Lichaeng Chiec O Nguoc
-“Chị nói gì thế?”Ánh mắt hoang mang cuả Lisa làm Chaeyoung đau xé lòng, đến mức nàng không dám nhìn thẳng vào đấy.-“Chúng ta vui đùa như thế đã đủ rồi, tôi chỉ xem nhóc như thú cưng thôi, hết vui thì đành ném đi vậy”-“Chị biết mình đang nói gì không Chaeyoung?”Lisa đứng dậy bước đến trước mặt nàng, mọi thứ diễn ra trước mắt khó tin đến mức cô cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ. Người phụ nữ kia nắm chặt cánh tay Lisa kéo cô lùi lại, nhìn cô bằng ánh mắt ranh ghét.-“Đừng đến gần bạn gái của tôi”-“Từ lúc nào lại thành bạn gái cô chứ”Lisa tức giận nắm lấy cổ áo cô ta, mắt cô đã đỏ hoe đến nơi rồi.Người phụ nữ mà Chaeyoung chọn cũng chẳng vừa, cô ta bóp chặt cổ tay Lisa, giương ra gương mặt đểu cáng trêu ngươi cô.-“Tai mày có vấn đề à? Hay là đầu óc không thông minh? Này nhóc, em ấy chỉ xem mày là đồ chơi thôi, hết thú vị rồi nên vứt bỏ, mày còn ở đó ngộ nhận à”Lisa đấm thẳng vào mặt cô ta, mạnh đến nỗi người trước mặt ngã ra sàn nhà. Lồng ngực Lisa phập phồng đau đớn, những lời mà họ nói từng chút một xuyên vào màng nhĩ cô như gai đinh.Đôi mắt đỏ hoe đục ngầu, Lisa giữ cho mình không hóa điên mà nhìn Chaeyoung.-“Chị chỉ đang diễn thôi có đúng không? Những thứ này thật nực cười”*Chát*Lisa bần thần trước cái tát lạnh lùng của Chaeyoung trên má mình, vẻ mặt đó, ánh mắt đó, hết thảy đều giống như đang xem cô là kẻ thù.Đôi chân cô chết lặng, nước mắt trào ra, nghèn nghẹn ở cổ đến không thốt ra được thêm lời nào. Làm sao lại như thế được, Chaeyoung trong mắt cô chưa từng là người như thế.Từng hình ảnh, từng kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người, từng ánh mắt, từng tiếng nói cười trong những ngày qua đều hiện lên trong tâm trí Lisa. Tua đi tua lại như một cuộn phim bị hỏng.-“Nói với em những điều này không phải thật đi Chaeyoung”-“Tất cả đều là thật, biến khỏi đây đi”-“Em đã rất yêu chị kia mà”-“Nhưng tôi thì không, đây là lần đầu nhóc biết yêu à, bất ngờ đến như vậy”-“Tại sao thế Chaeyoung?”-“Đừng nói nhảm nữa, cút khỏi đây đi, sau này không mong gặp lại”Lisa vẫn đứng chết trân ở đó, chân cô như không có sức lực, cơn đau âm ĩ từ trong trái tim truyền đến trí óc, đến khắp nơi trong cơ thể, từng chút một như đang ăn mòn cô.-“Phiền phức thật đấy”Chaeyoung quay lưng lạnh lùng, nàng gọi người kéo Lisa ra ngoài. Lisa bị kéo đi nhưng không phản kháng, tâm trí của cô đã đổ vỡ rồi, còn màng đến điều gì nữa chứ. Đôi mắt nhìn lơ đễnh, cô không dám nhìn Chaeyoung nữa rồi khi hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy lại là Chaeyoung đang đỡ người ta đứng dậy.Lisa bị ném ra cổng, cô ngã xuống đường cũng không muốn đứng dậy, chỉ ngồi yên ở đó cảm nhận từng chút một cái gọi là cảm giác bị phản bội và bỏ rơi.-“Tất cả, từ đầu đến cuối đều chỉ là lừa dối thôi sao?”Nước mắt làm ánh nhìn của Lisa bị lu mờ, hệt như tâm trí của cô lúc này, đau đớn đến tê dại. Tất cả những thứ đẹp đẽ vốn đã in sâu vào tim cô chỉ sau một giấc ngủ lại bị moi ra chà đạp hết thảy.-“Hình như không đúng, phải rồi, chị ấy đã từng hứa gì đâu chứ nên không thể xem là lừa dối được.”Lisa đau đớn đến hóa dại, cô cười một mình, xong lại vỡ òa một trận hệt như tên ngốc.-“Chị đang hủy hoại em đấy sao Chaeyoung?”Làm sao lại không hóa thành tên đần độn cho được khi hôm qua còn sống trong mật ngọt của tình yêu, cảm nhận từng cái ôm ấm áp chưa dứt, bây giờ Chaeyoung chính là thẳng tay ném cô xuống vực, cho cô tận hưởng cảm giác bị ngàn cái gai đâm vào.Cả người Lisa run lên giữa trời lạnh, cô không biết phải làm gì tiếp theo nữa, bằng cách nào mà cô lại mất đi tình yêu một cách chóng vánh như vậy. Chiếc nhẫn vẫn ở trên bàn tay xanh xao nhưng giờ đây niềm tin đã bị tước sạch. Chaeyoung đứng bên cửa sổ âm thầm nhìn bóng lưng nhỏ giữa trời lạnh, nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm, nàng đau đến cổ họng nghẹn chặt lại. Hướng dương nhỏ yêu thương ủ ấm nàng lại không thể chờ đến mùa xuân, giờ phúc này đã gục ngã héo tàn đến thảm thương. Mà hung thủ lại chính là nàng. Những cái nép người mỗi khi Lisa quay đầu nhìn về phía ngôi nhà có người con gái mà cô đã yêu đến nhường nào. Có lẽ với Lisa, cơn ác mộng này cả đời cô cũng không thể quên.-“Em sẽ hận chị chứ, Lisa?”…Lisa thẩn thờ đi một mình không biết qua bao lâu, từ đoạn đường vắng cho đến con phố tấp nập, đến thở thôi cũng nặng nề kể chi đến việc nói cười.Tâm hồn đẹp đẽ ở tuổi 18, tất cả sức sống của tuổi trẻ như đã vụt tắt, chỉ còn lại một Lisa u ám.Cô cởi bỏ áo khoác tùy tiện đặt nó ở lại bên đường.-“Mùa đông kết thúc rồi, không cần áo ấm nữa”Chẳng biết qua bao lâu, đến khi Lisa tỉnh lại đã thấy mình nằm ở phòng bệnh, bên cạnh là mẹ cô đang ôm lấy bàn tay cô với vẻ mặt đầy lo lắng.-“Con cảm thấy thế nào rồi?”-“Mẹ, sao con lại ở đây?”-“Con ngất xỉu ngoài đường đấy, dù có giận ba thế nào cũng không nên bỏ nhà đi qua đêm, lần này xảy ra chuyện rồi”Mẹ Lisa xoa đầu cô nhưng Lisa chỉ thất thần nhìn bức tường của phòng bệnh. Bà Manobal còn tưởng con gái vẫn còn vì những lời của ba mà buồn đến như thế liền dùng ánh mắt yêu thương an ủi cô.-“Ba con chỉ lo lắng thái quá một chút chứ không hề ngăn cấm, đừng giận nữa nhé”Lisa không còn sức để trả lời, cô xoay người đem gương mặt buồn bã của mình giấu đi như chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong dáng vẻ yếu đuối.Nhưng làm sao Lisa giấu được bờ vai đang từng chút run lên, từng tiếng nấc đến nghẹn ngào làm cổ họng cô như bị ai cào xé. Từng chút đau đớn như đang ngấm thật kĩ vào máu thịt.Mẹ Lisa nhìn con gái đầy chua xót, bà chưa từng thấy Lisa suy sụp như thế bao giờ. Cảm giác bất lực dâng trào làm tim bà đau nhói khi không thể làm gì cho Lisa.… Nhiều ngày sau Lisa đã không khóc nữa nhưng nụ cười trên môi cũng đã mất đi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là tất cả đều đã trở nên thật nhàm chán. Lisa đã trở nên thật khác đi chỉ để bản thân nghĩ rằng mình đã quên Chaeyoung nhưng số điện thoại và cả những tin nhắn của nàng đều không dám xóa. Đã nhiều lần Lisa nhớ Chaeyoung đến mức muốn chạy đến nơi đó nhưng những chuyện ngày hôm ấy vẫn còn trong tâm trí cô, lấy đi từng chút động lực sống mà cô đã cố tìm lại.-“Lisa, thành tích xuất sắc của em trong cuộc thi vừa rồi đã được đền đáp xứng đáng. Em xem, đây là thư mời của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, trường đại học này còn tài trợ một quỹ học bổng lớn nếu như em nhập học nữa, đây sẽ là cơ hội tốt đấy”Lisa nhận món quà danh giá mà bao nhiêu học sinh mơ ước từ tay hiệu trưởng nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy một chút vui mừng. -“Sao trông em có vẻ không vui thế Lisa?”-“Em đang rất vui đó chứ, chỉ là không biết nên cười thế nào mới đúng. Dù sao cũng rất cảm ơn thầy”Lisa cúi người chào thầy hiệu trưởng rồi lẳng lặng rời đi.Mùa xuân trôi qua thật chóng vánh chỉ với những nỗi buồn. Mùa hè sắp đến, còn chẳng biết sẽ khắc nghiệt đến nhường nào. Từng chiếc lá rơi chậm rãi ở sân sau của trường học, giống như cảnh cuối của một bộ phim với cái kết buồn. Lisa lại ngồi một góc lủi thủi nhìn vào hư không.Jennie vẫn đứng đâu đó nhìn Lisa đôi lần nhưng lần nào cũng chỉ là cái mím môi đầy bất lực. ________Đây là chap bù cho ngày mai. Ngày mai mình hông thể up truyện cho các iuiu được 🐣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me