TruyenFull.Me

Levixyou Duoc Gap Anh

''Thích một người không có thật đau khổ gấp trăm ngàn lần so với việc thích một người luôn tồn tại..."

----------♥---------

Ánh nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng nhỏ, hương của những hạt sương sớm hòa huyện cùng hương thơm của tách trà phảng phất trong không khí tạo nên một nét đặc trưng riêng của buổi sáng, dễ chịu làm sao. Đâu đó trong không gian yên lặng này lại xuất hiện một hương thơm khác, nước hoa nam?

Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ ảo, tôi mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng, một thân hình hoàn hảo hiện ra trước mắt, nhưng có vẻ không được cao lắm.

Người đó đang đứng trước tấm gương lớn sửa sang quần áo. Anh ấy quay người lại nhìn tôi, thấy tôi đang ngồi với dáng vẻ không mấy tươi tỉnh, đôi môi khẽ cong.

-Dậy rồi? Nếu còn mệt em có thể ngủ tiếp.

Tôi cử động cơ thể để có thể tỉnh táo hơn một chút.

-Em không sao, một lát là tỉnh ngay.

Anh không nói gì, mở tủ lấy cà vạt, sau đó quay sang nhìn tôi.

-Đeo cho anh.

Tôi lật đật xuống giường, cầm lấy cà vạt, cũng lâu rồi tôi chưa làm công việc này vì sáng nào anh cũng đi sớm còn tôi thì ngủ đến tận trưa. Tôi đã không ít lần nhờ anh gọi tôi dậy sớm nhưng mỗi lần anh gọi thì tôi lại không chịu dậy, uốn éo rồi lại chui tọt vào chăn tiếp tục ngủ, nếu không thường xuyên tập yoga thì tôi đã lăn đi từ lâu rồi.

Đang loay hoay sửa lại cà vạt, tôi chợt nhớ ra chuyện muốn nói vào ngày hôm qua nhưng sau khi ăn tối xong lại quên mất:

-Chủ nhật tuần này anh có bận gì không?

-Anh có một vài việc cần làm. Có gì không?- Anh trả lời.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, dù biết là tuần nào cũng thế.

-À không có gì, chỉ là em muốn đi đâu đó, cứ ở nhà mãi em cảm thấy rất chán.

-Vài tuần nữa xong việc anh sẽ đưa em đi.

-Vâng! -Có hơi buồn một chút nhưng vẫn phải đợi rồi.

Sau khi công việc sửa sang hoàn tất. Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn hôm nay có hơi khác vì bình thường khi anh chuẩn bị đi làm thì tôi vẫn còn ngủ nên tôi thường không hay biết gì khi anh hôn. Lần này thì khác, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, ấm áp làm sao.

Anh cầm áo khoác đi đến bên bàn, uống một ngụm trà, sau đó quay sang nhìn tôi:

-Tách bên kia là của em, bữa sáng thì hôm nay em tự làm nhé, nhớ là không được ăn mì gói, không tốt cho sức khỏe đâu.

Nói xong anh đặt tách trà xuống bàn, rồi đi về phía cửa, tôi ngồi trên giường mệt mỏi lên tiếng:

-Đi làm vui vẻ.

Không bao lâu sau tôi liền nghe thấy tiếng xe rời khỏi nhà. Anh đi rồi, lại ở nhà một mình, cứ thế này chắc tôi sẽ chán đến chết mất. Aaaaaaaa...

Nằm than thở cũng không ít gì, đi rửa mặt đã.

Sau đi đánh răng rửa mặt xong tôi lại quay lại giường, không biết nên làm gì, lăn qua lộn lại một hồi quyết định đi ăn sáng.

Ăn xong thì vẫn là quay lại giường, mở laptop ra nghịch giết thời gian. Vừa mở máy lên liền có thông báo tin nhắn, là một nhóm chat của tôi và vài người bạn, họ đang bàn về cái gì đó. Tôi vừa online thì liền bị gọi tên, tôi lướt lại tin nhắn từ đầu, đại khái là họ hẹn nhau đi chơi ở đâu đó. Họ gọi tôi:

"Mei này, cùng đi không?"

"Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, đi nhé?"

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng lâu rồi không đi đâu thật, tôi cũng rất muốn đi cùng mọi người nhưng có một chướng ngại to đùng kia kìa. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc tôi quyết định từ chối:

"Tớ không đi đâu"
Cứ tưởng nói vậy là xong chuyện nhưng các cậu ấy hình như không có ý định tha cho tôi.

"Levi không cho cậu đi à?"

"Hay để tớ nói với anh ấy giúp cậu nhé?"

Có người còn bảo:

"Có gì phải sợ chứ, cậu cứ đi đi kệ anh ta"
.
.
.

Tôi nhanh chóng lên tiếng nếu không thì to chuyện mất:

"Không phải đâu mà, tớ còn nhiều việc phải làm nên không thể đi được."

"Ngày nào cậu không ở nhà rảnh rỗi, bận là bận cái gì chứ"- một người bạn trong nhóm lên tiếng.

Và sau đó là những tin nhắn xúi giục, dụ dỗ của lũ bạn khiến một con người không hề có lập trường như tôi phải mềm lòng và có ý định đi hỏi ý Levi. Thật sự là nếu ở nhà thế này hoài tôi sẽ ủ mầm rất nhiều thói quen xấu cho xem. Quyết định rồi liều một phen coi sao.

Tôi mở khung chat của tôi và Levi, anh đang online, có lẽ là đến chỗ làm rồi. Đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, bắt đầu gõ chữ. Tôi không biết phải nói như thế nào, não đang suy nghĩ thì tay đã gõ rồi.

"Anh đã đến nơi chưa?''

Một lát sau...

"Đến rồi"

''Vâng! Vậy anh làm việc vui vẻ nhé"

"Ừm, bye"

"Bye"

Một đoạn đối thoại nhạt nhẽo của tôi và anh ấy đã kết thúc mà không hề có kết quả gì. Sự nhát gan của tôi đã lấn át tất cả. Tôi chỉ có thể thét trong vô vọng. Trong đầu tôi bây giờ là hàng loạt những suy nghĩ ngu ngốc không tả nổi. Nào là ở nhà tiếp tục chịu đựng sự chán nản như mọi ngày, nào là bỏ trốn...bỏ trốn? Ổn không nhỉ? Nếu bị phát hiện thì có bị mắng không? Bị mắng một chút chắc không sao đâu ha?

Vô vàn những câu hỏi được đặt ra trong đầu và cuối cùng dẫn đến một quyết định. Đó là bỏ trốn đi chơi.

Kế hoạch được tôi lập ra trong đầu rất tỉ mỉ và hoàn hảo, từ đầu đến cuối rất rõ ràng từng bước một, lần này nhất định sẽ thành công cho xem. Tôi quay lại nhóm chat gửi một tin nhắn:

"Tớ đồng ý đi với các cậu, cho tớ biết địa điểm và thời gian"

Ngay lập tức có người gửi địa điểm và thời gian xuất phát cho tôi. Địa điểm là bãi biển X, thời gian xuất phát là 8h ngày mai tại nhà một người bạn. Dù sao cũng lỡ rồi nên thôi liều một lần vậy.

Tối hôm đó khi anh về tôi đã cố gắng cư xử thật bình thường để không bị lộ. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, không có gì bất ổn cả cho đến sáng hôm sau.

Mặt Trời vừa lên thì anh lại chuẩn bị đi làm, tôi giả vờ như đang ngủ rất say và không hay biết gì. Anh chuẩn bị xong, đi đến bên giường, đặt lên trán tôi nụ hôn như thường nhật. Sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa và cả tiếng đóng cửa. Một lúc sau, dưới nhà có tiếng xe rời đi thì tôi liền bật dậy, chuẩn bị cho chuyến "bỏ trốn" đi tìm niềm vui.

Ra khỏi nhà, tôi khóa cửa lại sau đó bắt taxi đi đến nhà bạn. Khi đến cũng vừa lúc mọi người đang chuẩn bị lên xe.

Xe bắt đầu chạy, tôi ngồi trong xe nhưng không ngừng lo lắng và có bất an mơ hồ. Bị phát hiện là chuyện không thể tránh khỏi nhưng anh ấy sẽ làm gì tôi đây?. Đang suy nghĩ thì điện thoại reo, tôi lấy điện thoại ra từ túi xách, tên hiển thị trên màn hình khiến tôi giật cả mình, là Levi.

Phải làm gì đây, phải làm gì đây, nếu bắt máy thì nhở anh có thể nghe thấy âm thanh của mọi người xung quanh thì sao, còn nếu không bắt máy thì khi anh ấy phát hiện tội sẽ càng nặng hơn. Tay tôi bắt đầu run rẩy, chết mất, chết mất.

Trong lúc đang phân vân về việc có nên bắt máy hay không thì chuông cũng đã ngừng reo, bây giờ có nên gọi lại không? Hay cứ để vậy? Sau đó tôi quyết định nhắn tin lại cho anh, cách đó là tốt nhất rồi.

"Anh gọi em có việc gì không? Lúc nãy em ở dưới nhà nên không nghe thấy tiếng điện thoại".

Đã xem.

"Tối nay anh sẽ về trễ, đừng chờ cơm".

"Vâng!"

Cuối cùng mọi việc cũng giải quyết xong, chỉ chờ về nhà tìm cách biện minh cho mình thôi.

Tầm giữa trưa thì đến nơi, chúng tôi vào khách sạn đặt phòng. Nghỉ ngơi đến tận tối, chúng tôi quyết định đi dạo ở bãi biển.

Ở một nơi khác....

Levi lái xe về nhà, anh đậu xe trước cổng và bắt đầu bóp còi nhưng mãi không thấy ai ra mở cửa, anh bước xuống xe, lấy chìa khóa cổng và tự mở. Vào đến nhà, một cảm giác yên ắng đến lạ thường, anh bắt đầu gọi nhưng không ai trả lời, tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu, một vài đồ dùng cũng biến đâu mất, anh bắt đầu nghi ngờ, lấy điện thoại ra gọi cho tôi.

Khi nghe tiếng điện thoại reo, tôi biết mình không thể giấu được nữa rồi, nên đành nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có vẻ không vui:

-Đi đâu?

- A...em đi chơi với bạn, 2 ngày nữa em sẽ về, đừng lo cho em, tạm biệt...

Nói xong tôi liền ngắt máy mà không chờ anh trả lời. Vừa thở phào một hơi thì anh lại gọi, lần này phải nói gì đây, mà chắc gì đã được nói, tôi lẳng lặng ngắt máy, dù sao thì anh cũng đã biết rồi, để khi về đến nhà rồi hẵng tính, đến đâu thì đến, lỡ phóng lao nên cố mà theo thôi.

Về đến khách sạn, tôi ngủ một giấc đến tận sáng. Và một chuyện không ai ngờ đã xảy ra...

Tầm 7h sáng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi mở mắt ra nhìn, là bạn tôi gọi bảo tôi dậy và chuẩn bị cho chuyến đi chơi hôm nay. Tôi lật đật ngồi dậy, đánh răng và thay quần áo, việc còn lại là chải tóc và trang điểm. Đang loay hoay tìm đồ trong túi thì có ai đó gõ cửa, tôi cứ ngỡ là bạn tôi nên ra mở cửa mà không chút ngần ngại, mặt hớn hở đầy tự tin. Cửa vừa được mở ra, hai mắt tôi lập tức mở to ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Tôi vội đóng cửa lại, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, anh giận thật rồi, lần này thì chết thật rồi.

- Em có ba giây.

Biết là không thể trốn tránh được nữa, tôi nhẹ nhàng mở cửa, nở một nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Anh đến đây tìm em à? Em bảo là không cần lo cho em rồi mà, ngày mai em sẽ về ngay.

-Em to gan thật đấy. Còn tính nhốt anh ở ngoài này.

Tôi né sang bên để anh đi vào trong, anh bước đến ghế sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, tôi sợ đến mức toát cả mồ hôi, lần đầu tiên tôi thấy anh giận đến mức đó. Tôi tiến lại ngồi bên cạnh anh, nắm lấy cánh tay anh, lay nhẹ.

-Em xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé, sẽ không có lần sau đâu, em hứa đó.

-Tại sao không nói với anh một tiếng? Em xem anh là gì?

Tôi giả vờ làm bộ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng.

-Em...em sợ anh sẽ không cho em đi cùng các bạn, thật sự là ở nhà rất nhàm chán, em muốn đi đâu đó vui chơi vài ngày, tha lỗi cho em lần này nha.

Anh im lặng, không nói thêm gì nữa. Mà khoan đã, từ nhà tôi đến đây mất ít nhất 5 tiếng, lúc anh đến đây là tầm 7h, không lẽ đêm qua anh không ngủ mà lái xe đến đây tìm tôi sao.

Nghĩ đến đây tôi tự cảm thấy mình lỗi càng thêm lỗi, chắc anh đang mệt mỏi vì lái xe nguyên đêm, cảm thấy hơi áy náy về việc làm của mình, tôi nhỏ giọng xin lỗi anh thêm lần nữa, một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, không đùa giỡn mà cực kỳ nghiêm túc vì đã khiến anh mệt mỏi.

-Levi, em xin lỗi.

-Lần sau em muốn đi đâu thì cứ việc nói, đừng như lần này nữa, em biết lo lắng đến mức nào không?!

-Vâng! Em sai rồi.- tôi nở nụ cười.

Anh lấy tay xoa xoa trán, đứng lên, đi đến bên giường rồi nằm xuống đó, anh có vẻ đã mệt.

-Em có đi đâu với bạn thì cứ đi, anh nghỉ ngơi một chút, chiều nay chúng ta cùng về.

Tự dưng bây giờ tôi không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn được ôm anh, tôi đi đến phía sau anh, leo lên giường, nằm xuống cạnh anh, ôm anh từ phía sau.

-Em sẽ không đi đâu cả, em ở đây với anh, nhé?

Anh quay sang, hôn lên trán tôi, ôm tôi vào lòng, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tôi nhìn anh, đặt bàn tay lên má anh, một cảm giác chân thật đến lạ thường, tôi ước gì thời gian có thể ngừng lại, để tôi có thể cứ như thế này chạm vào anh, ôm anh và anh thì vẫn ở đây, gần trong gang tấc.
End.

Mễ Mễ
-----♥-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me