TruyenFull.Me

Lingorm Me Thue Me That

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, xuyên thẳng vào mặt Linh Linh như một cú tát nhẹ đến từ vũ trụ. Cô mở mắt, đầu ong ong, cổ nhức, và tâm trí thì vẫn còn lơ lửng đâu đó ở sảnh quán bar đêm qua. Nhưng chưa kịp nhớ lại gì, mắt cô đã đụng ngay vào một tấm bảng cứng được giơ sát mặt.

"CHÀO BUỔI SÁNG, MẸ CỦA CON EM – NHƯNG HÔM QUA CHỊ SAI RỒI ĐÓ NHA."

Mỹ Linh tóc buộc cao, váy ngủ màu hồng chói như muốn sát thương trực tiếp, đang ngồi khoanh chân, nhìn cô bằng ánh mắt của một Bà vợ Gen Z chính hiệu đang thi hành án phạt cảm xúc.

"Cái gì vậy trời...?"

"Giáo dục tinh thần. Mỗi lần chị phá làng phá xóm phá luôn cảm xúc của em, em sẽ dạy lại bằng công cụ trực quan. Có cả sơ đồ timeline, bảng biểu, và thống kê nhịp tim khi em thấy chị ngồi giữa mấy cô váy ngắn đó!"

"Tôi đau đầu quá..." Linh Linh nhắm mắt, thở dài.

"Thì chị phải nằm đó. Không được cử động trong 10 phút. Em đang làm liệu pháp phục hồi lòng tin."

"Cô là tiếp viên hàng không hay giảng viên trị liệu tâm lý vậy?"

"Giờ là mẹ của con cháu nhà họ Quảng nên chức danh linh hoạt nha."

"Cái gì...?"

Chưa kịp hỏi thêm, điện thoại rung lên. Trên màn hình hiện chữ "Mẹ" kèm theo sticker hoạt hình em bé đang... nhảy múa. Linh Linh nghe máy trong tư thế chuẩn bị đỡ đạn.

"Con nghe mẹ ạ?"

Giọng mẹ vang lên, ngọt như nước mía đổ vô nồi lẩu đang sôi: "Linh Linh à, mẹ vừa nghe người quen kể lại chuyện tối qua... có người kéo con ra khỏi một cái quán toàn váy ngắn. Mẹ không biết nên vui vì con có cháu cho mẹ, hay buồn vì con dâu mẹ phải lôi con đi trong tình trạng lưng trần rõ mồn một!"

"Hả? Con dâu gì mẹ? Mẹ nói gì vậy..."

Ba chen ngang như sấm chớp giữa trời quang: "Cưới rồi, chưa cưới, không quan trọng! Cái quan trọng là cháu đầu tiên của họ Quảng đang nằm trong bụng nó! Con nghĩ dễ gì mà Ba Mẹ tha thứ nếu con để con dâu mang thai đi bắt vợ về từ cái chỗ quỷ tha ma đó hả?!"

"Nhưng mà... tụi con... không..." Linh Linh bật dậy, bối rối cực độ.

"Trời đất ơi Linh Linh, bây giờ mà còn lý với luật! Mẹ đã nói rồi, miễn có bầu là dính! Mà đã là cháu ngoại của mẹ, thì người đẻ ra nó là... con dâu! Không bàn cãi!"

Ba tiếp lời, giọng dõng dạc như đang phát biểu họp dòng họ: "Tháng sau nhà mình giỗ cụ tổ. Cả họ sẽ về. Giờ con tính sao? Để người ta hỏi con cháu nhà họ Quảng là ai, con lại nói là người mang thai hộ? Mất mặt nhà họ Quảng không?!"

Mẹ nói tiếp, run giọng mà vẫn quát rất đều: "Mẹ nuôi con ba chục năm, chưa từng mơ con mang về cho mẹ một đứa cháu. Giờ có rồi mà con lại không chịu cưới con dâu về? Hay là con định để nó đẻ xong rồi... mất luôn cả người lẫn cháu? Linh Linh ơi, con tỉnh táo lại đi con ơi..."

Mỹ Linh ngồi bên thì đang vỗ bụng cười. Vỗ kiểu rất dịu dàng, nhưng cũng rất đắc ý. Cô thì thầm "Ủa chị, em mới làm một chuyện nhỏ thôi mà nhà họ Quảng đã chuẩn bị bàn ghế tổ chức đám cưới rồi kìa..."

"Con biết sai rồi... nhưng mẹ ơi... chuyện này... phải từ từ..." Linh Linh bị đuối giữa cơn bão mang tên "Ba Mẹ Quảng khát cháu."

"Không có từ từ gì hết. Cháu mẹ không từ từ lớn nha! Tụi con muốn giấu cũng không được nữa rồi. Người quen của mẹ kể mà nguyên hội nhóm bả đang bàn tán um sùm kìa!"

Ba mẹ tắt máy sau một tràng sấm sét. Linh Linh ngồi đơ trên giường, mặt không còn màu sắc.

"Tôi tiêu rồi..."

Mỹ Linh gác chân lên đùi cô, cười khúc khích: "Không sao đâu. Em thấy hình như chị cũng hơi thích được tiêu á. Nhất là khi em nói với mẹ chị là em sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với... chị và cái thai."

"Cô nói gì với mẹ tôi nữa?!" Linh Linh úp mặt vô gối.

"Thì em nói em đang học cách nấu món gia truyền của họ Quảng, chuẩn bị ra mắt đại gia đình luôn rồi. Với lại... em mặc cái váy đỏ hôm qua là để dằn mặt mấy cô nhỏ nhỏ định tiếp cận vợ em nữa."

"Vợ cái gì?!"

"Ủa chứ chị muốn con mình sinh ra mà không có mommy hả?"

"..."

"Yên tâm đi. Em ghen thì em dữ thiệt. Nhưng em thương thì em nuôi cả nhà họ Quảng cũng được. Chỉ cần chị ở yên đó. Để em ghen dùm, thương dùm, bảo vệ dùm. Vì... em là mẹ của con chị mà, đúng không?" Mỹ Linh nghiêng đầu, kéo chăn đắp lại cho Linh Linh, tay khẽ vỗ nhẹ bụng.

Linh Linh úp gối kín mặt.

Không trả lời.

Nhưng cánh tay rụt rè đưa ra, chạm nhẹ vào tay Mỹ Linh.

Một cái chạm nhỏ xíu thôi...

Mà rung như cả ngực trái vừa có gì bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me