Lingorm Nu Hon Doi Tra
Khi ánh nắng vẫn còn đang ngủ, có một người sớm đã tràn đầy sinh lực thức dậy bắt đầu ngày mớiOrm Kronophat đã thức dậyHôm nay có thể nói là một ngày quan trọng của nàng, khi mới thức dậy đã mỉm cười không giấu được sự vui vẻ. Dù biết nó chỉ là một buổi phỏng vấn, Orm vẫn không thể không phấn khích. Nàng biết sự quan trọng của cơ hội lần này thế nào.Nàng đã chuẩn bị cho mình một bộ đồ ưng ý nhất và đủ nghiêm túc để đối phương có thể cảm thấy thiện ý trân trọng của nàng đối với công việc này. Một chiếc sơ mi trắng tinh và quần âu đen gọn gàng. Khoác cùng sự tự tin và vẻ đẹp như ngọc trắng. Orm nhìn ngắm mình thật lâu trong gương, gọng kính tinh xảo xinh đẹp đặt trên chiếc mũi cao toả ra thần thái trị thức vốn có. "Orm mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đó. Mau xuống ăn đi con" "Dạ con xuống ngay đây" Tiếng gọi của mẹ phá vỡ sự tập trung của nàng. Orm nhanh chóng lấy cặp sách tài liệu đã chuẩn bị. Dường như nàng đã dành vài tiếng trên phòng, cuối cùng bản thân cũng không dư giả quá nhiều thời gian."Con làm gì trên đấy mà lâu vậy. Lề mề là không ai nhận làm đâu." Mẹ nhìn đứa trẻ vội chạy vào bàn trước mặt, có chút cau mày nhắc nhở."Wow mẹ nấu bữa sáng ngon quá!" Nhưng dường như đứa trẻ này không thích bị trách mắng, nhanh chóng xu nịnh đánh lạc hướng mẫu thân."Đúng là đẻ ra đã biết nói xạo" Bị mẹ mắng yêu, Orm cũng chỉ biết híp mắt nhếch môi mỉm cười, miệng vẫn còn ngậm thìa cơm to nhìn bà. Đúng là bà đã đọc kịch bản quá kĩ rồi."Ngày tối nay, mẹ về thăm bà ngoại tối mai mới về. Tự lo ăn uống nhé Orm. Không ăn linh tinh đâu đấy""Con biết rồi, biết rồi" Ngậm miếng cơm to trong miệng, Orm gật gù nghe lời.[Ting]- Hôm nay em đi phỏng vấn phải không? Orm-Một tin nhắn được gửi tới từ Namtan khiến nàng phải chú ý.-Vâng, cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra lúc 8h. Có gì không, chị Namtan?--Được rồi, tí nữa chị sẽ đi cùng đường tới công ty. 7 giờ chị sẽ tới đón em- -Vậy quá bất tiện cho chị rồi, khi không lại phải cõng theo em- Orm lập tức nhắn lại, có ngụ ý sợ làm phiền tới người khác- Ôi không sao đâu, thứ chị sợ duy nhất là chủ tịch Kwong. Nên giới thiệu em chị cũng phải nhắc nhở em vài thứ. Tiện đường đi cùng cũng là tiện nói chuyện luôn. Đừng khách sáo! - Namtan nghĩ tới cái tên kia cũng có chút ớn lạnh. Nếu để cậu tự tin cân nhắc giới thiệu, thì chắc chắn phải là người có tài năng đặc biệt. Nhưng đối với cuộc phỏng vấn của tập đoàn Kwong thì chẳng có kẻ nào là phàm nhân đi thi cả nên nguy cơ trượt phỏng vấn vẫn rất lớn. Dù thế nào cậu vẫn muốn giữ mặt mũi hơn. Điều thất bại sẽ khiến tên thư kí Film đắc ý coi thường cậu, càng làm nòng súng của LingLing Kwong sát gần cậu hơn, cậu ta vốn đã không thích mất thời giờ cho thứ vô nghĩa.-Dạ vâng, vậy thì cảm ơn chị trước ạ- Orm nhanh chóng hoàn thành phần ăn sáng của mình. Cũng là lúc Namtan đỗ xe đợi trước cửa nhà em.Khi lên xe nàng chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe lời căn dặn của Namtan. Dường như đôi mắt cầm lái chưa bao giờ ngừng căng thẳng. Namtan nói rất nhiều, mọi thứ từ nhỏ nhất cũng nhắc nàng cẩn thận. Orm có chút chóng mặt vì phải tiếp nhận thông tin quá lớn, đã có khoảng khắc từng nghi ngờ rằng Namtan mới là người phải đi phỏng vấn. Namtan không tiết lộ quá nhiều về con người LingLing Kwong, nhưng khi kể đôi nét nghiêm khắc của cô, 3 phần tâm lí Orm đã sớm lung lay sự tự tin vốn có. Lại nhen nhóm ham muốn tìm hiểu thêm về bản chất của vị sếp tài năng kia. "Được rồi, em vào trước đi. Chúc may mắn""Cảm ơn chị Namtan, em sẽ không làm chị thất vọng đâu"Nhanh chóng bước vào cửa toà nhà cao lớn ở trung tâm khuôn viên rộng 20.000 mét vuông đặc cách trong khu trung tâm Kwong Town. Có thể ví nó như một toà lâu đài mơ ước của những kẻ săn tiền độc tài. Bởi lẽ, Kwong Town cao đến mức có thể đâm thủng cả bầu trời Thái. Một cơ nghiệp nở rộ hùng vĩ ngang tàn nằm giữa thành phố Băng Cốc nhộn nhịp. Kwong Town là trụ sở chính của tập đoàn Kwong Fortune do hậu duệ cuối cùng của gia tộc Sirilak Kwong làm chủ, trực tiếp điều hành 3 ngành chủ lực. Hệ thống nhà hàng khách sạn - Kwong Sun Bất động sản và ngân hàng tư bản - Kwong Bank. Và đặc biệt trang sức đá quý là ngành chủ đạo trực tiếp dưới quyền quản lí của Kwong gia.Bên cạnh đó, tập đoàn cũng gián tiếp xây dựng và phát triển những công ty lớn ở các lĩnh vực khác ngoài ngành, góp phần thâu tóm một phần không nhỏ của thị trường kinh tế quốc gia. Tòa tháp kim tiền này chỉ có thể tiếp tục phát triển, từng bước vươn lên những tầm cao mới.Orm phải mất rất lâu trong thang máy mới có thể leo đến tầng cao để thực hiện phỏng vấn. "Thưa cô, hành lang chờ phỏng vấn ở phía trước, cô Kronnaphat""Dạ vâng, cảm ơn chị ạ." Orm lễ phép chắp tay cảm ơn nhân viên hướng dẫn trước khi cô ấy rời đi.Nàng lặng lẽ bước tới một chiếc sofa trống gần đó. Xung quanh chỉ có vài người cũng đứng đọc tài liệu chờ đợi. Gương mặt họ hầu như đều toát lên dáng vẻ tự tin bương trải thương trường không ít. Họ chính là những kẻ mạnh nhất có thể trụ lại cuối cùng.Nhưng dường như, chỉ bởi vì tiếng nói của người nhân viên hướng dẫn mà họ mới để ý tới nàng. Gương mặt của một vài người trở lên khó chịu nhanh chóng. Khác với họ, phong thái của Orm nhìn trông còn rất trẻ tuổi, những cặp kính không ngừng đánh giá về khả năng kinh nghiệm của nàng. Điều càng khiến họ trở lên bất bình hơn, trí nhớ của kẻ học luật rất tốt, họ nhận ra rằng, cô gái trước mặt hoàn toàn chưa từng tham gia các kì phỏng vấn mà họ phải cực khổ trước đây. "Cô ta là ai thế?" Một người không yên ổn, bộc phát liếc nhìn nàng. Ghé cạnh một đối thủ khác thì thầm."Có lẽ là người mới, lên bằng sắc. Trông cô ta đẹp thế kia cơ mà. Dù gì người trong công ty chẳng ai thiếu tiền cả. " Một kẻ khác cũng không giữ được bình tĩnh, nhìn thẳng vào nàng ám chỉ. "Gì chứ, chẳng lẽ tập đoàn Kwong lại mất uy tín như thế. Lại để một con cáo trắng quyến rũ, rồi làm việc bất công. Cô ta nhìn như thế tốt nhất lên vào mấy vũ trường thì tốt hơn, sao lại ở đây cản đường chúng ta." Một cô gái không ngừng liếc xéo Orm, thái độ thật sự khiêu chiến trực tiếp."Thôi đi nhỡ đâu cô ấy là người tài đến muộn. Chẳng lẽ, một gương mặt mới lạ trong đám 5 người chúng ta lại có thể đường đường chính chính đi phỏng vấn mà không 1 cấp trên nào dò xét sao? Chúng ta không thể quá khinh thường đối thủ được"Vốn Orm không phải đứa trẻ nhút nhát, nếu vậy nàng đã chẳng có gan nộp đơn ngay trước mặt LingLing Kwong. Khác với vẻ bề ngoài ngọt ngào, nàng thực chất có lí trí mạnh mẽ rất lớn. Nhưng vốn bản thân đã phạm sai quy tắc Orm chỉ có thể im lặng giữ cho tâm lí của mình ổn định trước khi phỏng vấn"Thôi đi cô đừng bênh cô ta, nhìn như vậy nhưng chẳng biết hồ sơ của cô ta được mấy chữ. Kim chủ của cô ta đúng là quá trắng trợn rồi. Dưới tay Kwong gia mà dám lộng hành""Cậu có tò mò về hồ sơ của cô ta không?" Một người trong đám ít nói nhất bất chợt hỏi tên ba hoa kia. "Có chứ, nếu xem tôi sẽ nguyền rủa tên kim chủ của cô ta mất" Hắn không suy nghĩ quá nhiều, theo quan tính lập tức đồng ý."Haha" Giọng cười có phần quỷ dị xuất hiện. Chẳng cần nhìn mặt của chủ nhân nó cũng đường đột lạnh buốt sống lưng."Tôi nghĩ cậu đã tự đào mồ cho mình rồi." Giọng nói run rẩy của người phỏng vấn vừa mấp máy cảnh báo, vừa lùi lại thật xa người đối diện.Khi tên đàn ông kia vừa quay lại, gương mặt lạnh buốt của LingLing Kwong sớm đã khiến anh ta dừng tiến hóa."Kwong...gia...? Ngài...đến rồi..."LingLing Kwong sắc mặt không thay đổi, chậm dãi tiến tới dãy hành lang chỗ bọn họ đang đứng. Tiếng giày cao gót vang vọng đầy quyền lực trong hành lang bức bối.Khuôn mặt lạnh lẽo mang ánh nhìn như muốn xuyên thẳng vào tên nam nhân trước mặt. Ở cực ly gần đôi mắt phượng sắc sảo lại càng hiện rõ lên vẻ chết chóc tận cùng. Bộ vest đen trên người hôm nay như phát ra hào quang lạnh lẽo, hoặc có lẽ người mặc vốn đã đầy uy nghiêm và cao quý áp đảo mọi thứ. Phong thái không khác gì lần đâu tiên nàng đối diện, nhưng lần này thêm có phần điên cuồng man dợ hơn, như muốn ghì chặt kẻ dưới mí mắt trong nỗi khiếp sợ."Lời...vừa rồi..." Hắn ta hoảng sợ đến lắp bắp, chân đã sớm bủn rủn quỳ sạp xuống sàn hành lang lạnhLingLing Kwong im lặng, gương mặt lại càng trở lên lạnh hơn. Nhịp thở đều nhưng lại khiến người kia sợ hãi đến bủn rủn chân tay."Không....không thưa ngài, lúc nãy chỉ là tôi vạ miệng, tôi không biết cô ấy là do chủ tịch Kwong sắp xếp. Nếu là người do chủ tịch sắp xếp thì chắc chắn là người tài, tôi có mắt như mù. Xin chủ tịch..." Anh ta quỳ gục xuống sàn thảm, khúng lúng van xin ơn huệ của người trước mặt.LingLing Kwong ghét nhất là kẻ vạ miệng không hiểu sự tình. Quả thực người phải để tên tiến sĩ Namtan tin tưởng trực tiếp ra mặt giới thiệu với cô không phải là kẻ bình thường. Dù có là đi cửa sau, nhưng rất rõ ràng hồ sơ của Orm Kronnaphat thật sự quá xuất sắc. Người tài giỏi, LingLing gặp qua không ít, nhưng Orm đặc biệt có chút quen mắt. Cô nhớ rất rõ, cô nàng này chính là người cuối cùng tham gia nhóm luật sư biên hộ cho bà chủ truyền thông họ Ninh 4 năm trước, vụ cáo đơn lật ngược ván cờ nổi tiếng của giới tinh hoa thượng lưu. Nhưng từ sau phiên tòa đó, cái tên non trẻ này cũng như bốc hơi khỏi cán cân công lí.Không chỉ vì những chuyện kia, mà cô gái ấy còn khiến LingLing cảm nhận được một điều gì đó thân thuộc đến khó giải thích. Chính vì thế, cô đã quyết định tự mình phá vỡ những quy tắc.Ấy vậy tên vạ miệng kia lại không biết điều, không màng đang đứng trên mảnh đất của họ Kwong. Vậy chính là khiêu khích năng lực nhìn người và sự kiên nhẫn của cô. Chủ nhân có quá nhiều kẻ thù, không lí nào lại tìm một con chó không có chừng mực. Cũng chỉ có thể đơn giản, LingLing Kwong cảm thấy ngứa mắt, thì chẳng cần phân đúng sai. Cô lười biếng phẩy nhẹ tay, Tan nhanh chóng nhận lệnh. Đợi khi LingLing hoàn toàn vào phòng phỏng vấn, cậu mới bước đến, lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ phía sau lập tức lôi tên đàn ông đang quỳ rạp xuống sàn ra ngoài."Kéo hắn ra khỏi đây" Nhanh như một cơn gió, rốt cuộc kết cục thế nào cũng chẳng ai dám biết, căn phòng lại trở về một màu im lặng, đã đóng chặt cửa, nhưng cơn lạnh buốt trong xương mỗi kẻ ở đó vẫn chưa từng suy giảm."Chủ tịch cho gọi cô Orm Kronnaphat""Vâng có tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me