Lichaeng Luong Co Non
-"Dòm ngon quá !" -"Dô ! Nhập tiệc đi anh em." Thắm ngồi ở cái bếp củi nướng tôm giờ này mới xuể. Nó lấy cùm tay lau mồ hôi, bỏ đôi đũa xuống, ngước mặt nhìn mái hiên nhỏ giọt mưa. Thằng Dũng thấy em không lanh lợi như mọi khi, nên mới đi khỏi mâm cơm, ra sau nhà với nó. -"Sao vậy ?" -"Hả ? Sao không vô ăn đi." Thắm. Dũng kéo cái ghế cây đút dưới lọ trấu ra ngồi xuống, chẹp miệng nói với con Thắm :-"Mày biết vậy, sao mày không vô ăn ?" -"Sao, mày bị gì ? Thím thì cũng đã về, chuyện thì cũng đã êm. Mày nhớ, mày lo cái gì nữa." Dũng.Thắm quay mình qua, nắm lấy cánh tay thằng Dũng lắc lư :-"Nhưng mà anh hai ơi..." Thắm.Thằng Dũng dòm cái bản mặt méo mó của nó, cũng biết sắp có chuyện.-"Ê, ê, bớt mếu nha. Nhìn thấy gớm quá." Dũng.-"Sao ?" Dũng.-"Thím..." Thắm.-"Thím sao ?" Dũng.-"....em thấy, vừa vui mà vừa buồn á anh hai. Mà em không biết tại sao hết." Thắm. -"Tự nhiên, thím về...mà thím còn dẫn người khác theo như ra mắt gia tiên mần chuyện cưới hỏi. Cái đó còn là...còn là con trai của...ông Lãnh, là cháu của chị Lệ Sa. Anh coi, có phải không, có đúng không chớ ?" Thắm rai rức, mặt mũi như sắp khóc tới nơi, úp mặt lên ngực thằng Dũng.-"Haiz..." Nó chỉ biết thở dài. -"Thì ai không thấy vậy ? Mày tưởng có mình ên mày buồn vì vụ đó hả." Dũng.-"Trời ơi, tao vừa dòm thấy thằng Hậu dìu thím xuống xe là nước mắt tao muốn lắp đầy biển Đông đó mày." Dũng.-"...nhưng mà, mày nghĩ đi." Dũng.-"Đó giờ, thím làm gì cũng có nguyên do của nó..." Dũng.-"Huống hồ chi là thằng Hậu, lại là con của ông Lãnh. Dạo này nó từ ở bển về, rồi nó giàu có. Phần ăn của nó hơn thím cả ba lần." Dũng.-"Còn nữa, mày nghĩ coi. Nếu mà thím khó tánh, hay làm nó buồn bực. Nó chắc để tụi mình yên không ? Tụi mình đang mần lúa cho thím mà..."-"Nếu mà nói...thì thành thử. Thím không phải như vậy..." Dũng.-"Thím đang làm gì đó, để cho tụi mình giữ của cải mà cậu để lại phải thật bình an vô sự." Dũng.-"Nhưng tao không biết, thím làm vậy thì khi nào mới kết thúc được đây..." Dũng.-"Còn con Sa. Tao biết rõ nó mà." Dũng.-"Nhưng...tao không hiểu. Tại sao nó lại quyết định về đây, mà không cùng thím về nữa." Dũng.-"Còn mày có để ý, con Sa mới ban đầu nó nói nó đi xuồng. Thì rõ ràng thím với nó không hề ở chung." Dũng.-"Chắc là...thím làm gì cho nó buồn rồi." Dũng.-"Chứ không thì, Lạp Lệ Sa cũng không bỏ thím mà đi ra riêng đâu." Dũng.-"Mấy cái anh nói. Có thiệt vậy không ?" Thắm.-"Thiệt mà. Tao với thằng Linh nói chuyện từ hồi thím về lận. Nhưng mà chưa gì hết là mày đem đồ ăn về, rồi mưa. Chạy ra lấy đồ muốn súc quần." Dũng.Chập. Thắm ôm chầm lấy thằng Dũng.-"Không có anh hai, chắc em thúi ruột tới chết." Thắm.Thằng Dũng nở nụ cười, đưa tay vuốt tóc nó.Thật sự là vậy. Nếu con Thắm không ngồi đây tội nghiệp, thì còn lâu Dũng mới nói cho nó biết. Tại vì, chuyện mần lúa là công chuyện mần lúa, còn chuyện tình này tình kia, chuyện phức tạp với chuyện hỗn độn, là công chuyện của Phác Thái Anh.Con Thắm lại là con gái mới lớn, biết chi cho nặng nề đầu óc. Nhưng bây giờ nó biết rồi, mặt mũi nó thoải mái hơn, Dũng thấy cũng không tới nổi tệ khi cho nó biết.Sợ nó la ỉ ôi, rồi ăn vạ với thím đó thôi.-"Rồi, dô ăn được chưa ?" -"Được rồi !"___Phác Thái Anh đút cây dù xuống sọt thiếc, lau chân tay bằng cái khăn bông mềm. Chưa kịp mang cái guốc lê trên nhà.-"Thím ơi !" thì cái giọng thân thương lại vang lên cùng tiếng guốc chạy lộc cộc đỏng đảnh.Đứa con gái cưng này bây giờ mới òa khóc chạy vào vòng tay thím. Thắm gặp lại thím mà khóc sướt mướt, rồi còn cười ngô nghê, bước đi như con lật đật, nó tưởng nó còn lùn lắm mà ôm lấy cái hông của nàng. Bây giờ mới thấy, Thắm xinh xắn với cao quá rồi.-"..." Phác Thái Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, ôm trọn nó vào lòng.-"Thím ơi...hu hu ~ con nhớ thím quá đi...ngày nào con cũng nhớ thím hết trơn, ở đâu cũng nhớ thím hết, hu hu ~ con nhớ thím quá, mà biết kiếm ở đâu bây giờ ~ hu hu~" -"Thím đi đâu sao lâu quá mới về hu hu ~ con nhớ thím lắm, thím ở đây đi mà ~ đừng có đi nữa hu hu ~"Nghe tiếng con Thắm la ó om sòm mà thằng Dũng mệt muốn chết.-"Thôi kệ người ta đi ? Thì, lâu mới gặp lại, phải lạm vậy rồi. Ông này." Tí.-"Mày suốt ngày bênh nó nga ! Nga !" Dũng.-"Nhưng mà, tao không có gả nó cho mày đâu thằng một thước rưỡi !" Dũng.Thắm ngước mặt lên nhìn Thái Anh - cứ là thím, thì nó ngày đêm luôn ước mơ thấy. Nước mắt cứ trào ra mà không biết khi nào sẽ bù đủ được nỗi nhớ đó. Như mẹ bỏ đi đâu mất, rồi làm cho nó bơ vơ không được tựa nữa, mặc dù...nó chỉ là con người ở. Chỉ là kỉ niệm lúc nhỏ, toàn là thím làm đẹp, vun đắp cái khoảng trống côi cút kia.Nếu mà thím đi nữa...Thì cuộc đời thiếu vắng quá, không biết sống sao cho nổi.Nó còn nhớ, ngày thím ra đi, thím dặn anh chị giấu nó suốt hai tháng trời. Vì ai cũng biết, nó thương yêu thím nhưng mà nó yếu ớt lắm, khóc lóc ăn không vô một chút là máu huyết xấu đi ngay. Khi không còn giấu nó được nữa, là ngày nào thể xác cũng chịu bủn rủn, buồn mà nước mắt rơi lúc nào cũng không hay. -"Đừng có khóc cho tao nghe nữa." -"Tao về, mà ai cũng buồn cho tao dòm. Tao có bỏ đi chưa mà tánh nết ngộ nghĩnh vậy."-"Tụi bây, đứa nào cũng ngu ngơ thế hả..."Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, bàn chân xỏ guốc vào.Tuy là bị quở trách. Nhưng tụi nó ai nấy đều nhe răng cười hạnh phúc, và cũng biết rằng, kia là mắng nhiếc, nhưng không mắng nhiếc tổn thương, mà là dặn dò mạnh tay, rằng quay về đây, không muốn thấy ai rơi nước mắt.Đã lâu lắm rồi, tai mới nghe lại giọng nói ô chua, hung dữ của thím. Vài thằng con trai la hét như biểu hiện của sự sung sướng. Làm cả tụi cười ngơ.Nếu thím la mắng thêm, e là...cái sảnh này chứa toàn heo đực.-"Nhưng mà thím ơi..." Thắm.-"Tại vì lâu quá không gặp...khóc vì mừng thôi mà. Không khóc, là không phải con cái của thím đâu." Thắm.-"Thím...đừng có đi..." Thắm.-"Thím mà đi. Cái nhà này...ai cũng buồn hết. Buồn còn hơn là...mẹ đi chợ, mà mẹ đi luôn đó...." Thắm.Thái Anh vuốt đầu con Thắm, nhỏ nhẹ nói :-'Tao còn rành hơn mày đó chứ...' Phác Thái Anh.-"..." liếc nhìn từng đứa một. Đứa nào cũng cao tròng ngồng, tuấn tú và coi được, quần áo gọn ghẽ, có đạo đức, thước tất rõ ràng, còn bé nhỏ gì nữa đâu mà phải nhớ nhung tàn nhẫn kiểu đó.Thím ở xa, cũng như xa con mà thôi. Có tốt hơn là mấy mà so bì. Ở đó, cô quạnh hơn cái gì, lòng thím đau biết bao nhiêu mà nói.Mà bây giờ đang có chuyện bất di bất dịch, thím mong tụi nó chu di cho thím một lần này :-"Không có hứa." Phác Thái Anh.Chính là đi hay không, thì không có lời hứa nào nữa. -"..." trong đám hầu lu bu ở kia. Dũng quay qua nhìn Linh.Tụi nó đang hiểu ra mọi chuyện. -"Mà..." Phác Thái Anh.-"Không phải, đứa nào đó cũng đã về đây rồi đó sao ?" Phác Thái Anh.Phác Thái Anh luyến láy làm Dũng cười cười. -"Hỏi Lệ Sa thì hỏi trắng ra. Nay thím còn hỏi vòng vo kiểu đó." Dũng nói xấu thím trong đám đông, mà nhược điểm lại là sợ thím nghe.Trong khi ai cũng hiểu rồi.Linh bật cười, đưa tay lên nói : -"Đứa nào vậy thím ? Ở đây, tới mấy đứa về lận nha !"-"Mà chắc thím hỏi cái đứa mà về trước thím quá. Đợt này về, nó còn dẫn nhỏ nào ở chung nữa kìa."Tụi nó cười phá lên với câu chuyện bịa đặt làm băn khoăn thím của thằng Linh.Nhìn ai cũng vung vẻ, nên thím cũng biết nó chọc ghẹo gì mình rồi.Phác Thái Anh mới đáp lại :-"Ai cho dẫn vô nhà tao đó Linh ?" Phác Thái Anh. -"Dạ, đâu có. Tại nó đòi quá nên ai cũng đồng ý á." Linh.-"..." Mấy đứa con gái túa lại ôm tay thím, dẫn nhau đi vào bếp gặp người cần gặp. Mà tình cảm quá thì cái tánh lạnh lùng của Phác Thái Anh lại hay chối bỏ bằng lời cay tiếng đắng.-"Tao không có thân thích gì với tụi mày đâu, đừng có làm quen chi cho mắc công."-"Thôi mà thím, nay mai cũng không được ôm thím nữa. Nên bây giờ, mới gặp lại nhau, cho tụi con thân thiết vài phút đi thím."-"Nói thì nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me