Kiếng bò trong lòng.
Sáng hôm sau.___Cạch.Thằng Hậu xô cửa đi vào, nghiêng ngã bước lại bộ ngựa.-"Ha..."-"Cậu chủ."Bốp.-"Lại đây với anh..."-"..." Hậu quăng chai rượu vào cột nhà, rồi nằm phè phỡn ôm hai con hầu vào ngực. Sờ mó một hồi, nó mới dòm nóc ngói mà trải lòng :-"Lạp Lệ Sa hả Lạp Lệ Sa. Tao biết mày...nói thì không nói mà cái đầu nhiều chuyện biết bao nhiêu."-"Ngày xưa...cha tao dù sao cũng là chú của mày...vậy mà mày lại để yên, cái con bắc kì khốn nạn đó, ức hiếp cha tao tới chết..."-"Không một lời khuyên ngăn, để cho ổng lạnh lẽo nằm giữa ruộng vậy đó..."-"Được rồi...hôm nay tao mới biết thêm một điều nữa, từ thằng bạn thân nhất của mày đã cung cấp cho tao..."-"Thì ra, mày đang muốn...đi khỏi đó ? Ức...- nhưng không được chứ gì ? Vậy thì tao...sẽ giúp cho mày...càng sớm càng tốt, rời khỏi Phác Thái Anh...." -"Bằng cách, cho mày bị những người mà mày tin tưởng nhất...phản bội mày...bỏ rơi mày..."-"Đến khi...chẳng còn ai có thể giúp mày, ngoại trừ...Phác Thái Anh..." -"Ha ha, mà con bắc kì đó nó cũng chảnh lắm...làm gì mà vớt mày lên ?"-"Tại vì, con Thái Anh chẳng còn yêu thương mày nữa mà...nó chỉ yêu thương cái túi đầy tiền của tao thôi..."-"Một hồi tao lại nhà nó, thế nào nó cũng vẩy đuôi như một con chó để chào mừng tao..."-"Con Anh nó cũng đang say tao rồi...nên chắc...cũng không lâu nữa đâu..."-"Gia sản của thằng Nghĩa...đều được nó tự nguyện dâng hiến cho tao, Nam bị đống rồi, thì cái chính sách miền Bắc này, sớm muộn gì cũng sẽ là của tao...."-"...tao sẽ từng chút, từng chút một, hành hạ tinh thần con Thái Anh..."-"Cha tao...ở xa xăm chắc cũng đang mỉm cười và tự hào về tao lắm đây mà..."-"Và mày...cái đồ vong ơn bội nghĩa, tao sẽ cho mày thấy..."-"Những gì mà mày phải trả giá...cho cái chết của cha tao..."-"Nhưng mà...vừa té sông, nên tao phải dưỡng thương, để cho mày sống yên ả thêm mấy ngày ngắn ngủi..."-"Ha ha ! Ha ha ha !"___-"Ê Lệ Sa !" Thằng Dũng bưng thúng gạo chạy lại cái ao Lạp Lệ Sa đang ngồi tắm.-"Ê, mày có hay vụ gì chưa..." Nắng oi bức cỡ này mà còn gặp cái thằng nhiều lời. -"Hả ?" Cũng thấy mang máng cái ngón chân đang nhịp của thằng Dũng, chắc là đang có gì băn khoăn lắm.-"...hồi nãy, thằng cha Hậu mới qua nữa đó." Dũng.Tại nắng trá quá, nên Lạp Lệ Sa nhăn mặt thiếu điều không thấy đường....nhưng, nếu mà có thấy đi chăng nữa, thì cái mặt rầu rĩ của thằng Dũng bây giờ, cũng không quan trọng lắm.Quan trọng là, cái bản mặt của Lạp Lệ Sa ra sao. Có nuối tiếc, có sợ hãi dữ thần ôn không.-"..." Ạch - ạch - thằng Dũng chỉ nghe thấy tiếng tát nước rửa mình của Lạp Lệ Sa, chứ chưa nghe được tiếng nào bằng lời đàng hoàng. Ráng banh con mắt ra nhìn coi nó làm gì mà không trả lời, thì Lạp Lệ Sa đã cầm đồ ướt, cần câu, đi qua tới mương bên kia luôn rồi.Lần nào báo nó hay cái gì là i như rằng nói chuyện mình ên.-"Ế! Chờ tao với ! Má mày, dòng cái thứ mắc dịch. Chưa nói xong là bỏ đi vậy đó hả ?! Ê!!" Dũng cầm dép rượt theo.Đành đạn bỏ lại cái thúng gạo nằm trơ trọi giữa ruộng.-"Mà thím coi, lúa bên cánh kia...quá là vàng. Tui thấy là, nên mua thêm nhiều phân trừ vàng cơi nha."-"Ừm." -"Mà..."-"Mấy chục công đất này, là của thím hết luôn đó hả ?" -"Ừm."-"Chà...coi bộ, cũng nhiều dữ ha ?"-"Mà nhiều thua tui vài mẫu..."-"Hư..." Thằng Hậu nhoẻn miệng cười.-"..." Đằng xa, đoàn người cầm dù cầm quạt, lội theo thằng Hậu quanh năm suốt tháng không đi ra đồng. Nực thì thằng Hậu nó phải mát, nắng thì nó phải mát. Nó đâu chịu nổi được cái gì. Không làm thì lại giận lên, rồi chửi bới om sòm cái đất gì mà khô, mà nực.Lạp Lệ Sa với thằng Dũng mới lội ngang mương, nhưng né cái khó lại gặp cái khó, đằng kia thằng Hậu với thím đang đi tới, chung con mương nữa là. Đường thì vừa ba đứa con trai đi hàng ngang, còn cái đoàn kia người thì chi chít, chen làm sao mà được.Thấy được rào cản ngay ngắn đằng kia, thằng Dũng phút chốc òa lên như không thể tin vào mắt mình :-"Ơi trời...mày nhìn kìa Lệ Sa. Thím dắt nó ra tới đây rồi. Ah, tao tức quá, tao chết ở đây luôn bây giờ ! Ah!" Dũng ôm vai Lạp Lệ Sa giãy tử.-"Có gì đâu, đi ngược trở lại." Lạp Lệ Sa mới lắc vai một xíu là thằng Dũng la oai oái lên giữ lại.-"Đi ngược trở lại cái đầu mày á. Nghĩ sao thím thấy mình đang đi tới rồi, tự nhiên đi ngược lại. Cho bả giận hả."-"Vậy thì mày đi thẳng đi." Lạp Lệ Sa quay vai lần nữa mà vẫn bị giữ lại.-"Thôi mà, tao hỏng muốn nhìn thấy má tao với thằng cha nội đó đi chung đâu."-"Lạp Lệ Sa, bả sắp đi tới rồi. Mày tìm cách nào để hai đứa mình đều đi được đi ?"Lạp Lệ Sa nhìn chung quanh.Phác Thái Anh để hai tay chấp về sau lưng.Để coi, đi đường nào để khỏi đụng mặt, để khỏi đau lòng đây.-"Coi bộ, nói chuyện với tui không vui hay sao ? Mà thím chỉ ừm thôi hà."Thím nghiêng mặt nhìn cái thằng láu cá to con đi ở bên cạnh, suốt dọc đường...cái miệng thì biết đồng ruộng là gì chưa mà nói liên tục.Mới vừa hôm qua, nằm ở dưới chờ người đưa lên, nay khỏe mạnh lại được chút, là đi qua bên đây ghẹo gan Phác Thái Anh.Thím đã có nhân nhượng cho qua, nhưng thừa hiểu thằng này có cái miệng phông bạt không giới hạn, nếu không va với nó, e là cái cổ của Phác Thái Anh, bế nó bằng đầu chút là gãy.-"Nói ít hiểu nhiều, chứ không vui đâu mà chú lo." Phác Thái Anh.Sớm tới giờ nhận thấy thái độ rất điêu ngoa của tên Hậu, trong lòng ai đó đang bùm bùm giận dỗi :-'Cái thằng cha này...nói chuyện trên đầu trên cổ thím tui không hà. Tui sẽ cho ông biết tay.' Con Thắm nghiến răng nghiến lợi, dặm chân dặm cỏ, lại vô tình nhìn thấy anh hai đằng xa đang đi tới.Sực nhớ lại...bữa nào đi ra ruộng cũng dính vài nhát đau điếng của ổ kiếng lửa thằng Dũng nuôi bằng thịt nhái.-"Nghe người ta nói thím khó khăn, vậy mà nói chuyện với tui cũng ngọt sớt chứ có gì đâu." Hậu.-"..."-"Chà, ai cũng đang tới kìa thím ?" Thằng Hậu nhếch mép, liếc nhìn Phác Thái Anh. Thằng Dũng với Lạp Lệ Sa đang lằng nhằng ở đó. Vài bước nữa thôi, không chạm mặt cũng chạm lòng.____-"Nói chuyện bình thường đi Lệ Sa." Dũng.-"Nói chuyện bình thường làm sao khi mà..." -"..."Nhìn Lạp Lệ Sa, Dũng lại xoắn xuýt :-"Thôi mà, tình cảnh này, xí xóa tạm thời đi." Dũng.-"Ể...cô Sa đi đâu đây ta ? Đi câu cá hả ?" Khi đoàn người không thể đi tiếp, nên Hậu nói to :-"Chà..." Thằng Hậu đưa mắt càn từ đầu đến chân Lạp Lệ Sa.Cao lớn, da ngâm, cũng rất khỏe, rất lực. Nhưng lại như con nít, rong ruổi bỏ đi nhiều thứ quý giá, thí dụ...mạng sống của chú ruột chẳng hạn ?Nhìn Lạp Lệ Sa, hận thù lại bùng cháy trong lòng ngực của Hậu.-"Dạ đi câu cá. Có gì không cậu ?" Dũng.-"Tui đâu có hỏi anh ?" -"..." Thằng Dũng bậm môi, mắc cỡ lùi về lại sau lưng Lạp Lệ Sa. Để rồi Lạp Lệ Sa lắc vai bước lên.Cả đám hầu nhà thằng Hậu trố mắt nhìn con người ngộ mắt đó.Phác Thái Anh sao không muốn nhìn lại được ? 'con trâu' ngày xưa thím nôm kĩ lưỡng thế nào, thím đều nhớ mồn một.Và lòng bàn tay của nàng, bất chợt đưa lên ngực. Khuôn mặt không còn bao nhiêu thì giờ nữa, là kể như cái mác yêu đương thím cho nó bao nhiêu ngày qua, đã phai mờ gần đạt kết thúc.Nó nhìn người ta, nhìn gia nhân trong nhà cũng đậm đà lắm mà. Tại sao cái nhìn thím, cái nhìn thằng Hậu, lại bằng nhau thế này. Như nhìn kẻ xấu thế này.Lạp Lệ Sa đứng ngoài nắng, nón lá phủ mất cái mấn nâu ngay ngắn trên đầu của nó, tay chân lấm lem, cầm một cây cần câu rất lớn và dài, vác trên vai cái áo tắm ao bị ướt.Bự con và có làn da rám nắng như một cây cột phơi trưa nhiều đợt, vẫn mát mẻ đứng trước mặt một thằng Hậu sợ nực mà núp trong bóng râm của cây dù, chọn thằng hầu cũng cao hết cỡ, để cầm dù cho vững một chút.-"Xê qua một bên dùm, được không ?" Hậu.-"Ừ mà, hôm qua, tui biểu cô là..." Hậu.-"Cô đi kêu tui qua thăm thím, khi mà...thím về." -"Vậy tại sao hôm qua, không đi kêu ?" -"Hay là, tại vì..." Hậu.Anh ta đang nói, thì cảm thấy nhột nhạt, thốn rán, chi chít bò tới bò lui trên mình mẩy.Thằng Hậu bỗng dưng im lặng, nên tất cả đều ngó qua anh ta. Thằng Dũng núp sau lưng Lạp Lệ Sa, con Thắm cầm dù run lẩy bẩy, cũng bụm miệng cười ha hả.Té ra là bọc kiếng lửa từ hồi nào nằm ở dưới chân.Tiếng la ó của thằng Hậu cất lên, anh ta giãy giụa ngồi xuống đất, đưa tay gãi gãi khắp người, đám hầu hoảng lạng bu vào, tới khi đông quá rồi lăn hết xuống ruộng.-"..." Lạp Lệ Sa bĩu môi nhìn thằng Hậu uất ức ngồi dưới ruộng. Nó lắc người, khoác vai thằng Dũng tình tang bước đi.Nếu không né đường mà còn nhiều lời, thì còn con đường rộng rãi đằng sau lưng đang đón chờ mà.Lạp Lệ Sa từ đầu không có nể, không sợ ai phật lòng cả. Quay người để đi một con đường khác, tìm một con đường rộng, đi mà không chen lấn, không khó khăn.Không vì ai mà dừng lại để chịu đựng nữa...-"..." Phác Thái Anh rũ mắt nhìn xuống đất.Bây giờ nếu giận, cũng có còn ai sẽ nao núng man mác, tìm hoa để tặng hay không...Thím không còn là một vấn đề quá lớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me