[LINGORM][FANFIC] Vòng An Toàn [Chương 10|END]
Chương 2: 19-15
Khi người ta mười chín, có lẽ ai cũng đã từng trải qua một lần cảm giác: cả thế giới quay lưng lại với mình.Ling cũng vậy. ------------ Năm ấy, Ling lại bước chân vào một ngôi trường sau hai năm rời xa tất cả. Trường mới, bạn mới, lớp học mới. Mọi thứ trong hai năm đó dường như đã được đóng gói lại trong một chiếc rương cũ kĩ hơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Chị không còn là đứa con gái cần được ai đó hiểu, chỉ là một người lặng lẽ tìm cách tồn tại.Nhưng những tin đồn của trước kia dường như vẫn còn ở đó. "Chị ấy một mình đánh ba thằng con trai hơn tuổi mình luôn đó.""Còn đánh mấy tên đó bể đầu phải nằm viện nửa năm.""Nhưng mấy tên đó cũng đáng đánh lắm mà.""Vậy cậu có muốn tới gần chị ấy không?""Không, mình không dám." Cho dù không hẳn toàn bộ đều là ác ý, nhưng với chị, một chút thiện ý cũng không khiến chị vui vẻ hơn. Họ không quan tâm tới chị, họ chỉ quan tâm tới việc chị đã làm gì mà thôi.Ling không quan tâm.Hoặc đúng hơn, đã quen với việc bị nhìn mà không được thấy. Thái độ bình thản dường như chẳng có gì làm khó được mình, cộng thêm tin đồn bạo lực trước đó, Ling nhanh chóng bị gán cho danh xưng "chị đại" của khối. Cho dù vẻ ngoài xinh đẹp đến mức vô thực, nhưng lại chẳng ai trong lớp dám đến gần chị một lần. Có vài học sinh lớp dưới ngưỡng mộ, đi theo. Ling không khuyến khích, cũng không từ chối. Ở một nơi mà ai cũng thích gắn nhãn cho người khác, chị cảm thấy không cần thiết phải thanh mình hay có một lý do để chị phải tốn công tốn sức cho một việc mà chẳng ai để ý. Bọn họ không cần biết sự thật là gì, bọn họ chỉ tin những thứ bọn họ muốn tin mà thôi. Mùa hè năm ấy oi bức hơn thường lệ.Tiếng ve rền rĩ như gợi nhắc về điều gì đó rất cũ, rất xa, những ký ức buồn tênh không tên gọi. Chị gặp Orm vào một buổi chiều không mưa, nắng gắt đến lóa mắt.Một nhóm học sinh tụ lại ở một góc hành lang vắng vẻ, tiếng cười cợt vang lên.Giữa vòng tròn đó là một cô gái nhỏ, mảnh mai, vai gầy, mái tóc đen dài phủ xuống, gần như che hết nửa khuôn mặt. Áo sơ mi nhăn nhúm, cổ áo bị giật lệch. Cô bé không khóc, không la hét, chỉ đứng đó... lặng lẽ, như thể bị đặt nhầm chỗ trong thế giới này. Đôi mắt hỡ hững nhìn mấy người trước mặt, trên khuôn mặt lướt qua một chút mơ hồ khó hiểu.Đám học sinh kia gọi cô là "đứa lập dị mới chuyển trường".Năm đó, Orm mới 15 tuổi, vừa bước vào lớp 10. Lúc đó, Ling chỉ vô tình đi ngang qua, khu phòng học của lớp mười và lớp mười hai không cùng một dãy. Chị chỉ đang đi tìm cho mình một chỗ trú chân trong trường qua giờ trưa. Đối với chị, quá phiền phức khi phải trở về nhà vào buổi trưa rồi lại chạy vào trường trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Hơn nữa, Ling cũng không hẳn là muốn ở nhà lắm, nơi đó khiến chị lại nhớ tới những kí ức xa xưa mà bản thân không muốn nhớ.Nhưng lúc đi ngang góc hành lang đó, một ánh mắt khiến chị không thể bước tiếp. Thật ra, giữa mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi, việc bắt nạt cũng không phải chuyện gì to tát. Không máu me, không bạo lực.Chỉ có mấy lời châm chọc, rồi một đám người hùa nhau cười cợt, như thể tận hưởng việc đạp người khác xuống để nâng bản thân mình lên mới là đúng đắn. Nhưng bọn họ cũng không bao giờ hiểu được rằng, những lời nói đó, đôi khi có thể giết chết tâm hồn non nớt của một đứa trẻ khác. Ling bước tới chỗ đám người đó, không nói một lời, tay nắm lấy tay cô bé không biết tên, kéo ra sau lưng mình. Chị nhìn chăm chăm mấy tên trước mặt, ánh mắt lạnh lùng đến buốt xương.- Người này, từ giờ là người của tôi. Biến.Vẫn là giọng nói chậm rãi đó, nhưng giờ lại như một cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Không một tiếng gằn, nhưng khiến người khác phải run sợ. Orm hơi ngẩng đầu nhìn chăm chăm bóng lưng trước mặt. Không phải vì cảm giác an toàn mà chị mang lại, mà cô đột nhiên cảm thấy, hình như thế giới này không còn trống rỗng nữa. Dù chỉ một chút thôi.Orm không bao giờ kể với ai rằng, từ nhỏ đến lớn, cô sống trong một khoảng tối rất dài. Từ biệt thự rộng lớn mà lạnh lẽo, cô bị đưa đến một ngôi trường công giữa thành phố, nơi này không ai biết cha mẹ cô là ai, nơi không ai e dè cúi đầu gọi tên cô như ở trường quý tộc thuở nhỏ. Và cũng là nơi, lần đầu tiên trong đời, cô bị bắt nạt.Một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng cảm nhận, nhưng mấy thứ này cũng không khiến cô bận tâm là bao. Chủ yếu là do một đám người xung quanh cô quá ngốc.Thật ra Orm không sợ đám người này, cô chỉ là lười, lười phản kháng, lười cãi lại. Đám người này quá ngốc, nơi này có camera, chỉ cần cô báo lên trường, có bằng chứng ràng, ai cũng phải chịu xử phạt.Nhưng chị lại xuất hiện như một biến số khiến cho Orm hoàn toàn bối rối. Cả nhóm người tản ra, có kẻ bĩu môi, có người ngại ngần lùi lại.Bọn nhóc này biết chị. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng hình ảnh và danh tiếng của chị dường như đã vang khắp trường, còn có một đám người tự nguyện đi theo chị ấy. Ling không cản nhưng vẫn luôn cảnh cáo, không được lấy danh nghĩa của chị làm chuyện xằng bậy, nếu bắt gặp, chị xử không nể nang ai.Còn thế nào là chuyện xằng bậy, thật ra cũng không ai biết giới hạn nó nằm ở đâu, đều do chị định đoạt. Orm đứng sau lưng chị, không nói gì.Một lát sau, khi chỉ còn lại hai người đứng đó. Ling mới quay lại nhìn Orm.- Em không biết phản kháng à?Orm lắc đầu.- Không cần thiết.- Nếu cứ để vậy thì tụi nó sẽ được nước lấn tới. Chỉ là một đám ăn hiếp kẻ yếu thôi. Không phải cứ muốn yên ổn thì sẽ được bỏ qua đâu.- Quen rồi.Orm trả lời nhẹ tênh như thể nó là chuyện của một ai khác chứ không phải mình. Ling chợt nhận ra, không phải là cô bé không phản kháng, mà là không thèm phản kháng.Nếu vậy thì mọi chuyện cũng không cần chị quan tâm nữa rồi.- Vậy được rồi. Em về lớp đi. Mà thôi...Ling nhìn lướt qua bộ đồng phục đã vấy bẩn của Orm, khẽ lắc đầu.- Em về nhà luôn đi. Bộ dạng này cũng không đi học được.Ling cũng không để trong lòng, sau khi ném ra một câu nói như vậy, chị lại quay lưng đi, không thèm để ý tới người phía sau có nghe lọt hay không. Mà đó cũng không phải là chuyện của chị.Orm nhìn theo bóng lưng chị cho tới khi nó khuất sau một ngã rẽ, im lặng, không nói thêm gì nữa. Từ khoảnh khắc ấy, Orm bắt đầu bước theo Ling, như một cái bóng dịu dàng, không ồn ào, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ đi phía sau, như thể đó là cách duy nhất cô lắp ghép lại một sợi dây nối lấy bản thân mình và những điều xung quanh.Không ai bảo cô làm thế, Ling cũng không hỏi vì sao. Chị chỉ lườm cô vài lần, rồi thở dài mặc kệ. Nhưng với Orm, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy một điều gì đó giống như níu giữ.Cô không biết gọi tên cảm xúc ấy. Chỉ biết rằng, nếu một ngày chị biến mất, thế giới này sẽ lại trở nên vô thanh, vô nghĩa, và lạnh lẽo như thuở ban đầu.Cô cũng không muốn gán cho nó một cái tên. Chỉ là... nếu không có chị, cô không biết mình sẽ trôi đi về đâu trong thế giới hỗn loạn này.Vậy nên, cô đi theo chị.Không cần lý do. Nếu Ling vẫn ở đó, thì Orm vẫn còn giữ được một sợi dây với thế giới này.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me