TruyenFull.Me

Levihanlevi Tra Den Va Bon Mat

Gửi em – Hange,

Vậy là đã bốn năm kể từ ngày em rời khỏi thế giới này. Bốn năm dài đến nghẹt thở. Tôi không đếm bằng tháng hay mùa, mà bằng từng sáng không còn tin nhắn của em, từng buổi chiều không còn tiếng em gọi sau cánh cổng trường, từng đêm không còn cuộc gọi ngớ ngẩn nào lúc 2 giờ sáng chỉ để hỏi “Anh ngủ chưa?”

Tôi vẫn nhớ tất cả. Nhớ em của tuổi mười lăm, tóc buộc lệch, đeo kính trễ mũi, hay bị tôi mắng vì lúc nào cũng quên mang ô. Em bước vào đời tôi như một cơn bão, ồn ào, vụng về, nhưng lại khiến tôi không thể ngừng quan tâm. Khi tôi còn là học sinh khối trên, chẳng ai ngờ tôi - Levi Ackerman lại bị cô bé lớp dưới tên Hange Zoë làm phiền suốt ngày… rồi lại chính là người yêu em ba năm sau đó.

Ba năm… ngắn quá. Em biết không? Chỉ có ba năm mà đã đủ để tôi nhớ cả đời.

Tôi vẫn còn nhớ ngày em ngất lần đầu tiên giữa sân trường. Tôi hoảng, nhưng em lại cười trừ, nói chỉ là chóng mặt do học nhiều quá. Rồi dần dần… những cuộc kiểm tra, những toa thuốc, những đêm em nằm viện… Bác sĩ nói em bị bệnh tim bẩm sinh, phát hiện quá muộn.

Em giấu tôi nhiều lắm, sợ tôi lo. Nhưng càng giấu, tôi càng đau. Em vẫn cười như chẳng có chuyện gì, vẫn nói sau này sẽ cùng tôi đi Tokyo, rồi mở một quán trà nhỏ. Em hứa nhiều lắm. Nhưng… cuối cùng, em lại lặng lẽ bỏ đi vào một đêm mùa hè, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi không kịp nói lời tạm biệt. Cũng không kịp giữ em lại.

Tôi vẫn còn giữ tất cả tấm ảnh em chụp lén tôi khi tôi ngủ gục trong thư viện, mẩu giấy nhắn viết nguệch ngoạc “đừng bỏ bữa trưa đó, đồ ngốc”, và chiếc vòng tay đan vụng về em làm tặng tôi vào sinh nhật. Em luôn làm mọi thứ hết lòng, dù cơ thể em chưa bao giờ khỏe.

Tôi chưa từng nói điều này khi còn có thể… nên hôm nay, tôi viết nó ra.

Tôi yêu em.

Yêu cả cách em cười, yêu sự lạc quan ngốc nghếch, yêu cả cái cách em luôn kéo tôi ra khỏi những điều tăm tối nhất. Nếu được quay lại, tôi thà là người mang bệnh thay em. Tôi thà chịu mọi đau đớn, chỉ cần em được sống, được nhìn thấy thế giới rộng lớn mà em luôn tò mò.

Tôi vẫn sống, nhưng là cái sống không trọn vẹn. Một phần tôi đã chôn theo em vào ngày hôm đó. Mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi vẫn thầm hỏi em đang ở đâu? Có còn nhớ tôi không?

Em từng nói nếu phải đi, em muốn hóa thành gió, để có thể lướt qua những nơi mình chưa đến, thì thầm bên tai những người mình yêu.

Vậy nên hôm nay, tôi mang lá thư này đến nơi gió thổi mạnh nhất, ngọn đồi cao nơi em từng nói: “Sau khi chết, nếu anh đem gì đó đến đây, em chắc chắn sẽ nhận được.”

Tôi đặt thư lên phiến đá phẳng, cạnh bó hoa dại màu tím màu em thích. Tôi châm lửa, nhìn từng dòng chữ bị nuốt bởi ngọn lửa nhỏ. Tro bay lên, hòa vào cơn gió đầu hè.

“Em đọc được rồi đúng không? Đọc cho kỹ đấy, đồ hậu đậu.”

Tôi nhắm mắt lại. Một cơn gió lướt qua, thật dịu, thật quen.

Tôi không cần em trở lại. Tôi chỉ mong em, ở đâu đó, đang mỉm cười và biết rằng… tôi chưa từng quên em. Cũng sẽ không bao giờ.

Chờ tôi nhé.

– Levi

_________________

Gió lặng lẽ thổi qua những tán cây, chạm vào mái tóc đen đã dài hơn trước của anh. Levi đứng một lúc lâu trước tảng đá cũ, nơi giờ đây chỉ còn tro tàn và hoa dại. Không một ai bên cạnh, không ai nói gì. Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy thân hình gầy gò và tấm lưng hơi còng xuống vì thời gian và nỗi buồn.

Anh bước chậm rãi xuống con dốc cũ, bước chân nặng nề mà vẫn vững vàng như thể mỗi bước đều mang theo một điều chưa thể nói ra. Trên tay anh là cuốn sổ nhỏ, nơi lưu giữ tất cả những điều anh đã không kịp nói trong ba năm yêu em, và bốn năm sống không em.

Một cánh bướm trắng bay qua, nhẹ nhàng đậu lên vai anh giây lát… rồi bay về phía bầu trời.

Không ai biết anh ghé nơi này bao nhiêu lần mỗi năm, cũng không ai hỏi anh đã gửi bao nhiêu bức thư cho một người không thể hồi âm.

Nhưng những cơn gió ở ngọn đồi ấy thì biết. Chúng luôn mang những lời ấy đi thật xa.

Về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me