[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?
Để tôi làm lá chắn của em
Không lâu sau có một quản lí nữ đến chăm sóc cho Chaeyoung. Lisa sau khi tự mình chui vào một góc rơi nước mắt vì đau lòng thì cũng là lặng lẽ quay lại trước phòng bệnh. Cô không bước vào, cứ đứng trước cánh cửa cúi mặt như tên ngốc. Chị quản lí kia còn khá trẻ và có vẻ là một cô gái tinh tế, Chaeyoung được chăm sóc rất tốt. Đến khi đêm bắt đầu muộn hơn, Chaeyoung đã ngủ say chị ấy mới quyết định ra về. Lisa vẫn đứng trước cánh cửa đó bất di bất dịch làm chị ấy giật mình. -" Cô có phải là..." Lisa im lặng cúi mặt, đôi mày khẽ chuyển động đôi chút.Chị ấy đã nghe Chaeyoung kể nhiều về Lisa, qua lời kể của nàng Lisa thật xấu xa làm sao, lòng cũng từng tự hỏi mấy gã nhà giàu đều tệ hại như vậy à? -" Cô đã đứng ở đây bao lâu rồi?" -" Em ấy thế nào rồi?" -" Chaeyoung đã ngủ rồi. Tôi là quản lí của em ấy, cô cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Chaeyoung trong suốt thời gian nằm viện" Nhìn gương mặt pha đầy muộn phiền của Lisa, chị ấy cũng bỗng thấy tội nghiệp. Lisa ở trước mặt so với Lisa trong lời kể của Chaeyoung thì quả thật rất khác. Ít ra thì Lisa vì lo lắng cho nàng mà đã đứng ở đây rất lâu. Nhưng quản lí Jane cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của hai người, chị ấy bước ra cửa đi về. Lisa vẫn ở đó, hành lang không bóng người, chỉ có cô và nụ cười thật dị thường trên khóe môi khi nhìn vào vết thương trên cổ tay. ... Qua thêm vài ngày sau vẫn vậy, Lisa chỉ dám ở ngoài cửa phòng bệnh thông qua quản lí mà hỏi thăm nàng. Lúc ba mẹ Park ghé đến cô mới có cơ hội theo họ vào được một chút. -" Lisa hôm nào cũng ở ngoài kia, em thật sự mặc kệ cô ấy sao?" -" Sao em phải để tâm đến cô ta chứ? Kẻ ngán đường!" -" Em vẫn chưa biết cô ấy vừa bỏ ra một số tiền khủng để đầu tư cho sân khấu ở Seoul của em sao?" -" Chị nói sao cơ? Cô ta... " -" Có vẻ Lisa không như em nghĩ đâu, cô ấy rất lo lắng cho em nên mới đến công ty mang em đi, còn chuyện ngán đường... chị chẳng thấy ngán đường chỗ nào cả, cô ấy rất ủng hộ em còn gì" -" Chị cũng bị cô ta tẩy não rồi hay sao? Đầu tư cái khỉ gì chứ, chẳng phải em đang bị giam lỏng ở đây vì cô ta à?" -" Lisa nói chỉ cần em hồi phục tốt, vài ngày nữa sẽ nghĩ cách giúp em ra ngoài" Chaeyoung nhìn bốn bức tường mỗi ngày đều thấy chán, ba mẹ nàng cho vệ sĩ canh gác bên ngoài rất nghiêm, cũng chỉ là ngăn không cho nàng ra ngoài. Mà mọi chuyện Chaeyoung đều nghĩ là Lisa cố tình.-" Hứ, tại ai mà em bị giam ở đây chứ, đó là chuyện cô ta nên làm" Chị Jane khẽ cười rồi nói tiếp:-" Chaeyoung à, em là nghệ sĩ tài năng, phía sau còn được La tổng của Manoban chống lưng, chị không thấy hôn nhân giữa hai người trở ngại chỗ nào cả" -" Chị im đi, chị rốt cuộc đã trúng kế gì của cô ta rồi, em không cho phép chị nói chuyện với cô ta nữa, nếu không thì đừng nhìn mặt em" -" Em..." Chaeyoung giận dỗi kéo chăn lại. Jane nhìn mà lắc đầu, đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. ... Buổi tối sau khi quản lí ra về, Chaeyoung ở trên giường bệnh cảm thấy hơi khó ngủ. Nàng chán nản lăn qua lăn lại trên giường, lại nghĩ về mấy lời mà Jane nói. Nước chảy đến cả đá cũng mòn, huống hồ dù sao nàng cũng không phải đá, ngoài miệng thì nói vậy nhưng bên trong làm sao không để tâm những lời người khác nói về Lisa cho được.Có chút chột dạ, nàng tò mò muốn xem thử Lisa có thật sự đã ở ngoài kia hay không. -" Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi, cô ta còn ở đó thì mình đi đầu xuống đất"Cánh cửa phòng bệnh chầm chậm hé ra, ngoài mảng không gian lờ mờ và yên lặng đầy đáng sợ thì chẳng có ai cả. Chaeyoung bỗng cảm thấy thất vọng trong lòng. Vì một điều gì đó mà nàng không rõ. Lần này nàng đã muốn tin Lisa, muốn tin vào những gì mà người khác nói, ấy vậy mà... -" Đều là lừa gạt cả thôi... " Nàng ta quay lại giường kéo chăn lại chán nản, hồi lâu cũng thiếp đi lúc nào không hay.... -" La tổng, cô không thể cùng với mấy thứ này cứ đi như thế được" -" Mặc kệ tôi, từ lúc nào các người lại nhiều chuyện như vậy" Lisa ngồi trên xe đẩy với gương mặt phờ phạc, tay vẫn còn truyền nước, cô mặc kệ lời của thư kí mà đẩy xe đi trên hành lang. Thư kí bất lực, đành vâng lời đẩy cô đi về phía phòng bệnh của Chaeyoung, đã là hơn hai giờ đêm, anh ta ngáp dài ngáp ngắn.Lisa mở nhẹ cửa, trong lòng hy vọng Chaeyoung không tỉnh giấc giữa chừng rồi phát hiện ra cô. Hơi thở Lisa đầy mệt mỏi, hôm nay cô vì kiệt sức mà ngất xỉu ở hành lang. Bàn tay run run do dự muốn nắm lấy tay nàng, mất một lúc mới đủ can đảm nắm lấy.Thư kí ở bên ngoài cũng thấy thật kì lạ, chỉ là nắm tay vợ mình nhưng La tổng cũng không dám, lại còn trong dáng vẻ như một kẻ đầy tội lỗi như thế, anh ta lắc đầu. -" Chaeyoung à..." -" Nếu như cho chị chọn lại một lần nữa, chị nhất định sẽ không lấy em đâu. Như vậy... Chaengie sẽ không ghét chị đến mức đó rồi" Lisa tự cười nhạt. -" Em biết không, ba mẹ hy vọng chúng ta hạnh phúc, họ nói muốn chúng ta nhanh chóng có tiểu bảo bối nhưng chị từ chối rồi... Chị đã bảo chị không thích trẻ con..." -" Chị muốn nhìn thấy em hạnh phúc, thế nên đã chuẩn bị cho em một sân khấu thật lớn, Chaengie phải nhanh chóng khỏe lại nhé, nếu không chị sẽ không cho Chaengie đi gặp mọi người đâu, họ bảo nhớ Rosé của bọn họ, vậy còn Chaengie của chị thì thế nào chứ...." -" Chaengie của chị đã trải qua quá nhiều chuyện vất vả rồi, để chị làm lá chắn cho em nhé"Cô hôn nhẹ lên tay nàng, từ trong ánh mắt đã sớm long lanh giọt nước.-" Bác sĩ nói chị bị ốm rồi nhưng không sao cả, dù sao thì... sự tồn tại của chị chỉ khiến em khó chịu mà thôi... sớm hoặc muộn chị sẽ rời đi... chị hứa..." Lisa cứ thế ở bên cạnh nàng, giọng nói vẫn thều thào trong đêm tối, đôi khi lại khẽ cười. Cô nói rất nhiều, nói hết những gì mà mình muốn nói với Chaeyoung nhưng lại chỉ dám lặng lẽ thốt ra. Cô sợ nàng nghe thấy, sợ nàng khó chịu, sợ nàng căm ghét cô thêm. ... Vài ngày sau nữa khi mọi thứ cho đêm diễn đầu tiên ở Seoul đều đã chuẩn bị xong, vé cũng đã cháy hàng từ lâu. Lisa không chần chừ mang nàng rời khỏi bệnh viện đầy người của Manoban ngăn cản. Hai người vẫn không ai nói một lời, Lisa âm trầm ngồi trên xe nhìn đường phố còn nàng thì bận bịu lấy lại tinh thần biểu diễn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lisa nhấc điện thoại nhận máy, bên kia đầu dây là lời trách phạt của ba mẹ Park, không lâu sau ba mẹ La cũng gọi đến, kết cục chẳng khác. Lisa vẫn làm như không có gì, ánh mắt không để lộ vẻ lo lắng. Chaeyoung cảm thấy có chút áy náy, dường như mọi chuyện đều đổ dồn lên đầu Lisa. Nhưng nàng không có nhiều thời gian cho việc nghĩ ngợi, trước mắt phải nhanh chóng chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Chỉ vỏn vẹn một ngày sau đó, Chaeyoung ở công ty chăm chỉ tập luyện và chuẩn bị, Lisa vẫn ở cạnh không rời nàng nửa bước mặc dù Chaeyoung chẳng đoái hoài đến cô. Nhưng đó lại là niềm vui to lớn trong mớ thất vọng chất chồng của Lisa, dẫu sao nàng cũng đã không xua đuổi cô, xem cô như một lá chắn mà miễn cưỡng để cô ở bên cạnh.Ba mẹ hai bên đương nhiên chẳng để yên cho hai người nhưng cho dù là họ tìm mọi cách phá hủy buổi biểu diễn Lisa đều đứng ra giải quyết tất cả. Ba mẹ La đặc biệt tức giận, họ không ngờ đứa con ngoan ngoãn của mình lại có một ngày không kiêng nể điều gì mà chống đối lại họ. Lisa cãi nhau với ba mẹ La một trận, cũng chỉ là vì muốn bảo vệ Chaeyoung, cô không nhớ mình đã nhận bao nhiêu cái tát của ba, đến sưng cả má. Dù vậy, thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt ghẻ lạnh từ nàng, Chaeyoung một chút cũng chẳng bận tâm, cứ cố tình xem Lisa như kẻ vô hình. Chẳng một ai hỏi cô " có đau không?", "có ổn không?".Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Chaeyoung vui vẻ tập luyện cùng mọi người, cô biết mọi hy sinh đều xứng đáng. Lisa cứ lủi thủi mà nhìn nàng từ xa, chuyện trong lòng cũng chỉ biết giấu nhẹm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me