Limerence
Biểu cảm trên gương mặt góc cạnh có chút thay đổi khi thấy hai người họ đứng trước cửa, rồi chợt ngộ ra là Bakugou đã biết nhà cậu từ cái hôm nó đưa cậu về. "Mày định lơ ngơ đến bao giờ? Không muốn tiếp khách thì nói thẳng tao sẽ về."Bakugou không nhịn nổi nữa mà lên tiếng với Todoroki còn đang đơ ra một cục. Cậu giật mình, dè dặt đặt ánh nhìn lên Bakugou. Không thể ngờ rằng nó mặc tee đen, quần short trong cái tiết trời đang dần chuyển biến sang đông, thật nể phục."Xin lỗi, tôi không có ý đó. Hai người vào đi.""Oaaaa, nhà anh bự thiệt luôn!" Eri ngỡ ngàng ngước đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cô bé buông một câu cảm thán rồi vui vẻ chạy lon ton sâu vào trong."Cái con kia, láo nháo tao bắt mày về đó."Bakugou trừng mắt nhìn Eri khiến bé con sợ quá chạy lại núp sau người thiếu niên tóc hai màu. Todoroki xoa đầu con bé nói không sao. Vừa dứt thì con bé lật mặt như lật bánh, trở lại vẻ tươi cười ban nãy, xách mông chạy vụt đi khám phá. Hai người họ yên vị ở bàn rồi, Todoroki lại đứng dậy đề nghị sẽ kiếm gì đó mời khách nhưng liền bị nó từ chối.Bakugou im lặng một hồi rồi ấp úng nói ra lí do đến nhà cậu. Theo lời của cậu trai tóc vàng tro, Todoroki biết được Eri hai hôm nữa là về Osaka rồi, mấy ngày cuối con bé bỗng dưng dở chứng nhớ đến cậu, và thế là nhóc Eri ra sức nịnh nọt năn nỉ, cuối cùng dùng cả tuyệt chiêu khóc lóc mè nheo nhất quyết đòi gặp cậu cho bằng được, không thì cứ nằm ra đất ăn vạ."Nếu mày phiền thì nói, tao sẽ lôi cổ nó về ngay.""Không, tôi vui lắm."Todoroki nhẹ giọng, mỉm cười với cái đầu vàng tro đang ngại ngùng đỏ chín mặt ngồi ở phía đối diện. Phải thừa nhận nhìn điệu bộ Bakugou thế này dễ thương chả kém gì nhóc Eri cả, những cử chỉ đáng yêu của nó đều được thu trọn vào mắt cậu. Thật lòng thì, Bakugou là người bạn đầu tiên đến nhà Todoroki chơi. Ngay cả Midoriya cậu quen từ cấp hai cũng chưa từng. Todoroki không hề cảm thấy phiền phức khi hai người họ đến nhà mình, ngược lại, cảm giác vui vẻ thư giãn chưa từng có nay lại là lần đầu xuất hiện trong tâm can một cách bất ngờ thế này.Chị Fuyumi sau cả mười phút lục đục trong bếp cuối cùng cũng bước ra, tay chị cầm đĩa sứ đầy ắp những chiếc bánh cookie hạnh nhân thơm phức. Eri cũng vừa hay ló đầu ra cười lớn, trong tay em bé cầm chiếc bánh, bé đung đưa một hồi rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Eri có thể tự nhiên thoải mái thế khiến Todoroki thở phào nhẹ nhõm."A, chào em. Chị rất vui vì em đến chơi đó. Shouto nó lầm lì ít nói đó giờ nên không có bạn mấy."Chị cười trừ, đoạn đặt dĩa bánh lên bàn và ngỏ ý mời Bakugou. Thật ngạc nhiên khi Todoroki thấy rằng Bakugou chẳng hề gào lên phủ nhận mối quan hệ của họ, rằng sẽ hét lên bảo cậu không được nó coi là bạn bè, đại loại thế. Biểu hiệu của Bakugou khác hẳn như những gì Todoroki dự đoán. Thay vào đó, Bakugou đã cố gắng cười từ thiện, trông vặn vẹo lắm. Nó giống như cái điệu cười khẩy Bakugou hay ném cho Kirishima hơn. Ngồi nói chuyện một lát thì Eri bắt đầu chán chường rồi đòi lên phòng Todoroki chơi. Cậu liền đồng ý, mặc kệ Bakugou cứ hằm hè làm con bé hoang mang phát khiếp. Nhưng Eri cũng đoán được có Todoroki chống lưng nên cô nhóc được nước lấn tới với Bakugou, được cậu chống lưng con bé như thể ăn gan hùm, sợ cái gì được nữa. Hai anh em nó nãy giờ cứ đấu đá nhau, và một người không hay nói như Todoroki cũng chỉ biết cười trừ."Con trai mà ở gọn gàng ngăn nắp phết nhỉ?" Bakugou đảo mắt quanh phòng, rồi dừng lại nhìn chằm chằm cái kệ chất đầy sách mà thốt ra một câu châm chọc."Mày đúng là thằng mọt sách mà, bảo sao bị đám oắt kia tia phải!"Bản thân Todoroki cảm thấy việc đọc sách là tốt, đó cũng là việc cậu thường làm mỗi khi nhàn rỗi. Còn đối với con người sôi động như Bakugou thì không có cái nhìn thiện cảm về nó cũng chẳng lạ gì. Vì lẽ đấy Todoroki cũng chẳng buồn nói nữa."A, em muốn chơi cờ vua." Bàn tay bé tí tẹo của Eri lắc lắc hộp cờ vua bằng gỗ cô bé vừa lục đường ở dưới ngăn tủ ti vi. Từ khi còn nhỏ, Todoroki đã có sở thích chơi shogi và cờ vua. Bố Enji chơi rất giỏi, thường ngày mỗi khi rảnh ông thường ngồi cùng Todoroki làm vài ván, dĩ nhiên chưa có lần nào cậu thắng."Em biết chơi?""Biết chứ em còn luôn thắng anh Katsu cơ!" Bakugou đang nằm dài trên giường nhắm mắt tận hưởng thì bật phắt dậy, giơ ngón giữa thân mật với Eri đang cười khẩy với ánh mắt đầy sự khinh bỉ."Thôi mày đừng có bốc phét mồm điêu. Chơi thua khóc bù lu bù loa còn ra oai."Todoroku tiến lại gần Eri lấy hộp cờ vua đặt lên bàn gỗ được đặt ở giữa phòng, chầm chậm mở ra và bắt tay vào xếp những quân cờ với Eri. Cái hộp này nhìn đi nhìn lại chỉ toàn thấy kỉ niệm của cậu và bố thôi.Khẽ nhìn sang Bakugou, Todoroki hỏi xem cậu ta có muốn chơi không thì Bakugou không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn, tay chống cằm liếc nhìn Eri vừa mới chui vào lòng Todoroki."Em và anh Shouto một phe, hứa là lần này nhất định tụi em sẽ thắng cho coi."Eri vứt hết liêm sỉ mà gọi thẳng tên cậu. Không vấn đề gì đâu, chỉ là Todoroki khá bất ngờ về điều này. Eri quả quyết lắm, cô bé bật chế độ nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng thực hiện lời hứa của của mình. Eri che miệng thì thầm với cậu rằng, Bakugou là một đối thủ cực kì khó nhằn, gần nhà họ có Midoriya nổi tiếng thông minh mà cũng chỉ thắng được hai lần.Những quân tốt lần lượt di chuyển trước, theo thời gian, với sự tập trung cao độ mà hai bên đã khiến những quân cờ của đối phương vơi dần. Tiếng kim đồng hồ nhảy theo nhịp tạo nên một áp lực vô hình cho hai bên. Chỉ có Eri vẫn thoải mái tận hưởng hương thơm xả vải khi ngồi gọn trong lòng của Todoroki thôi. Mỗi nước đi cậu đều suy tính rất cẩn thận, còn nhóc Eri đôi khi mù quáng thấy cái lợi trước mắt mà cầm cờ tiến lên ngay, Todoroki nhắc nhở cô bé phải thật bình tĩnh không được dễ dãi để bị lừa. Và chỉ khi ấy, cậu cũng đã hiểu ra căn nguyên con bé không thắng nổi Bakugou. Nếu Eri một mình chơi với Bakugou thì giống như Todoroki chơi với bố Enji ngày xưa vậy. Trình độ khác biệt hoàn toàn."Cậu giỏi thật, Bakugou."Cứ mỗi lần đến lượt, Bakugou không chần chừ gì mà nhấc cờ lên đi ngay. Nhìn thì giống như chẳng có chiến thuật mà cứ lao lên không bận suy nghĩ. Nhưng thật ra những nước đi Bakugou đều rất độc đáo và không hề có sơ hở. Phải nói lối chơi khiến Todoroki cảm thấy ngưỡng mộ khả năng chơi cờ của nó. Bakugou còn thậm chí sẵn sàng hi sinh vô số con cờ để chiếm lấy những quân đầu não bên cậu. Tình hình càng về sau căng như dây đàn."Tao cứ tưởng mày gà. Lâu lắm tao mới được đánh nghiêm túc thế này."Bakugou trầm giọng nói nhưng khi cậu ngước lên nhìn thì thấy chẳng giống với cái giọng điệu của nó xíu nào. Mặt mày Bakugou như con sói nắm chắc chiến thắng đang dồn con mồi vào đường cùng vậy. Ánh mắt hằn tia đỏ sắc lẹm, nụ cười hiếu chiến. Chung quy lại cái vẻ mặt đấy đi đóng phim hành động kinh dị cũng không hề uổng.Hai mươi phút dường như dài đằng đẵng."Chiếu tướng."Tuy phải công nhận Bakugou chơi rất đỉnh. Nhưng Todoroki suốt mấy năm luôn được một tay người tài giỏi như bố chỉ dạy nghiêm khắc, tất nhiên không hề dễ đánh bại.Dẫu vậy, đây không phải là một chiến thắng áp đảo, cậu thắng vì cái tính cẩn thận tỉ mỉ từng chút ít trong từng nước đi của mình, một phần nữa do Bakugou càng về cuối càng chủ quan khinh địch. Nếu có lần sau, Todoroki không dám chắc cậu sẽ là người thắng. Điều này cậu chỉ giữ trong lòng, có lẽ sẽ không nói ra."Yayyy, cuối cùng cũng thắng. Anh Shouto giỏi quá." Eri cười lớn đầy thỏa mãn, rồi cười hi hí đập tay với cậu. Todoroki thả lỏng cơ mặt, thuận theo mà vụng về đập tay với con bé rồi quay sang nhìn Bakugou trong tình trạng máu dồn lên não, cay cú vì lần đầu bị thua.Thật sự cậu không muốn Bakugou càng ngày càng ghét mình. Nó chắc chắc không muốn thua một chút nào, mặt hiếu thắng này của nó không ai không biết."Xin lỗi.""Thắng tao xong khùng à? Khỉ gió, tao không thua mày lần sau đâu."Về sau thì hai đứa im bặt, không ai nói ai tiếng nào. Eri nhận thấy không khí đang căng thẳng thì chọn cách thêm dầu vào lửa. Cô bé yêu cầu người thua phải chịu phạt hoặc chấp nhận một yêu cầu nào đó của người thắng. Tuy nhiên, Eri bảo Bakugou chỉ cần làm thế với Todoroki, vì có cậu nên cả hai mới thắng, chiến công này là do Todoroki có được chứ không phải con bé. "Thế muốn cái vẹo gì thì nói nhanh." Bakugou quá mệt mỏi với sự cứng đầu dai dẳng của Eri nên đành đầu hàng.Todoroki cũng không muốn Eri buồn nên cũng chiều con bé."Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Cậu cũng đừng ghét tôi được không?""Tao-"Tiếng chuông điện thoại thật bắt đúng khoảnh khắc, cắt ngang lời Bakugou. Nó bực dọc lôi điện thoại từ túi quần. Liếc nhìn tên người gọi, đôi mày của Bakugou càng nhíu lại hơn."KHÙNG HẢ MÁ??? Gọi hẳn chục cuộc không chán à!?"Todoroki và Eri được một phen khiếp vía, sau đó cả hai cùng im lặng ngồi nhìn, không dám hó hé tiếng nào. Khác với chất giọng muốn làm người nghe điếc luôn của Bakugou, đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu thảnh thơi như thể đã quá quen với việc này."Thì tại ai kia mãi không chịu tham gia với tụi này, 10 giờ hôm nay nhé. Bé cưng không đến là tối chị lại làm phiền em tiếp đó Katsuki~""Chết tiệt, tao biết rồi. Còn gọi nữa là tao giết."Nếu Todoroki đoán không nhầm, người gọi đến khả năng cao là Toga Himiko qua giọng nữ đó, cả cách xưng hô và vừa hay gần đây cậu loáng thoáng nghe được từ hội Kirishima rằng chị ta còn có số của Bakugou. Todoroki thắc mắc tại sao lại rủ rê Bakugou đi chơi khuya như vậy, một đứa thân là trai ngoan chính hiệu như cậu thấy vậy rất nguy hiểm, còn chưa nói đến việc chị ta còn là con gái.Vừa dứt lời, Bakugou liền cúp máy ngay rồi bảo Eri đi về nhà luôn. Nét mặt con bé thoáng buồn bã nhưng cũng chẳng đòi ở lại, bởi lẽ con bé khiếp đảm từ cái hồi Bakugou to tiếng với đầu dây bên kia rồi.Todoroki tiễn cả hai ra ngoài cửa, vẫy tay tạm biệt với Eri. Thật tiếc vì cậu chưa có cơ hội nghe được câu trả lời của Bakugou.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me