TruyenFull.Me

Lingorm Behind Us

Dự án phim đã quay được hơn phân nửa, tuy chưa chiếu hay quảng bá công khai nhưng phản ứng hoá học giữa 2 cô diễn viên trẻ đều được đạo diễn cùng các staff công nhận.

Tin đồn nói rằng họ không ưa nhau, giờ lại thấy không đúng lắm. Mỗi lần nghỉ ngơi đều ngồi cùng nhau, khi thì nói chuyện chuyên môn, khi thì xuất hiện vài chuyện riêng tư ngoài lề.

Và cái ánh mắt đầy si tình cùng nụ cười ngờ nghệch của Lingling nhìn bé Orm ăn bánh khiến cho người ta thấy...lạ lắm à nha!

Chị đang thèm bánh hay cái gì mà mắt không chớp luôn vậy??

Orm cũng không còn e dè với Pí như trước, tim còn có chút rung rinh với nụ cười "ngờ nghệch" tít cả mắt vào kia.

Cười đẹp như thế mà đến giờ em mới biết. Tại hồi cấp 3 toàn vác cái mặt lạnh như tiền, hờn dỗi cả thế giới, nhìn đã muốn né rồi. Do Orm ngựa ngựa quen nên mới đâm đầu vào thôi, hối hận không kịp luôn.

Không biết có phải mưa với tuyết bên Anh đã "gội rửa" tâm hồn con người này không mà giờ Orm thấy Pí cũng chu đáo với đáng yêu lắm. Phân đoạn nào khó Pí đều động viên, hướng dẫn em. Ngược lại, khi cần hỗ trợ hay có thắc mắc Pí đều nhờ em.

Vẫn cãi qua cãi lại nhau vài câu, nhưng không có ác ý, còn khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng và cả hai thêm thân thiết.

Hôm nào có lịch Pí cũng mang đến trường quay cả trăm set bánh tiramisu với sữa dâu để tặng cho mọi người trong đoàn. Trời ơi người gì đâu mà tốt quá, trùng hợp lại đúng loại em thích. Pí còn đưa luôn phần của mình cho em, bảo rằng đã ăn trước đó rồi. Vậy là Orm có 2 set liền, tha hồ no từ sáng tới chiều.

Orm nghĩ, có lẽ đây là sự chuyên nghiệp cần có của một diễn viên, nhỉ?

Ngây thơ mê bánh ngon sữa ngọt nên sắp bị dụ vào hang cọp rồi em ơi!!!

Orm còn công nhận một điều nữa. Chị ta thật sự là một diễn viên giỏi. Cứ vào cảnh quay là ánh mắt liền thay đổi. Ma mị, bí ẩn, thu hút, và nhìn em rất tình nữa, đôi lúc vì ngợp quá nên em quên mất thoại luôn.

Thật sự là Orm cũng thấy...lạ lắm à nha...

—————————————————
Hôm nay Orm có cảnh quay cá nhân ở ngoài trời. Vì đã ấn định ngày và sắp xếp hết đạo cụ từ hôm trước nên không thể rời lịch được, dù nay khá là oi và nắng nóng.

Trong lúc đang đọc kịch bản thì Orm lại nghe thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló, đi hết chỗ này tới chỗ nọ để đưa nước mát cho mọi người.

Theo như Orm nhớ thì lịch quay riêng của Pí là vào ngày mai cơ mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây nhể?

Tưởng đâu Pí làm part-time bên Ban Hậu cần luôn ấy trời

Mải trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân nên Orm giật mình khi bị chai nước lạnh dí sát bên má trái, ngước lên thì đã thấy khuôn mặt người kia phóng to hết cỡ

"Sao mà phải hốt hoảng ghê vậy? Nóng lắm đúng không? Uống chút nước này"

Lingling thuận đà ngồi xuống cái ghế bên cạnh, xoay nắp rồi đưa cho em.

Orm nhận lấy chai nước từ tay người kia, làm một ngụm cho mát họng

"Hôm nay chị có lịch quay à?"

"Không có"

"Vậy sao lại tới đây? Nhớ tôi à?"

Bị nói trúng tim đen, Lingling xịt keo mất 2 giây để nghĩ một lời nói dối

"Ờm...tôi đến để trao đổi lại kịch bản ở một vài cảnh quay với đạo diễn"

Orm hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm để tìm ra sơ hở trong câu nói vừa rồi thông qua biểu cảm của người kia

Lingling ngoài mặt tỏ vẻ không sợ, vẫn giữ vẻ thờ ơ, lạnh lùng các thứ nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Orm cuối cùng cũng buông tha, tại tay Pí cũng đang cầm một sấp tài liệu dày bịch, hẳn là đến bàn việc với đạo diễn thật

"Set up xong rồi, vào vị trí mọi người ơi"

Orm vừa rời đi thì Pí mới thở phào nhẹ nhõm, tự dưng cảm thấy cái tính cầu toàn của mình nó cũng nhiều lợi ích phết.

Nói dối không chỉ cần miệng mà còn cần đạo cụ =)))

Vì là một cảnh cần lấy nhiều góc nên kéo dài khá lâu.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời mà không có ô che chắn, Orm cũng khá oải nhưng vẫn cố để không làm mất thời gian của mọi người.

Đạo diễn vừa hô cut một cái, Orm mới thở phào. Khựng lại đôi chút vì cảm giác có chất lỏng đọng trên cánh môi, đưa tay lên kiểm tra thì hết hồn khi thấy máu.

Đang chưa kịp định thần lại thì Lingling từ đâu chạy đến cùng chiếc ô, một tay nghiêng tán ô về phía em, tay còn lại ôm eo kéo em vào chỗ ngồi nghỉ.

Loạt thao tác diễn ra liền tù tì chưa cả đến 10 giây, ngay cả quản lý riêng của Orm cũng không kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra

"Đừng ngửa, ngồi thẳng lên và cúi người về phía trước"

"Nhưng mà tôi thấy mọi người hay ngửa ra để-"

"Tôi là bác sĩ"

Lingling thở dài, tay vẫn giữ khăn để cầm máu, bất lực vì đến giờ phút này rồi nhóc vẫn cứng đầu cãi cho bằng được.

Bé sữa bột ngơ ngác hồi lâu, trong lúc đó Lingling cũng thuận tay chỉnh lại tư thế của em sao cho đúng. Dù không mấy tự nguyện nhưng Orm cũng không phản kháng.

"Chị là diễn viên mà...Làm song song 2 nghề chắc"

"Ừ đúng rồi"

Ý là đang nói đùa đùa thôi mà là thật hả trời???

Đó giờ tưởng Pí bỏ học Y rồi về Thái Lan theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tại bình thường thấy Pí cũng rảnh rỗi, như việc đi phát nước hôm nay nè, thần thái luôn tươi tốt, không có dấu hiệu gì của việc làm 2 nghề, đã thế lại còn là 2 nghề dày lịch nhất theo góc nhìn riêng của Orm.

Bé sữa bột chuyển sang xịt keo cứng ngắc, ngoan ngoãn để Pí thích làm gì thì làm luôn

"Không nên ngửa đầu ra sau hoặc hít máu vào đâu. Điều này sẽ khiến máu bị chảy ngược nuốt vào dạ dày gây ói, hoặc sặc khi hít vào phổi"

Lingling hơi khuỵ chân xuống ngang với tầm mắt của người kia. Vừa lấy khăn ướt lau cho em, vừa dùng tông giọng đầy nhẹ nhàng để khiến em tin tưởng mình hơn nữa.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, rồi nhìn bạn nhỏ trước mặt bằng ánh mắt xót xa.

"Chảy nhiều máu quá..."

Orm có chút bối rối khi va phải ánh mắt ấy...và có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy chị ta nhíu mày...đang lo lắng cho em sao?

"Có thấy chóng mặt không?"

"K-không có"

"Vậy thì tốt. Nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nếu thấy khó chịu thì phải bảo tôi ngay nhé!"

"Nhưng chưa quay xong mà...nằm xuống hỏng nếp tóc..."

"Tình trạng thế này còn quay cái gì nữa?"

Lingling hơi cao giọng, âm lượng to hơn một chút so với thường ngày mà bạn nhỏ kia đã co rúm người vào, mắt long lanh nước.

Chợt nhận ra mình có phần hơi quá đáng, Lingling thở dài, để em nằm xuống rồi bật quạt ở mức lớn hơn một nấc

"Hãy rời lịch quay sang một ngày khác mát mẻ hơn đi. Đây đã sang đến vấn đề sức khoẻ của diễn viên rồi, tôi nghĩ đạo diễn sẽ không từ chối đâu"

Từ chối là Pí từ mặt, đâm đơn kiện luôn chứ ở đó mà bắt người ta đứng dưới trời nắng 38-39 độ cả tiếng đồng hồ.

"...Có phải việc của chị đâu...sao lại quyết thay tôi thế?"

Orm vẫn còn dỗi, quay mặt đi chỗ khác, không thèm liếc Pí lấy một cái. Ai bảo tự dưng quát người ta.

Đến lượt Lingling khựng lại

"Ừ nhỉ? Mình có là cái gì của em ấy đâu..."

"...Tôi đang đưa ra lời khuyên dưới danh phận là một bác sĩ. Còn làm hay không thì tuỳ cô"

Nói rồi Lingling đứng dậy và rời đi.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần, Orm có chút buồn với tủi thân.

Ý là mình đang dỗi và cần được ai kia dỗ, thế nào mà người ta dỗi ngược lại mình luôn :))

Hôm đó Orm đã xin đạo diễn rời lịch quay, vẫn là bé ngoan, nghe lời Pí lắm. Nên Pí đừng giận lâu quá, kẻo bị hớt tay trên như chơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me