levi đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Vậy thì đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ biến mất." Hange nghiêng đầu, ánh mắt như muốn soi thấu anh. "Tôi vẫn ở đây. Sống. Với từng giây, từng phút mình có."

Levi quay đi. Anh không thể nhìn cô lâu hơn nữa. Bởi trong sâu thẳm, anh biết: người con gái ấy đang sống bằng sự can đảm mà anh chưa bao giờ có.

_________________

Hôm đó, trời mưa.

Levi đến muộn. Xe buýt bị kẹt. Anh bực bội, bước thật nhanh qua hành lang bệnh viện, tay vẫn còn nắm chặt cái ô ướt sũng. Khi anh mở cửa phòng, cô đang ngủ.

Không. Không phải ngủ.

Cô nằm nghiêng, tay đặt trên cuốn sách đang đọc dở. Trên bàn là hộp bánh mousse anh từng hứa sẽ mua nhưng chưa kịp đem tới. Gương mặt cô dịu dàng. Nhẹ tênh. Như thể cuối cùng cô cũng không còn đau nữa.

Trên ngực cô là một bức thư, kẹp dưới tay trái. Anh run rẩy mở nó ra. Nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc.

> "Levi.

Tôi biết anh sẽ ghét cái cách tôi ra đi lặng lẽ như thế này. Nhưng tôi không muốn anh thấy tôi yếu ớt, không muốn hình ảnh cuối cùng trong mắt anh là một người rệu rã.

Anh là người duy nhất tôi nghĩ đến mỗi ngày khi mở mắt, và là điều cuối cùng tôi thấy khi nhắm mắt lại.

Tôi biết anh không giỏi nói lời yêu. Không sao cả. Tôi hiểu.

Nhưng nếu kiếp sau thật sự tồn tại, Levi này, hãy gặp lại tôi sớm hơn nhé. Và lần này... nói với tôi điều đó, được không?

- Hange."

Levi gục đầu xuống giường. Không nước mắt. Không tiếng nức nở. Chỉ có một khoảng trống đau đớn đang cào xé ngực anh từ bên trong.

_________________

Ngày tiễn cô đi, trời cũng mưa. Những giọt mưa đọng lại trên vai áo, trên bia đá, trên những cánh hoa trắng phủ đầy nắp quan tài. Levi đứng lặng im, tay siết chặt mảnh thư đã nhòe mực.

Không ai nghe anh nói gì. Nhưng anh đã thì thầm, đủ nhỏ để chỉ cô nghe thấy:

"Anh yêu em, Hange."

Và đó là lần đầu tiên anh nói ra điều đó. Khi cô đã không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me