TruyenFull.Me

Lichaeng Futa Lau Dai Mau Lanh Dang Yeu Khong Thoat

“Không được để bị phát hiện… không được… cố lên, Park Chaeyoung…”

Chaeyoung thì thầm với chính mình, từng bước rón rén lướt qua hành lang dài lát đá cẩm thạch lạnh buốt, ánh nến lập lòe soi mờ những bức chân dung ma quái trên tường. Bóng đêm tĩnh lặng đến mức nàng nghe rõ nhịp tim thình thịch của mình vang vọng như tiếng trống giữa đêm khuya.

Sau ba ngày bị "giam lỏng" trong lâu đài quái dị của Nữ bá tước Lisa—người tự xưng là chủ nhân của tòa lâu đài và cũng là kẻ đã cắn nàng một cách trắng trợn, Chaeyoung không còn kiên nhẫn nữa. Cô sinh viên đại học đáng lẽ chỉ đang trên đường tới buổi cắm trại, ai ngờ lại bị lạc rồi rơi thẳng vào tổ của… ma cà rồng?

“Lũ dơi chết tiệt…” Cô lẩm bẩm, nhớ lại mấy lần bị đàn dơi chắn lối mỗi khi định vượt hàng rào. Không biết Lisa dạy chúng kiểu gì mà ngoan như chó nghiệp vụ. Thậm chí hôm qua còn có một con… mang chổi bay tới bắt cô dọn phòng ngủ!

Chaeyoung lách qua một cánh cửa gỗ cũ kỹ, nơi dẫn ra khu vườn hoang phía sau lâu đài. Gió thổi nhẹ qua lớp lá khô xào xạc, không gian ngoài kia mờ ảo dưới ánh trăng. Tự do chỉ còn cách vài bước chân.

Ngay khi cô đặt chân xuống bậc thềm đá cuối cùng, một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau:

“Định đi đâu đấy, công chúa lạc đường của tôi?”

Cả người Chaeyoung cứng đờ. Tim cô hụt một nhịp. Không dám quay đầu, cô cố vờ như không nghe thấy, chạy thục mạng về phía cổng sắt.

“Chạy? Với đôi chân nhỏ bé đó sao?” Lisa cười khẽ, rồi trong nháy mắt—vâng, đúng nghĩa đen là chỉ trong một cái chớp mắt—nàng đã đứng chắn trước mặt Chaeyoung.

“AAAA!” Chaeyoung hét lên, lao ngược lại, nhưng lập tức bị nhấc bổng lên không như một túi bánh mì bị trộm.

“Buông tôi ra! Đồ điên! Ma cà rồng gì mà bế người ta như công chúa thế này?!”

Lisa nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự thích thú. “Em là người đầu tiên dám gọi ta là đồ điên. Rất gan dạ… nhưng ngu ngốc.”

“Không phải đồ ngu nào cũng dám trốn thoát!”

“Ồ, em nhầm. Ta thích em vì em ngu ngốc theo cách rất... dễ thương.”

Lisa nói, rồi chỉ dùng một tay ôm gọn Chaeyoung như ôm một con mèo ngoan, xoay gót đi về phía lâu đài. Chaeyoung vùng vẫy, đấm vào ngực nàng, nhưng cảm giác như đang đánh vào đá cẩm thạch bọc lụa—vững chắc, lạnh lẽo và… hơi thơm?

“Chị đã đặt dấu ấn lên em rồi, em nghĩ em thoát nổi sao?” Lisa hỏi, ánh mắt nghiêng nghiêng liếc xuống cổ Chaeyoung, nơi hai vết cắn nhỏ vẫn còn in hằn.

“Tháo dấu ấn đi! Tôi không cần nó!”

“Không thể. Một khi bị ma cà rồng cấp cao cắn... là đã thuộc về người đó. Em là của ta.”

Chaeyoung há hốc miệng. “Chị là kẻ bệnh hoạn!”

Lisa thản nhiên đáp: “Ta đồng ý. Nhưng ta là bệnh hoạn chỉ với mình em.”

---

Về đến phòng, Lisa không thả Chaeyoung xuống giường mà đặt cô ngồi lên bàn, nhìn thẳng vào mắt.

“Định trốn lần nữa, ta sẽ trói em lại bằng ruy băng đỏ và treo trong phòng ta cả tuần.”

“Cái gì?! Biến thái!”

“Cũng có thể đổi sang lụa đen nếu em thích.”

Chaeyoung mặt đỏ như gấc, ném cái gối gần đó vào Lisa, nhưng bị nàng bắt lại không chút khó khăn.

“Mỗi lần em bỏ trốn, ta sẽ phạt em theo cách ngọt ngào hơn.” Lisa thì thầm, rồi cúi xuống sát bên tai Chaeyoung, hơi thở ấm áp khiến cô sởn da gà. “Em có biết… lần này ta phải dừng cả buổi họp với Ma tộc ở phía Bắc để đi tìm em không?”

“…Họp gì?”

“Chuyện của thế giới ma cà rồng. Nhưng giờ ta ưu tiên dọn em trước.”

Chaeyoung thở dài, mệt mỏi. “Chị không thể để tôi đi thật sao?”

Lisa nhìn cô, ánh mắt dịu lại. “Không. Em không biết em có ý nghĩa thế nào với ta.”

“Chúng ta mới gặp nhau được ba ngày!”

“Chỉ ba ngày, nhưng là ba ngàn năm chờ đợi.”

Chaeyoung nghẹn họng. Ma cà rồng mà nói mấy câu ngôn tình thì có nên tin không?

Lisa đặt tay lên má cô, nhẹ nhàng. “Em không phải tù nhân. Em là duyên phận của ta.”

“Duyên phận mà bị bế về như bao gạo?”

“Bao gạo đặc biệt, chỉ dành cho Lisa bá tước.” Nàng cười khẽ.

Chaeyoung quay mặt đi, nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu. Cô muốn ghét Lisa. Rất muốn. Nhưng khi thấy nàng bỏ cả công việc để đi tìm mình, bế về không một lời trách mắng… chỉ có vài lời hăm dọa nhẹ nhàng… lại còn lau mồ hôi cho mình nữa…

“Chị đúng là… đồ ma cà rồng phiền phức…” cô lẩm bẩm.

Lisa cười, ôm cô sát vào ngực, thì thầm: “Và em là con người phiền phức mà ta không muốn mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me