Lingorm Die With A Smile Shortfic
Bầu trời dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi màn đêm, trên chiếc cầu cao tốc hướng về trung tâm thành phố Bangkok, đâu đó chỉ có vài chiếc xe tải lớn chở hàng hoá đang thực hiện nhiệm vụ ở làn xe ngược chiều. Cơn mưa bao trùm toàn thành phố đã tạnh hẳn, từng làn gió mát len lỏi trong mái tóc xám nhạt đã được cột một cách hờ hững.Ira mở cả hai cửa sổ trên chiếc xe đang vun vút trên con đường vắng, nhẹ nhàng cầm lái vô lăng bằng một tay trên chiếc Maserati GranTurismo Sport màu bạc. Với tư cách là nghệ sĩ hàng đầu nên những việc đơn cử như di chuyển giữa các địa điểm thường không bao giờ có trong tâm trí của Ira, đến cả khi Tawan bước trở lại vào cuộc đời mình, em càng yên tâm không phải suy nghĩ nữa cả. Đầu em đang hơi ngẩn nghiêng, khuỷu tay phải chống lên thành xe và nắm chặt chiếc pod hương dứa nhẹ, thi thoảng làn khói ảo lại tan biến nhanh chóng cùng cơn gió vút mạnh. Suốt ngày ca thán việc Tawan sử dụng những thứ kích thích độc hại là thế, nhưng thực ra em cũng không quá kém cạnh, chỉ là em thực sự lo lắng cho sức khoẻ của cô nên "nếu mình không làm gương thì chị ấy sao dám soi vào" - em đã nghĩ như thế.Thậm chí đơn giản như việc lái xe sang hoặc xe thể thao đắt tiền, Ira đã sớm thuần thục từ độ tuổi được cho phép sử dụng ô tô tại Thái Lan. Đặc biệt sau lần bị ăn hiếp lúc đi học thêm năm đó, gia đình đã nghiêm cấm việc em tự sử dụng xe scooter dù đó là yêu cầu tự nguyện của em. Ira không muốn thể hiện với bạn bè rằng mình là trâm anh thế phiệt của một gia đình giàu có. Từ sau sự vụ lần đó, chính ông nội đã bắt em phải chuyển sang trường quốc tế với các bạn có điều kiện gia đình tương đương, và dần cho em học lái xe để chủ động.Chợt nhớ lại câu chuyện đó trong vô thức, em mỉm cười nhạt. -Cảm giác như mình lại vừa bỏ lại chị ấy vậy... haha, mày thật chả ra sao cả, Ira.Hình ảnh cô gái trẻ Tawan đứng đợi em ở quán bánh bao năm ấy vụt qua tâm trí Ira, giống như chiếc xe của gia đình chở em rời khỏi thành phố, chạy vụt qua đúng lúc Tawan quay lưng lại nhìn vào menu quán, có lẽ là cô đã muốn gọi món bất ngờ trước cho em. Vì đó đáng nhẽ ra đã là cuộc hẹn đầu tiên của hai người.~~~Nhà Engfa ở trong trung tâm Bangkok, là căn hộ penthouse của toà nhà X thuộc khu giới thượng lưu, được canh gác rất nghiêm ngặt. Chỉ có một số người sở hữu thẻ thành viên đặc biệt mới được ra vào thoải mái, và đương nhiên Ira cũng sở hữu đặc quyền đó. Em nhanh chóng đánh xe vào bãi đỗ một cách thuần thục, bước xuống xe trong bộ đồ kín đáo giống các tay đua với tông đen hoàn toàn và đội chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, có thể việc sử dụng pod đã vô tình gây chú ý rồi, em không muốn thêm phần lộ liễu nào nữa. Chần chừ một hồi lâu ở sảnh đợi tòa nhà, em phân vân không biết có nên bấm thang máy lên nhà Engfa không, dù chị ấy đã xác nhận qua tin nhắn rằng vẫn còn thức."Chỉ có mình chị ở nhà à?"Tay em cứ bấm bấm rồi lại xóa đi liên hồi trên màn hình điện thoại, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng em không dám ấn nút gửi. Liệu câu trả lời sẽ là gì chứ? Em mong đợi một lời hồi đáp như thế nào từ người chị gái thân thiết ấy đây?Cứ càng kéo dài thời gian thế này thì Tawan sẽ sớm tỉnh dậy mất, rồi kiểu gì chị ấy cũng sẽ phi đến đây, tại sao mình lại cho chị thẻ sơ-cua để vào được đây chứ... ôi con ngốc này sao mày lại còn để lại lời nhắn làm gì cơ chứ? Tawan... không biết chị ấy đã ổn hơn chưa nữa? Mình đúng là một người tồi tệ mà...Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Ira buộc phải dừng lại khi một hình bóng quen thuộc đang tiến gần về phía ghế đợi ở tiền sảnh.-Sao em không lên vậy? Bộ quên thẻ từ lên thang máy hay gì?-Engfa... - em ngửa mặt lên, cố giữ vẻ bình tĩnh - em... đang tính lên rồi đây.Chị quản lý nhìn em rồi cười trừ. Chị mặc áo ba lỗ và quần thể thao bình thường mà vẫn toát lên vẻ rắn rỏi với mái tóc hơi bù xù, trong cô nàng có vẻ khá tỉnh táo dù giờ đã là hơn 3h sáng. Tuy vậy trên tay chị ấy vẫn cầm sẵn hai lon café cho chắc chắn. Mang tiếng là luôn tích trữ café trong người nhưng thường chỗ nước ấy hay để dành cho vệ sĩ của Ira thì đúng hơn.-Có chuyện gì cần hỏi gấp đến mức mà đêm hôm phải lặn lội đến tận đây vậy nhóc? - chị ngồi xuống cạnh Ira, lấy chiếc pod đang để lộ ra trong túi áo khoác của em và làm một hơi dài - chắc phải là chuyện phiền não lắm nên em mới dùng đến thứ này.-...-Là vì buổi tiệc à?-Không phải, em... - Ira quay ngoắt sang, không nói thành lời.-Thực ra chị cũng muốn nói với em chuyện này một thời gian rồi, mà thực sự chị cũng không biết bắt đầu như thế nào vì... - chị hít một hơi nữa - chị không nghĩ là anh ấy sẽ quay trở lại Thái Lan.Ira cố gắng giả vờ như mình đang nghe về một người lạ.-Anh trai chị, chính xác hơn là người anh mà bố mẹ chị đã cưu mang từ nhỏ. Ổng sống với gia đình chị cũng phải 10 năm ấy, xong gia đình quyết định cho du học để tiếp xúc với môi trường hoàn toàn là quốc tế, cho tự lập hơn - cô hơi cúi xuống, cười nhạt - nhưng ai cũng hiểu là áp lực từ những cái dòm ngó đàm tiếu xung quanh buộc bố mẹ chị phải tống anh ấy đi, biến anh ấy như một người xa lạ giống thuở ban đầu. Thế nên chị cũng gần như không muốn chia sẻ với ai về anh ấy... Losen, anh ấy cũng rất--Engfa - ánh mắt em đanh lại, cắt lời người chị - vậy sao chị lại kể làm gì?Một khoảng lặng đâu đó chừng vài phút ở không gian tiền sảnh rộng lớn, nhân viên trực lễ tân vẫn chưa trở lại sau khi rời đi đâu đó ban nãy. Lúc gần như tất thảy vẫn đang say giấc trong không gian tĩnh mịch, chỉ có Ira và Engfa đang cố gắng tiếp tục cuộc hội thoại của mình.Rất hiếm khi em tự động ngắt lời người đối diện như vậy, đặc biệt người trước mặt lại còn là Engfa. Nhận thấy sự khác biệt rõ ràng ấy, chị cũng quyết định bộc bạch tất cả, vì đối với Engfa, mọi thứ vốn cũng chẳng có vấn đề gì nữa để mà giấu diếm.-Thì khổ... ổng là fan cuồng của em đó haha!!-Há?Ira há hốc miệng, viễn cảnh lo sợ trong đầu em sau khi đọc báo cáo ban nãy trên điện thoại của Tawan tuyệt nhiên ngăn em lường trước được câu trả lời này.-Chị cũng có biết gì đâu vì thi thoảng mới liên lạc với ổng - Engfa như thở phào khi thấy cơ mặt của em đã giãn ra, chị bật nắp lon nước rồi nốc một ngụm to - mãi gần đây sau khi biết chị đang là quản lý cho siêu sao Ira, ổng cứ nằng nặc đòi được gặp em này nọ... chị đã bảo là phải hỏi ý em trước đã các thứ rồi báo sau, thì chắc không chờ được nên Losen bay về nước luôn á, chết cười.-Haha... ra là vậy ạ.Dù vẫn còn chút hoài nghi vu vơ nhưng có một điều Ira có thể chắc chắn, đó là Engfa không phản bội hay nói dối em. Gương mặt thoải mái kể chuyện này chính là sự chân thành của người chị gái luôn bên em suốt thời gian qua, không gì có thể chối cãi được.-Cuối cùng hôm qua chị phải lén cho ổng vào trường quay để được tận mắt nhìn thần tượng một lúc thôi đấy. Vốn làm việc về ngành truyền thông ở đài lớn bên Mỹ nữa nên cũng nhờ anh ấy tư vấn cho đạo diễn luôn - Engfa nhìn em, ánh mắt có hơi dè dặt chút đỉnh - chị xin lỗi vì đã tự tiện như thế nhé? Cả về bữa tiệc ngày mai... à đâu tối nay chứ nhỉ haha, vì cũng là Losen nhờ các mối quan hệ của ổng để đưa em gặp các nhà sản xuất ấy nên chị mới...Engfa giật bắn khi em bỗng ôm chầm lấy toàn thân thể mình, suýt nữa lon café đổ hết xuống sàn, chưa kịp hiểu chuyện gì. Cô nàng vội đặt lon nước lên bàn, chỉ cảm nhận được rằng không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc đợi mãi trên nhà mà không thấy nhỏ em đáng yêu này lên. Engfa vỗ về em trong vô thức, lòng dạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể kể cho Ira về người anh mình một mực yêu quý dù không được thể hiện công khai quá nhiều.-Cảm ơn chị, Engfa - mắt em hơi rưng rưng - em mừng quá...-Con nhỏ này... mừng vì có thêm hẳn một fan cuồng à? - Engfa trêu đùa - Úi dồi, vừa mới nhắc đến tào tháo xong, sao mà ăn mặc tươm tất thế!Ira khẽ bỏ vòng tay khỏi Engfa và quay lại phía sau. Hình ảnh chàng trai y hệt trong những bức ảnh em đã từng thấy cách đây không lâu hiện hữu ngay trước mặt. Losen dần bước lại về phía cả hai, tiếng giầy lộp cộp tiến đến theo nhịp. Anh ta có gương mặt điển trai hơn trên ảnh, mái tóc được vuốt gọn gàng, thậm chí còn khoác trên mình một bộ vest sang trọng trong màu đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong hở vài cúc hờ hững.Bất giác, như một phản xạ theo trực giác bản thân... Không hiểu sao em tự động thu người về phía Engfa một chút. Em cảm giác...có gì đó rất không ổn.Mọi thứ dường như thêm phần khẳng định khi bỗng dưng Engfa như đổ gục vào người em, không còn trọng lượng.-Ư... tự dưng... chị đau đầu quá - đôi mắt của Engfa nheo chặt - Ira... chị...-Engfa? Chị Engfa?? - em vô cùng hoảng hốt - Chị làm sao thế? Engfa!!Cơ thể Engfa đã hoàn toàn buông thõng, sức nặng từ một người đã bất tỉnh làm cô gái với sức bền không được luyện tập kĩ càng như Ira dường như không trụ nổi. Em ngồi lảo đảo cố gắng đỡ Engfa, lon nước café đổ hết ra sàn sảnh với tiếng động mạnh, nhưng tuyệt nhiên không có ai xuất hiện. Đôi bàn tay của người đàn ông kia chạm lên vai em từ phía sau, dù đã mặc áo khoác nhưng vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ chúng. Losen cúi nhẹ xuống, hà hơi vào tai em. Chất giọng trầm, nhưng kinh hãi.-Chào cô Ira, "thần tượng" của tôi - hắn mỉm cười méo xệchEm run rẩy thở hắt, đôi mắt mở to đảo qua lại, cố gắng bình tĩnh dù từng giọt nước mắt đã rơi trong sợ hãi. Tay em cố gắng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo, nhưng hắn đã nhanh hơn. Losen nắm chặt lấy cổ tay của Ira và vặn lại ra sau lưng, em suýt kêu lên vì đau khi bàn tay bắt đầu thâm tím lại.-Ngoan ngoãn nghe lời đi, không đừng có trách. Sự hoảng loạn tột độ khiến em như chết lặng, không nói được lời nào hết.Làm ơn, có ai đó hãy đến với."Tawan... cứu em với."
***Cơn đau đầu bức bối thi thoảng vẫn tìm đến với cô từng đợt, cô như không thể làm chủ được cơ thể của chính mình nữa. Thân thể của Tawan càng như trên ngọn lửa đốt khi xem lại toàn bộ các góc quay của CCTV tại tòa nhà X trong phòng an ninh. Thấy rõ tên Losen đã ở nhà Engfa nhiều ngày nay, thấy rõ hắn đi từ căn hộ của Engfa xuống sảnh tòa nhà, thấy rõ dường như hắn đã có "tác động" với em và Engfa... Hắn đã bắt em đi trước, còn bản thân thì bế Engfa lên và đi về phía thang máy. Cô cảm nhận được rõ việc Ira cố gắng nhìn quanh tìm hướng camera an ninh, từ lúc ba người lên thang máy, cho đến khi chỉ còn Losen và em đi xuống lại tiền sảnh và rời khỏi tòa nhà.Hắn dùng bàn tay kinh tởm ấy nắm tay Ira của cô, và từ từ biến mất khỏi các góc quay camera.Hai bàn tay Tawan nắm chặt đến đỏ ửng. "Reng! Reng!"Tiếng chuông điện thoại như để Tawan thức tỉnh, trở lại thực tại. Cô vẫn đang mặc bộ trang phục thường thấy của mình, với bộ vest và áo ngắn trắng bên trong. Nhưng đằng sau lớp áo vest đó là khẩu súng lục chuyên dụng, dao và một số vũ khí nhỏ khác. Cô hít một hơi sâu và mở điện thoại.-Nói đi.-Boss! Camera giao thông đã mất tín hiệu chiếc Maserati của cô Ira khi hướng về ngoại ô Bangkok, ghi nhận lần cuối xuất hiện là lúc 6h32 sáng, trước khi rẽ sang khu đường mòn đang sửa chữa! -Engfa sao rồi? - cơ hàm cô đanh lại, điềm tĩnh hết sức có thể-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch! Rất may là Boss đã tới kịp! Chỉ chút nữa thôi thì chất độc đã lan đến tim! - cấp dưới của Tawan thông tin từ bệnh viện - Bọn em đã giữ lon café làm vật chứng rồi, trên miệng cả hai lon nước đều có dính chất độc nhưng chưa phát hiện ra dấu vân tay của ai khác trừ Engfa. Xác minh được thêm là cả thùng cafe Engfa thường mua về đều đã được bôi chất độc một cách tùy tiện, lon có lon không... Cả nhân viên lễ tân cũng được phát hiện đã bất tỉnh trong phòng vệ sinh, nhưng tuyệt nhiên không bắt được dấu vết được coi là khả nghi của Losen trên camera tòa nhà...-Được rồi, mấy đứa vất vả rồi... cử người thường xuyên túc trực giường bệnh của Engfa. Có gì báo ngay cho chị.Nói rồi cô lặng lẽ tắt máy. Chống tay lên chiếc ghế trước mặt, cô như dùng hết lực bình sinh ném nó về hướng gần cửa ra vào. Tiếng động lớn như vang trời, chiếc ghế xoay gần như vỡ tan tành thành nhiều mảnh.Bức bối, dằn vặt, tức giận tột cùng. Tawan hiếm khi phải đối đấu với một tay chuyên đến mức này. Đặc biệt, lại còn gây hại trực tiếp đến người thương của cô.Ira đã có thể uống lon nước đó, cô đã có thể không đến kịp.Nhưng thà rằng mọi thứ còn hiện hữu trước mắt để còn kịp đau đớn... chứ cơ thể lẫn tâm trí của Tawan như không còn kiểm soát được sự tỉnh táo nữa.Ira của cô đang ở đâu? Em đang sợ hãi như thế nào? Liệu em có còn...?Điện thoại của Tawan lại reo lên, nhưng cô nhận ra tiếng nhạc chuông quen thuộc này. Ira tự cài giọng hát của em làm nhạc chuông mỗi khi điện thoại của mình gọi đến số máy của chị người yêu.-Ira?? Em đang ở đâu? - Tawan không còn bình tĩnh nữa - Nói cho chị em đang ở đâu! Chị sẽ đến ngay---Xin chào, cô Tawan?Ánh mắt sắc lẹm của cô thay đổi hoàn toàn khi đầu dây bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào của Ira. Cô nhìn lại màn hình điện thoại, hình trái tim thể hiện tên người gọi đến vẫn y nguyên, cô đã hi vọng là có sự nhầm lẫn mong manh nào đó.-Mau nói Ira đang ở đâu, nếu không...-Yên tâm, tôi muốn cô tới đây mà - hắn cắt lời - Mau đến với bữa tiệc này nào... Tôi và Ira chờ cô.End Chapter 4
***Cơn đau đầu bức bối thi thoảng vẫn tìm đến với cô từng đợt, cô như không thể làm chủ được cơ thể của chính mình nữa. Thân thể của Tawan càng như trên ngọn lửa đốt khi xem lại toàn bộ các góc quay của CCTV tại tòa nhà X trong phòng an ninh. Thấy rõ tên Losen đã ở nhà Engfa nhiều ngày nay, thấy rõ hắn đi từ căn hộ của Engfa xuống sảnh tòa nhà, thấy rõ dường như hắn đã có "tác động" với em và Engfa... Hắn đã bắt em đi trước, còn bản thân thì bế Engfa lên và đi về phía thang máy. Cô cảm nhận được rõ việc Ira cố gắng nhìn quanh tìm hướng camera an ninh, từ lúc ba người lên thang máy, cho đến khi chỉ còn Losen và em đi xuống lại tiền sảnh và rời khỏi tòa nhà.Hắn dùng bàn tay kinh tởm ấy nắm tay Ira của cô, và từ từ biến mất khỏi các góc quay camera.Hai bàn tay Tawan nắm chặt đến đỏ ửng. "Reng! Reng!"Tiếng chuông điện thoại như để Tawan thức tỉnh, trở lại thực tại. Cô vẫn đang mặc bộ trang phục thường thấy của mình, với bộ vest và áo ngắn trắng bên trong. Nhưng đằng sau lớp áo vest đó là khẩu súng lục chuyên dụng, dao và một số vũ khí nhỏ khác. Cô hít một hơi sâu và mở điện thoại.-Nói đi.-Boss! Camera giao thông đã mất tín hiệu chiếc Maserati của cô Ira khi hướng về ngoại ô Bangkok, ghi nhận lần cuối xuất hiện là lúc 6h32 sáng, trước khi rẽ sang khu đường mòn đang sửa chữa! -Engfa sao rồi? - cơ hàm cô đanh lại, điềm tĩnh hết sức có thể-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch! Rất may là Boss đã tới kịp! Chỉ chút nữa thôi thì chất độc đã lan đến tim! - cấp dưới của Tawan thông tin từ bệnh viện - Bọn em đã giữ lon café làm vật chứng rồi, trên miệng cả hai lon nước đều có dính chất độc nhưng chưa phát hiện ra dấu vân tay của ai khác trừ Engfa. Xác minh được thêm là cả thùng cafe Engfa thường mua về đều đã được bôi chất độc một cách tùy tiện, lon có lon không... Cả nhân viên lễ tân cũng được phát hiện đã bất tỉnh trong phòng vệ sinh, nhưng tuyệt nhiên không bắt được dấu vết được coi là khả nghi của Losen trên camera tòa nhà...-Được rồi, mấy đứa vất vả rồi... cử người thường xuyên túc trực giường bệnh của Engfa. Có gì báo ngay cho chị.Nói rồi cô lặng lẽ tắt máy. Chống tay lên chiếc ghế trước mặt, cô như dùng hết lực bình sinh ném nó về hướng gần cửa ra vào. Tiếng động lớn như vang trời, chiếc ghế xoay gần như vỡ tan tành thành nhiều mảnh.Bức bối, dằn vặt, tức giận tột cùng. Tawan hiếm khi phải đối đấu với một tay chuyên đến mức này. Đặc biệt, lại còn gây hại trực tiếp đến người thương của cô.Ira đã có thể uống lon nước đó, cô đã có thể không đến kịp.Nhưng thà rằng mọi thứ còn hiện hữu trước mắt để còn kịp đau đớn... chứ cơ thể lẫn tâm trí của Tawan như không còn kiểm soát được sự tỉnh táo nữa.Ira của cô đang ở đâu? Em đang sợ hãi như thế nào? Liệu em có còn...?Điện thoại của Tawan lại reo lên, nhưng cô nhận ra tiếng nhạc chuông quen thuộc này. Ira tự cài giọng hát của em làm nhạc chuông mỗi khi điện thoại của mình gọi đến số máy của chị người yêu.-Ira?? Em đang ở đâu? - Tawan không còn bình tĩnh nữa - Nói cho chị em đang ở đâu! Chị sẽ đến ngay---Xin chào, cô Tawan?Ánh mắt sắc lẹm của cô thay đổi hoàn toàn khi đầu dây bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào của Ira. Cô nhìn lại màn hình điện thoại, hình trái tim thể hiện tên người gọi đến vẫn y nguyên, cô đã hi vọng là có sự nhầm lẫn mong manh nào đó.-Mau nói Ira đang ở đâu, nếu không...-Yên tâm, tôi muốn cô tới đây mà - hắn cắt lời - Mau đến với bữa tiệc này nào... Tôi và Ira chờ cô.End Chapter 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me