TruyenFull.Me

Lingorm Nu Hon Doi Tra

"Ồ hai người có quen nhau sao?" Namtan có chút ngỡ ngàng nhìn hai người trước mặt. Không nghĩ Orm Kornnaphat có thể gặp được kẻ mặt lạnh kia.

"Dạ không chỉ là mới gặp vài phút trước thôi ạ" Orm nhìn LingLing mỉm cười không giấu được sự thích thú trong đôi mắt hổ phách. Không ngờ có thể gặp lại chị đẹp ở đây, thật duyên số.

20 phút trước

"Chị Namtan em sắp đến toà nhà đó rồi, sân trường hôm nay đông quá!"

Orm trên tay ôm bó hoa chúc mừng, gương mặt đã lấm tấm mồ hôi trên vầng trán. Dường như hôm nay, trường đại học Chulalongkorn to lớn đã đông đến mức nàng chẳng thể định hướng được lối đi. Mà người chị kia lại chẳng yên ổn một chỗ, gọi tới cháy máy chị ta mới chịu nghe điện thoại của nàng.

[Ừ đến đi, chị sẽ ở toà nhà B chờ em.]

Men theo lối hành lang quen thuộc, Orm Kornnaphat tìm tới nhà vệ sinh của trường. Nàng muốn chỉnh trang lại trang phục sau khi phải chen chúc trong khán phòng trao giải đông người lúc nãy. Cảm giác khi đi tới hành lang này lại vắng vẻ kì lạ, khác xa với bộ dáng đông đúc như chẩy hội ngoài kia.

Khu vệ sinh khá yên tĩnh, Orm đến gần lại mang chút khó hiểu. Chẳng hiểu nơi này vì sao lại cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Thoáng nhìn tới, rõ ràng là có người nhưng lại trông nặng nề đến đáng sợ.

Trước cửa nhà vệ sinh nữ, hai người mặc bộ đồ âu đen cao lớn đứng nghiêm túc hai bên như vệ thần. Tay một trong hai ôm một bó hoa cúc trắng lớn như chuẩn bị cho tang thương. Không xa là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa với gương mặt nghiêm khắc tập trung lướt chiếc iPad làm việc. Cảm giác trông giống như chuẩn bị tiễn đưa một ai đó hơn là tham dự lễ chúc mừng.

Orm cúi đầu lặng lẽ đi tới cửa nhà vệ sinh nữ, cảm giác không bị ngăn cản mới nhẹ nhõng vào trong. Hai người áo đen bên ngoài không có ý ngăn cản bất kì ai, chỉ yên lặng như phố tượng đá chờ lệnh. Chỉ mang cho người ngoài cuộc cảm giác e sợ, đặc biệt sẽ không tùy ý can thiệp vào họ.

"Chuyện gì vậy, chỗ này có án mạng sao?" Nàng tự hỏi chuyện gì đã khiến trong lễ trao bằng của trường đại học lại có riêng khung cảnh âm dương quái khí đến vậy. Mải ngẫm nghĩ lại có chút chột dạ, liên túc quay đầu nhìn lại, Orm chẳng còn để ý đến phía trước là mấy.

Nàng vô thức va người vào một ai đó khi đến gần bồn rửa tay, chẳng mềm mại, cảm giác cứng cáp và quái khí rất lớn. Orm giật mình quay đầu lại nhìn người kia, có chút ngẩn ngơ.

Là một người có sắc đẹp vô thường, dáng người thanh mảnh mặc trên mình bộ suit trắng khí chất như một bạch phú mỹ thực thụ. Cô ấy có dáng mũi cao với đôi mắt phượng quyền quý sắc sảo, sự quyến rũ đến mê hồn. Nhưng trong đôi mắt ấy toả ra sát khí, lạnh lẽo và cô đơn, lại chẳng khiến em sợ hãi mà lôi cuốn muốn nhìn thêm nhiều hơn. Orm chớp chớp mắt nhìn ngắm rất lâu, dường như trong mắt nàng chưa từng gặp người nào có thể đẹp như thế, đến sự tự tin về nhan sắc hằng ngày của mình cũng hoàn toàn tan biến khi nữ nhân trước mặt xuất hiện. Trong mắt hoàn toàn coi những người đẹp từng gặp chỉ là hạt cát nhỏ không thể sánh bằng.

Nữ nhân đó nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Thấy nàng im lặng bất động, cô chỉ cẩn thận lùi lại phía sau thêm vài bước tránh né, vừa quay đi rửa tay thì nàng lại ghé sát tới.

"Em...em xin lỗi. Chị có sao không?" Orm phải rất lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, chân thành cúi đầu chắp tay xin lỗi đối phương. Cảm giác như gặp người này khiến sự hoạt bát thường ngày của nàng bị đình trệ nặng nề.

Người kia không nói gì, chỉ im lặng quay lại nhìn nàng một cái ngắn ngủi như ngầm đồng ý lời xin lỗi chân thành của nàng.

Thấy được thiện ý trong mắt cô, Orm lại vô cùng tự nhiên, khuôn miệng mỉm cười chạy qua đứng sát lại gần với cô như hoàn toàn muốn lấy lòng.

"Xin chào, chị có phải cũng đến đây tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên không ạ?"

Nhìn dáng vẻ trưởng thành của nữ nhân kia, hơn nữa cũng từng là cựu học sinh trường này, nàng suy đoán người này không phải sinh viên của trường. Nhìn qua thần thái uy quyền, lại cảm giác cô gái này giống một quý tộc hơn.

Nữ nhân không nói gì, đôi mắt âm trầm chỉ lặng lẽ gật đầu. Chẳng mấy khi cô lại trở lên kiên nhẫn đến thế, chịu nghe một người lạ nói chuyện. Nếu là người một tên lẻo miệng khác chắc chắn sẽ bị người của cô sớm quăng vào bồn cầu rồi. Có lẽ là vì giọng nói của người kia quả thực rất ngọt ngào.

"Em cũng đến chúc mừng chị của em. Nhưng mà ở đây đông quá, mãi chẳng tìm thấy chị ấy. Chen lấn đến lỗi lấm lem cả rồi này." Orm rất tự nhiên, bĩu môi than vãn trước mặt người kia, dường như muốn tạo không khí thoải mái cho cả hai.

"Mà bạn của chị là mấy người ngoài kia ạ?" Orm tự nhiên nhớ tới những người nghiêm trang đứng ngoài cửa. Cảm giác một trời một vực với chị gái xinh đẹp trước mặt. Nàng nghiêng người hiếu kì nhìn nữ nhân bên cạnh, chiếc mũi cao nghiêng theo khuôn mặt một cách tinh nghịch

Nhưng không để nữ nhân kia có động thái phản hồi, một tiếng nói phần vội vàng của người bên ngoài đã hoàn toàn phá vỡ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cầm iPad từ bên ngoài đi vào, cúi đầu tôn kính báo cáo.

"Kwong tổng, người của chúng ta đã tìm thấy cậu ấy rồi"

LingLing Kwong khẽ gật đầu, lấy giấy mềm lau đi đôi tay thon dài trắng trẻo đang ướt. Nhanh chóng đi lướt qua Orm, đôi mắt đen láy cũng vô cảm chẳng để lại lời chào tạm biệt cuối cùng nào. Mau chóng cùng trợ lí rời đi không chút lưu tình.

"Đẹp quá..." Orm ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô rời đi, vô thức thốt lên mà không hề che giấu. Quả thực, nữ nhân vừa rồi là một tuyệt sắc giai nhân, tựa như ảo mộng thoáng qua nhưng lại khắc sâu vào tâm trí nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me