TruyenFull.Me

Lingorm Die With A Smile Shortfic


Bốn bức tường xung quanh bao kín, đen ngòm. Đôi chỗ lấm tấm những mảnh gạch vụn tường rơi xuống, xung quanh thì ẩm ướt, mặt sàn nhem nhuốc dơ bẩn lỗ chỗ.

Em ngồi thu lu trong góc tường chếch chéo phía cửa ra vào của căn phòng ẩm mốc, cũ kĩ chưa đầy 10 mét vuông ấy. Cả hai tay và chân em đều bị trói chặt, không thể cử động. Cả căn phòng không có gì ngoài một bộ bàn ghế trông đã gỉ sắt cạnh phía cánh cửa.

Ira chỉ nhớ được đến đoạn Losen ép buộc em dẫn hắn ra chỗ chiếc xe của mình, ngay lúc bước lên xe hắn đã dùng khăn tẩm thuốc mê chụp lên mặt em. Khi tỉnh dậy em đã ở trong căn phòng này, không rõ là đã bao lâu trôi qua nữa. Quần áo em lem lấm vấy bẩn dù mặc bộ đồ đen, em đã cố gắng vùng vẫy và kêu cứu một hồi nhưng tuyệt nhiên không có bất kì lời hồi âm nào ngoài không gian tĩnh mịch. Cổ tay em thâm tím, thậm chí có chút máu rỉ vì cố gắng gỡ chiếc dây thừng. Chăng có lẽ nếu hắn trói được Ira khi em tỉnh táo, em đã vận dụng ngay bài học phản xạ của Tawan, thì chắc tình hình đã có chút khả quan hơn.

"Nếu chẳng may gặp phải tình huống bị trói tay, em hãy gồng mình hết sức có thể, để yên cho kẻ xấu trói chặt lại. Sau đó khi thả lỏng, phần dây sẽ có chút nới ra, em cố gắng cựa quậy tay một chút thì sẽ gỡ được ra thôi."

"Như thế này nè... Chị sẽ buộc chặt một chút nhé?"

"Ấy chết, chị xin lỗi. Có đau không?"

Đôi mắt nâu của em giờ chỉ còn nhìn vô định khi nhớ về từng mảnh kí ức cùng với Tawan, nước mắt dường như đã không còn để tuôn rơi. Tự trong sâu thẳm em chỉ biết tự cố gắng trấn an bản thân rằng mình sẽ có thể thoát được khỏi đây, mình phải giữ sức và năng lượng để tìm cách ứng biến, chắc chắn sẽ có người sẽ phải vào đây làm gì đó. Có thể người đó sẽ là Tawan của em...

Chắc chắn cô ấy sẽ tìm đủ mọi cách để đến cứu em, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tawan sẽ phải đối đấu với tên Losen kia làm em không khỏi lo lắng khôn nguôi. Việc tiếp tục nhìn thấy chị ấy xả thân vì mình làm em như đau đớn gấp bội lần.

-Tawan...


"Cạch...cạch..."

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi cánh cửa trước mặt em từ từ mở ra. Ira sợ hãi ngửa mặt lên, em đang không biết mình muốn mong đợi điều gì nữa.

-Trông có vẻ tỉnh táo hẳn rồi đấy nhỉ.

Không phải là chị ấy, mà là tên Losen đáng sợ kia. 

Hắn đứng sừng sững giữa căn phòng, vẫn mặc nguyên bộ vest mà em nhớ lúc ở tòa nhà căn hộ của Engfa, vậy nghĩa là thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu chăng? Đúng rồi, Engfa...

-Engfa... chị ấy đâu? – em hằn giọng – sao anh có thể làm thế với em gái mình?

Tiếng cười chua ngoa của hắn phá lên vang khắp căn phòng, làm cho một kè tùy tùng đô con đứng phía cửa cũng phải giật mình. Hắn thọc hai tay vào túi quần và gửi cho Ira cái nhìn sắc lẹm.

-Em gái sao? Tao ước nó không tồn tại từ lâu rồi. Nhờ nó mà tao bị đối xử như kẻ thừa chỉ vì là con nuôi! Tao rõ ràng là nam trưởng của nhà đó, để rồi bị tống đi như một con chó bị chủ vứt ra đường!

Giọng nói phẫn uất của hắn làm Ira thấy ghê tởm đến sởn gai ốc, em vừa lo lắng không biết tình trạng của Engfa như thế nào, vừa mơ hồ vì rốt cuộc cái gã điên rồ kia muốn gì ở em.

-Vậy anh muốn tôi phải làm gì chứ? – giọng em run run nhưng đầy dứt khoát -Tôi thì liên quan gì đến chuyện gia đình anh? Hay anh muốn tiền của tôi sao, chỉ cần nói một con số thôi tôi sẽ xem xét!

Hắn thoăn thoắt tiến về góc phía em ngồi, dùng bàn tay lạnh lẽo tát em một cú trời giáng. Ira ngã sang một bên, đầu em va mạnh xuống sàn do tay không thể chống đỡ. Má em ửng đỏ thấy rõ, máu rỉ ra từ khóe môi, đầu óc choáng váng do va đập. Hắn cúi xuống túm tóc dựng Ira ngồi dậy, đôi mắt em lờ đờ còn hơi thở thì hổn hển. Chỉ riêng ánh mắt nhìn hắn như căm phẫn tột độ.

-Ai cho mày quát lên với tao?! – mặt hắn như dí sát vào em – Yên tâm, gia sản nhà mày rồi sớm cũng phải thuộc về tao, để tao còn trả thù chính hai cái người đã "cưu mang" tao nữa.

Hắn đứng phắt dậy, phủi phủi tay áo và gối quần.

-Tao nào có ngờ rằng cháu gái chủ tịch Loent lại là nghệ sĩ mà con Engfa kia quản lý cơ chứ! Cái con láo toét ấy vẫn cứ kín miệng, phải đến tự khi tao tìm ra thì mới chịu kể lể - Losen bắt đầu thao thao bất tuyệt – Nên tao đã nghĩ, thời của tao tới đây rồi. Chỉ cần mày biến khuất mắt thì chủ tịch tập đoàn nhà mày còn thiết gì nữa, lúc đó tao sẽ nhảy vào thâu tóm hết. Tao cũng rất có tiếng trong ngành giải trí rồi, chuyển hướng sang kinh doanh cũng không thành vấn đề... Dẫu sao Loent với Losen cũng na ná nhau, đổi tên thương hiệu cũng không quá khó khăn. Vừa xong mối thù lại vừa đứng đầu trong danh vọng nữa chứ, thật quá là tuyệt vời.

-Đồ tâm thần, thế mà cũng nghĩ ra được...

Thêm một cú tát, rồi liên tiếp những tiếng "bốp" trời giáng nữa vào gương mặt xinh đẹp ấy. 

Lần này hắn đã giữ cổ áo em lại vì không muốn phải quỳ gối dựng em dậy từ sàn đất nữa. Ánh mắt Ira bắt đầu mờ đi nhiều hơn vì choáng váng, máu chảy thành dòng xuống cằm. Đến chính hắn còn phải thở gấp vì dùng lực quá nhiều.

-Mày còn nói linh tinh nữa thì tao sẽ cho mày sống không bằng chết thật đấy.

Nói rồi hắn buông tay, cả người em không còn sức lực, buông thõng ngã xuống không chút phản kháng. Cảm giác như Ira sắp muốn ngất đi, em ho từng hồi, máu từ miệng bắn ra thành tia, thấm vào cả lọn tóc rủ xuống má.

-Mà mày cũng tốt số đấy, tao đã lên kế hoạch khá kỹ lưỡng mà năm lần bảy lượt mày đều thoát được... Nên giờ tao đã thông ra rồi, chả việc gì phải cất công thế nữa – hắn quay mặt sang tên tùy tùng – gọi tên Torn vào đây!

Có lẽ là chỉ khoảng hai phút sau là thêm một nhân vật nữa đi từ ngoài xuất hiện trong căn phòng này. Anh ta xách một chiếc cặp ba táp nhỏ, cũng bận đồ khá chỉnh tề tươm tất, trên chiếc áo có gắn huy hiệu luật sư, gương mặt vốn có vẻ thần thái và tự tin bỗng suýt hoảng loạn khi thấy một cô gái bị trói cả chân tay nằm sõng soài ngày trước mặt, khuôn mặt tím đỏ như vừa bị đánh đập.

-Anh Losen, chuyện này...

Hắn không đợi cho Torn nói hết câu, tiến lại giật chiếc cặp của anh ta và lôi một tập giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn ra. Đôi mắt đảo lướt một hồi rồi gật gật đầu và cười nhếch mép, nom có vẻ khá hài lòng.

-Đúng là luật sư số một trong ngành có khác – hắn tự nhủ, rồi nhìn xuống Ira – Cần gì phải giết mày nữa, nếu mày trở thành vợ hợp pháp của tao, đúng không thần tượng Ira?

Dù đang rất đau đớn nhưng thấy rõ sự hoang mang trong ánh mắt của em khi nghe từng từ thốt ra từ miệng Losen. Hắn rút trong túi áo một chiếc bút kim rồi kẹp vào tập giấy tờ.

-Chỉ cần mày kí hết vào mấy giấy tờ này thôi, mày sẽ thành vợ tao và đồng ý chuyển hết tài sản của mày cho tao nắm giữ - hắn cười khẩy – chỉ cần đúng thế thôi, rồi chúng ta sẽ đường ai nấy đi, mày tiếp tục đi hát hò còn tao sẽ lo việc cho tập đoàn nhà mày. Yên tâm, mày cũng xinh xắn đấy nhưng tao ghê tởm cái bọn "chả ra thể thống gì" như chúng mày... Sao? Con ngốc Engfa thật thà lắm, cái gì cũng kể lể đến phát mệt, nhất là chuyện tình cảm mập mờ giữa mày với cái con vệ sĩ kia nữa, bảo tao phải giữ kín này nọ.

Hắn tức tối đi dậm chân xung quanh phòng, khiến anh luật sư cảm thấy không biết mình đã bị đồng tiền kéo vào một tên đáng sợ đến thế nào.

-Nhắc đến lại bực mình! Cũng do nó mà mấy kế hoạch của tao đổ bể hết, chỉ muốn nện cho nó mấy phát...

-Anh..anh..tính làm gì.. chị ấy hả..

Dẫu không còn đủ tỉnh táo nữa nhưng trong đầu em vẫn như phát thoáng nhận thức khi hắn nhắc đến Tawan. Cả thân thể cố cựa quậy để thoát chỗ tay trói trong yếu ớt, khi thấy hắn như sắp muốn hại chị người yêu của mình.

Hắn thấy vậy liền cười khẩy một cái khinh bỉ, đặt tập giấy tờ lên mặt bàn, tay tranh thủ kí những trang cần thiết trước sự chứng kiến của luật sư chuyên mảng hôn nhân hàng đầu Thái Lan, anh Torn. Kí xong hết một hồi, Losen ra hiệu cho tên tùy tùng chạy vào dựng em dậy để ngồi lên chiếc ghế đối diện hắn, tên đó phải nắm cổ áo khoác phía sau của Ira vì em không thể ngồi vững.

-Cả mày, và con người yêu đấy của mày sẽ được yên ổn thôi... nếu mày chịu điền cái tên gớm ghiếc của mày vào tất cả chỗ này.

Các giấy tờ được đặt theo thứ tự mà luật sư Torn đã cất công chuẩn bị sẵn cho Losen. 

Đập ngay vào mắt Ira ở tờ giấy đầu tiên, ghi rõ tiêu đề "Giấy kết hôn" đã được kí tên ở phần người chồng góc dưới.

Trong tâm thức của em vô tình phát lại cảnh Tawan đòi muốn kết hôn bằng được ngay sau ngày đạo luật kết hôn đồng tính của Thái Lan được thông qua trong tương lai gần. Lúc nghe có thông tin đất nước mình sắp tiến đến thông qua chính sách đó, em nhớ rõ Tawan đang đọc báo cáo chuẩn bị quát nhân viên thì khuôn mặt sáng bừng mừng rỡ chạy đến phía em mà tí nữa trượt chân ngã, rồi còn nhấc bổng em lên xoay mấy vòng ngay giữa phòng khách vì vui sướng, khuôn mặt cả hai cười nói vô cùng hạnh phúc.

Ira mỉm cười nhẹ, làm cho tên Losen kia lầm tưởng rằng em đã chấp nhận số phận.

-Thà anh giết tôi đi còn hơn... haha.

-Mày...!!

Em đã nhắm mắt sẵn trước khi cảm nhận được hắn lại định đánh đập mình. Thế nhưng hắn bỗng thu tay về lại, khuôn mặt như đắc thắng với ý định gì đó. Hắn lôi một chiếc điện thoại trong túi áo ra, em dễ dàng nhận ra vật dụng quen thuộc đó. 

Khuôn mặt Ira bắt đầu có chút hoảng khi hắn giơ điện thoại trước mặt em để xác nhận mở khóa màn hình thành công. Lúc này đang là hơn ba giờ chiều, quả đúng là ngày hôm nay vẫn chưa trôi đi.

-Xem nào... mày lưu số con đó là gì nhỉ. À đây, haha... thân thiết quá toàn gọi cho nhau suốt.

Hắn bấm vào số trong danh bạ lưu tên My Tawan rồi đặt lên bàn, mở hẳn loa ngoài. Chỉ một tiếng đổ chuông mà đầu dây bên kia đã bắt máy, cũng là lúc tay tùy tùng bịt chặt miệng của Ira không cho em gào thét.

-Xin chào, cô Tawan?

-Mau nói Ira đang ở đâu, nếu không...

Dòng nước mắt cố kìm nén đã giàn giụa trên mặt em khi giọng nói như đang cố gắng bình tĩnh hết sức của Tawan vang lên.

-Yên tâm, tôi muốn cô tới đây mà. Mau đến với bữa tiệc này nào...Tôi và Ira chờ cô.

Hắn ngưng lại một lúc, cố tình nhìn Ira một cách đắc chí trước khi nói tiếp.

-Nhà kho bỏ hoang ở khu sửa chữa Z phía ngoại ô Bangkok, dễ tìm thôi. Tao cho mày một tiếng. Đến một mình. Nếu không tao sẽ giết thân chủ của mày ngay lập tức.

Em như dùng hết lực bình sinh để giãy giụa khỏi tên tùy tùng kia, miệng cắn vào tay hắn làm hắn rú lên.

-Con điên này!

-Tawan! Đừng có đến đây!! Chị đừng đến đây!!

-Ira!! Ira?!

Tiếng động rồi khung cảnh như trở nên hỗn loạn khi tên tùy tùng ấn đầu Ira xuống bàn, cũng là lúc Losen tắt điện thoại của em rồi ném nó xuống đất, vỡ tan tành.

-Đưa nó ra ngoài đây! – Losen ra lệnh – Cậu Torn ở yên trong này, chờ lệnh.

Nói rồi hắn rời khỏi căn phòng đi theo lối hành lang ra khu chính của nhà kho. Tên tùy tùng to vạm vỡ hơn Ira cả một cái đầu, dù em vốn là một người cao ráo, dễ dàng nhấc ngược em lên sau vai để đi ra ngoài theo chỉ thị.

Phía khu chính không có gì khác biệt so với một nhà kho bỏ hoang bình thường, mọi thứ đều cũ kĩ và bụi bặm, không khí đen tối bao trùm dù chưa đến cuối giờ chiều. Losen ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn, tay châm một điếu thuốc rồi hít hà tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng. 

Tên tùy tùng đẩy em ngã xuống đất như chiếc bao tải một cách không thương tiếc. Trước khi cơn đau ập đến cả cơ thể, em như muốn phát hoảng khi thấy trước mặt phải có đến hơn mười gã to lớn như tên tùy tùng kia. Tất cả đều có vũ khí, tên cầm sẵn dao, tên thì cầm gậy bóng chày, rồi thanh gỗ, rồi cả súng. Không giống như những lần thập tử nhất sinh lần trước, miệng Ira run run như muốn nấc thành tiếng, em chỉ biết gọi tên Tawan trong vô vọng.

Vết thương còn chưa lành hẳn, cơ thể còn chưa bình phục.

Tawan của em... sẽ chết mất.

End Chapter 5

P.s: Mấy nay combo deadline lẫn hít ke rồi tâm trạng tan chậm nhiều quá làm Au giờ mới hoàn hồn. Mong những ai vẫn đang theo dõi fic sẽ ủng hộ Au nhé. Sắp xong rùi, thanks all ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me