TruyenFull.Me

Lingorm Me Thue Me That

Trưa muộn.

Không khí trong bệnh viện đặc quánh như thể mọi âm thanh đều bị chặn lại ngoài cánh cửa.

Linh Linh đứng bất động trước phòng cấp cứu. Tay siết chặt quai túi xách, môi khô khốc, lòng bàn tay lạnh ngắt. Chưa bao giờ cô cảm thấy hoảng loạn như vậy. Cái cảm giác bất lực, trống rỗng đến khó thở.

Không phải vì dòng chữ "Trần Mỹ Linh – 16 tuần thai" trên hồ sơ. Mà là vì... lần đầu tiên Mỹ Linh không gọi cô là "chị".

Bác sĩ bước ra, giọng chuyên môn đều đều, nhưng từng chữ rơi vào tai Linh Linh như tảng đá rơi thẳng vào tim: "Cô ấy bị rối loạn tiêu hóa dẫn đến hạ đường huyết. Nguyên nhân là do mất ngủ, ăn uống không điều độ, căng thẳng kéo dài. Tình trạng này nếu tiếp diễn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. May là lần này chưa sao."

Cô chỉ gật đầu. Không nói nổi một lời.

Cửa phòng bật mở. Linh Linh bước vào.

Mỹ Linh nằm đó, gương mặt trắng bệch, tóc rối bời. Không còn váy ôm xoay ba vòng, không còn ánh mắt lấp lánh trêu ghẹo. Chỉ còn một người... vừa gục ngã vì thương một điều gì đó quá nhiều.

"...Con em sao rồi?" Giọng cô khẽ vang lên, không nhìn Linh Linh.

Không "chị ơi", không "chị đến rồi". Chỉ là "con em".

Linh Linh ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cô: "Con vẫn ổn. Cô mới là người không ổn."

Mỹ Linh khẽ lắc đầu, nước mắt lăn ở khoé mi: "Em nghĩ em khỏe. Em nghĩ em chịu được. Em đâu có làm gì đâu..."

"Không làm gì? Cô thức mấy đêm vẽ bảng dinh dưỡng. Cô nấu năm món rau không dầu vì sợ tôi mập. Cô giặt từng cái khăn ủ bằng tay vì sợ máy giặt làm sờn vải. Cô không làm gì?"

Linh Linh nghẹn lại một nhịp: "Cô tưởng tôi không thấy hả?"

"Chị thấy thiệt hả..." Mỹ Linh nấc nhẹ. Gương mặt méo đi như đứa trẻ sắp òa khóc.

"Ừ. Tôi thấy. Nhưng tôi không biết cô yếu vậy..."

"Em mạnh mà... nhưng em mệt. Tại chị không chịu ôm em buổi sáng mấy hôm nay. Hôm nào chị cũng đi họp. Em... buồn." Giọng cô nghèn nghẹn, mềm nhũn như con mèo con bị bỏ quên ngoài hiên mưa. 

"Chị biết không... lúc em ngất, em không nhớ gì hết. Em chỉ nhớ... cái mặt chị lúc la em vụ ăn trễ hôm qua. Em tưởng em không kịp xin lỗi luôn á..."

Linh Linh rướn người, vòng tay ôm Mỹ Linh sát vào lòng. Tay nhẹ xoa lưng, ngón tay miết lên cổ, lên tóc.

"Xin lỗi. Từ giờ không có họp gì trước khi ôm cô nữa."

Mỹ Linh rúc sâu hơn vào ngực cô: "Chị thiệt tình không đó... hay chị đang thương hại cái bọc bụng này?"

"Tôi thương cả hai."

"Vậy... chị xoa đầu em đi. Em nghe người ta nói, được xoa đầu sẽ hết buồn."

"Cô lấy nguồn từ đâu vậy?" Linh Linh bật cười.

"Pinterest. Quote của người bị bồ bỏ đó."

Cô vẫn cười được. Dù mặt xanh như lá bạc hà, vẫn là Mỹ Linh nguyên bản, không pha trộn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Linh Linh bắt máy. Giọng mẹ Quảng vang lên ngay tức thì, như trống hội giữa sân đình:

"LINH LINH! Con để con dâu mẹ ngất trong bếp là sao hả?!"

"Dạ... mẹ ơi..."

"Không dạ gì hết! Người quen của mẹ thấy con và con bé trong bệnh viện, con bé nằm trên xe đẩy đó! Mẹ tức muốn xỉu!"

Ba chen vô, giọng gầm gừ: "Nếu con không chăm được thì nói! Ba mẹ đưa con bé về nhà chăm! Mang dòng máu họ Quảng mà con để nó... như bao cát trong trận boxing hả?!"

"Ba, mẹ... tụi con lo được. Bác sĩ nói ổn rồi. Con không để chuyện này xảy ra lần nữa." Linh Linh bóp trán, thở hắt.

Mẹ gào lên: "Không xảy ra cái đầu con! Cái nhà có mỗi nó mang thai! Rồi con còn họp! Lỡ nó có chuyện rồi con đem cái biên bản họp ra mà nuôi cháu hả?!"

"Con biết rồi mà mẹ..." Cô lí nhí.

Mỹ Linh nhẹ kéo áo Linh Linh, thì thào, giọng mềm như bánh bông lan sữa trứng: "Chị ơi... đừng nghe điện thoại nữa. Em cần chị... ôm cái nữa..."

Linh Linh lập tức dập máy, đặt điện thoại xuống, quay lại siết chặt Mỹ Linh trong vòng tay.

"Cô lại muốn ôm?"

"Ừm. Cho bù nãy giờ em nằm một mình."

"Muốn ôm kiểu nào? Có catalog không?"

"Catalog của em có ba kiểu: ôm nhẹ, ôm vừa, ôm bóp bóp."

"...Thôi, chọn đi."

"Em chọn... combo ba kiểu luôn."

"Tham lam." Linh Linh cười, lắc đầu.

"Không. Em chỉ muốn được thương cho đủ."

Chiều hôm đó, Mỹ Linh nằm cuộn tròn trong lòng Linh Linh. Thỉnh thoảng lại mè nheo.

"Chị có thấy em đáng yêu không?"

"Em mà gầy chắc không còn hấp dẫn đâu ha?"

"Chị có thấy em giống Doraemon hơn là mẹ không?"

Và Linh Linh thì trả lời đủ:

"Cô đáng yêu, kể cả khi mặt cô sưng như bánh bao bị hấp hỏng."

"Cô có béo thì cũng hấp dẫn theo kiểu... đa sắc độ."

"Và tôi thấy cô là mẹ kiêm Doraemon luôn. Mẹ có túi thần kỳ biết nũng nịu đúng lúc."


Tối đó, Mỹ Linh vẽ một bức tranh mới. Nét chì sáp nguệch ngoạc, hình một người tóc vàng đang ôm lấy người tóc đen. Giữa hai người là một trái tim, bên trong có vẽ em bé đang đội nón.

Dưới tranh ghi:

"Mami – Mommy – và Cá Hồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me