TruyenFull.Me

Limbo Trans


Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng, Văn Tuấn Huy lùi lại hai bước, bù nhìn vỡ thành từng mảnh rơi vãi khắp nơi, chỉ còn lại ánh sáng xanh u ám lấp lánh.

Khi nhận thấy Văn Tuấn Huy chắn trước mặt mình, Lee Seokmin kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

Diễn biến của sự việc hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của cậu. Cậu từng thấy Văn Tuấn Huy dùng máu nuôi con bù nhìn, nhưng bây giờ dáng vẻ của Văn Tuấn Huy lại giống như đang sống chết đối đầu với con quái vật kia.

Tại sao?

"Tại sao?"

Cậu hỏi.

"Sao cơ?"

Văn Tuấn Huy có chút kinh ngạc, vừa quan sát những đốm xanh phía trước, vừa trả lời Lee Seokmin.

"Em rõ ràng đã nhìn thấy,"

Lee Seokmin nói:

"Em thấy anh dùng máu để nuôi nó."

Văn Tuấn Huy sững người, rồi có vẻ lúng túng. Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ người Văn Tuấn Huy, Lee Seokmin thậm chí còn thấy mặt Tuấn Huy đỏ lên. Văn Tuấn Huy hỏi lại:

"Em đã thấy cái gì?"

"Em thấy anh dùng máu để nuôi nó!"

Lee Seokmin không hiểu vì sao Văn Tuấn Huy lại đỏ mặt, vội vàng lặp lại.

"Chỉ thấy vậy thôi à?"

Văn Tuấn Huy hỏi.

Lee Seokmin cạn lời:

"Chẳng lẽ anh còn làm gì khác nữa?"

Văn Tuấn Huy lập tức lắc đầu, sau đó giải thích:

"Khi mới đến đây, anh đã phát hiện con bù nhìn này có vấn đề. Ban đầu anh định dùng máu tinh linh để thanh tẩy linh hồn nó, nhưng có vẻ không hiệu quả."

Nghe vậy, Lee Seokmin thở phào nhẹ nhõm, túm lấy tay Văn Tuấn Huy, sắp khóc đến nơi:

"Anh à, sao anh không nói sớm!"

"Em cũng đâu có hỏi!"

Văn Tuấn Huy đáp, càng tự tin hơn.
Lee Seokmin khóc rấm rứt:

"Anh không biết em đã gặp ác mộng bao lâu rồi, sợ chết đi được!"

Tiếng kẽo kẹt vang lên đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện. Con bù nhìn vốn đã vỡ vụn ra giờ lại lắc lư tập hợp lại, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục hình dạng ban đầu.

Nó dường như rất kiêng kỵ Văn Tuấn Huy, không dám bước lên thêm bước nào nữa.

"Tuấn Huy," con bù nhìn lại mở miệng, nhưng giọng đã hoàn toàn khác với giọng Kim Mingyu lúc trước, giờ đây chứa đầy cảm xúc:

"Tuấn Huy, tôi yêu em, tôi thật sự rất yêu em."

"Hắn..."

Lee Seokmin ngạc nhiên chỉ vào người rơm rồi quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng đột ngột của Văn Tuấn Huy, phản ứng lại ngay:

"Hắn đang bắt chước Jeon Wonwoo nói chuyện sao? Anh với Jeon Wonwoo..."

"Không có,"

Văn Tuấn Huy lạnh giọng phủ nhận,

"Em nghe nhầm rồi."

Bất ngờ, bù nhìn lại cử động, động tác cứng đờ như con rối bị giật dây. Nó đưa tay về phía Văn Tuấn Huy, ngẩng đầu lên, gương mặt làm bằng rơm mang theo nét đau khổ quái dị.

"Tuấn Huy, anh ơi, cứu ... cứu em!"

Nó biến thành một bé gái, gào khóc thảm thiết.

Văn Tuấn Huy không chịu nổi nữa, lao về phía trước định ra tay. Nhưng ngay khi tay em chạm vào con quái vật thì nó lại đột ngột biến mất, chỉ để lại tiếng khóc thảm thiết và âm thanh kẽo kẹt vọng mãi trong rừng.

"Cái đó... là thứ gì vậy?"

Lee Seokmin run rẩy hỏi.

"Nó là con của tên phù thủy hắc ám năm xưa. Tên đó đã bị Tòa Án xử tử, nhưng đứa con thì chưa bao giờ bị bắt,"

Văn Tuấn Huy nhìn Lee Seokmin, thở dài.

"Em cũng thấy rồi đấy — nó đã ăn quá nhiều người sói, phù thủy, cả ma cà rồng. Giờ nó bất tử rồi, không thể giết, chỉ có thể bắt lại thôi."

"Chúng ta mau về đi!"

Lee Seokmin kéo tay Văn Tuấn Huy,

"Phải báo với hiệu trưởng!"

Nhưng Văn Tuấn Huy nhíu mày, không hề nhúc nhích.

"Sao thế?"

Lee Seokmin hỏi.

"Không ổn rồi!"

Văn Tuấn Huy lập tức kéo Lee Seokmin chạy về hướng tây bắc.



Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan dựa vào nhau mà tiến về phía trước.

Lúc này, Kwon Soonyoung rõ ràng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Boo Seungkwan. Thật ra cậu cũng sợ, nhưng vẫn còn em trai ở đây, cậu phải cho Seungkwan một chút cảm giác an toàn mới được.

"Anh à, anh có cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo không?"

Boo Seungkwan vừa xoa vai vừa nói,

"Hay là... mình gọi thử tên anh Huy đi?"

Trong tay Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan đều có mang theo đuốc — phù thủy thì luôn chu đáo như thế.

"Nếu lỡ gọi cả nhân mã, người khổng lồ hay mấy con đom đóm mang theo ác mộng đến thì sao?"

Kwon Soonyoung lập tức từ chối không chút do dự,

"Hai chúng ta cũng chưa đủ để nhét kẽ răng cho bọn họ."

"Em có biết chú thuật nào để định vị người khác không?"

Kwon Soon-yeong hỏi.

"Không có cầu pha lê."

Boo Seungkwan không trả lời trực tiếp, nhưng lời này đã nói rõ — không có cầu pha lê, em cũng chẳng biết tìm người.

Kwon Soonyoung khịt mũi, không ngửi được chút mùi nào của Lee Seokmin và Tuấn Huy, đúng là lạ thật.

"Hay là mình quay về trước đi."

Kwon Soonyoung nghĩ một hồi rồi nói. So với việc cứ mù quáng tìm kiếm ở đây, chi bằng quay lại tìm viện trợ. Nếu bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm, thì ở lại lại càng nguy hơn.

"Nhưng mà... anh Huy..."

Boo Seungkwan vẫn còn do dự.
"Cậu ấy là tinh linh, có lẽ còn mạnh hơn chúng ta nghĩ đấy."

Kwon Soonyoung an ủi Boo Seungkwan.

"Hoshi hyung, cứu em với!"

Tiếng hét chói tai của Lee Seokmin vang lên phía trước,

"Aaaa!"

Tiếng khóc lóc đột ngột im bặt.



Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan nhìn nhau, lập tức cùng chạy về phía phát ra âm thanh.

"Tìm thấy rồi!"

Cả hai cùng nghĩ như vậy.

Họ chạy một đoạn khá lâu, nhưng vẫn chẳng thấy ai, Kwon Soonyoung cau mày.

Cậu đột ngột dừng lại, Boo Seungkwan bị kéo, suýt chút nữa thì ngã.

"Sao thế anh?"

Boo Seungkwan hỏi.

"Theo khoảng cách âm thanh vừa nãy..."

Kwon Soonyoung nghiêm mặt,

"Lẽ ra chúng ta đã tìm thấy người rồi."

"Ý anh là, tụi mình bị phục kích?"

Boo Seungkwan lập tức hiểu ra.

"Chạy thôi!"

Nhưng không kịp nữa rồi. Vừa bước một bước, Kwon Soonyoung đã đạp trúng một cái bẫy thú — loại bẫy khổng lồ từng xuất hiện trong những câu chuyện của Noah.

Cơn đau dữ dội từ mắt cá chân truyền khắp cơ thể cậu, ngọn đuốc trong tay rơi xuống đất và tắt ngấm trong nháy mắt. Mặt cậu tái nhợt, sắc mặt Boo Seungkwan cũng chẳng khá hơn.

"Anh ơi!"

Boo Seungkwan hoảng hốt niệm chú, nhưng câu thần chú vừa chạm vào cái bẫy liền tan biến sạch sẽ.

Lúc này Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan cuối cùng cũng hiểu tại sao vết thương của người sói kia sau hai ngày vẫn chưa lành — bởi vì trên bẫy thú có dính ma thuật hắc ám.

Âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt vang lên từ trong bóng tối phía sau họ, giống như móng tay cào trên mặt kính, khiến người ta sởn da gà.

"Chạy mau!"

Kwon Soonyoung nén đau nói với Boo Seungkwan.

Boo Seungkwan lắc đầu, bước lên chắn trước mặt Kwon Soonyoung. Dù sợ hãi nhưng ánh mắt cậu lại kiên định, không những vậy càng thêm bình tĩnh. Cậu đối mặt với con bù nhìn đang đi lại từ phía không xa, nói:

"Em là phù thủy, em nhất định sẽ tìm cách cứu chúng ta."



Tay Seungkwan vung lên, một quả cầu lửa lao nhanh về phía bù nhìn, nhưng ngay khi chạm đến nó, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.

Bù nhìn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Nó lại cất tiếng nói.

"Seungkwan, Seungkwan,"

Lần này là giọng của một ông lão:

"Con phải nhớ, chúng ta — phù thủy — chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là thần, cũng sẽ phản bội chúng ta."

Kwon Soonyoung kinh ngạc nhìn Boo Seungkwan, thấy cậu khẽ lảo đảo. Rõ ràng lời của con quái vật đó đã làm lung lay ý chí của cậu.

Sự dao động của Boo Seungkwan khiến bù nhìn cực kỳ hài lòng, nó bật ra tràng cười khàn khàn đầy quái dị, tiếng cười rợn người vang vọng xung quanh.

Ngọn đuốc rơi xuống đất, bóng tối lập tức bao trùm.

Lúc này Boo Seungkwan mới lấy lại tinh thần, cậu đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì cả.

"Nó đến rồi!"

Kwon Soonyoung cảnh báo.

Boo Seungkwan lập tức phản ứng, nhanh chóng niệm chú, một bức tường phép thuật hiện lên chắn trước họ. Bù nhìn bị ngăn lại, phát ra âm thanh bất mãn.

Kwon Soonyung dồn hết sức để bẻ cái bẫy thú, nhưng cái bẫy chỉ hơi rung một chút, rồi nhân lúc cậu kiệt sức, nó lập tức khép lại mạnh mẽ. Soonyoung bật ra tiếng rên vì đau đớn.

"Hoshi, đến lúc này mà vẫn muốn bảo vệ em trai sao?"

Một giọng khác vang lên, mang theo sự giễu cợt.

"Hoshi, cậu không hiểu sao? Đó mới chính là nguyên nhân khiến tộc người sói rơi vào diệt vong."

Con bù nhìn đó như đang đùa giỡn họ. Boo Seungkwan chỉ mới cầm cự được một lúc đã mệt lử, còn vết thương của Kwon Soonyoung thì lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, cả chân cậu đã chuyển sang màu xám tro.

Boo Seungkwan nhìn thấy bù nhìn duỗi những đầu ngón tay sắc nhọn về phía họ, nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ — không hề lùi bước!

Lee Jihoon từng vô số lần đứng trước mặt cậu để bảo vệ cậu, nên cậu cũng sẽ không lùi!

Cậu nhắm mắt lại.



Rồi bất chợt một hơi thở ấm áp bao trùm lấy cậu, là Tuấn Huy, anh Huy của cậu đến rồi.

Tuấn Huy xoay người, kéo Boo Seungkwan vào trong lòng.

"Đừng sợ, Seungkwan,"

Tuấn Huy nhẹ nhàng vuốt lưng em trai, an ủi:

"Đừng sợ."

Phía sau họ, con bù nhìn gào thét thê lương, như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng Boo Seungkwan không quay đầu nhìn lại. Cậu nằm trong vòng tay Tuấn Huy, cuối cùng cũng có thể thả lỏng trái tim.



Lee Seokmin trông thấy cánh tay dài của con bù nhìn đâm xuyên qua người của tinh linh, nhưng ngay lập tức bốc lên làn khói đen như bị thiêu đốt, rồi nó mang theo vết thương, lập tức lao vào bóng tối và biến mất.


"Hoshi hyung!"

Lee Seokmin thấy được Kwon Soonyoung, vội vàng chạy lên, định gỡ chiếc bẫy thú ra, nhưng thất bại.

"Để anh."

Tuấn Huy ra hiệu cho Lee Seokmin ôm lấy Boo Seungkwan, sau đó em ngồi xuống, chỉ khẽ bẻ một cái, chiếc bẫy lập tức mở ra.

Kwon Soonyoung kinh ngạc liếc nhìn em, nhưng ánh mắt Tuấn Huy lại vô cùng bình tĩnh, em mỉm cười nhìn Kwon Soonyoung.



Ba vị hiểu trưởng đến rất nhanh. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lập tức đuổi theo con quái vật, còn Hong Jisoo thì đưa những người bị thương quay về học viện.



Trước cổng trường, rất nhiều người đang đứng đợi họ.

Lee Jihoon trông thấy Boo Seungkwan đang trong vòng tay Lee Seokmin, lập tức lao đến, đón lấy em trai, nhẹ giọng hỏi:

"Em không sao chứ?"

Boo Seungkwan khi được ôm vào lòng anh trai, cuối cùng không thể kìm được nước mắt — dù gì cậu vẫn còn là một đứa trẻ.


Lee Jihoon lại nhìn sang Kwon Soonyoung, người đang được Kim Mingyu và các người sói khác vây quanh. Hai người nhìn nhau, Kwon Soonyoung mỉm cười, rồi Lee Jihoon quay mặt đi.



Minh Hạo kéo mạnh tay Tuấn Huy, giọng không hề nhẹ nhàng:

"Trước khi làm chuyện gì, anh có thể động não được không? Nếu anh gặp nguy hiểm thì sao? Anh không thể đi cùng Hansol rồi gọi tụi em đi cùng à? Anh có biết tinh linh rất dễ bị bóng tối nuốt chửng không? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Hả?"

Tuấn Huy chớp mắt một cách đáng yêu, kéo tay áo của Minh Hạo rồi mỉm cười.

"Nói đi!"

Từ Minh Hạo tức đến mức giọng run lên.

"Minh Hạo, Hạo Hạo, đừng giận mà,"

Tuấn Huy ngoan ngoãn nhận sai,

"Lần sau anh chắc chắn sẽ không làm vậy nữa."

Từ Minh Hạo nhìn vẻ mặt của Tuấn Huy, biết ngay là kiểu "nhận lỗi trước nhưng không bao giờ sửa".



Jeon Wonwoo đứng cách đó khá xa, nhưng Lee Seokmin liếc một cái là đã thấy.

Cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo cứ lén lút liếc trộm Tuấn Huy, nhưng lại không dám nhìn thẳng.

Đột nhiên, Lee Seokmin nhớ tới câu nói mà con quái vật trong khu rừng cấm đã từng nói. Nó dùng giọng của Jeon Wonwoo, nói với Tuấn Huy:

"Tuấn Huy, tôi yêu em, tôi thật lòng yêu em."

Văn Tuấn Huy và Jeon Wonwoo?

Tinh linh và ma cà rồng?

Oh my god!

"Cậu biết không?"

Lee Seokmin thì thầm với Kim Mingyu:
"Jeon Wonwoo thầm thích anh Tuấn Huy đó."

Kim Mingyu: ????

Kwon Soon-yeong: Ê ê ê, hai cái đứa này, để ý anh mày cái coi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me