Lingorm The Story Of Them
Từ hôm đó căn hộ xinh đẹp ấm cúng của Ling Ling Kwong bỗng chốc thành nơi lạnh lẽo, không có bất kì một tiếng nói nào. Công việc thì ngày càng dày đặc, Ling Ling Kwong vì vậy mà không ở nhà thường xuyên. Cơ thể mệt mỏi thêm vì chuyện với em mà tâm trạng rất xấu. Về nhà lại không nghe được giọng nói của em, đặc biệt là ... không cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng vẻ mặt nũng nịu của em làm chị càng thêm bức bối!
Em lại cứ ru rú trong phòng, đói thì ra ăn một chút rồi lại chui vào phòng, mắt nhìn cũng không thèm nhìn chị lấy 1 cái. Cứ như vậy khoảng cách của cả hai lại ngày càng thèm xa ( Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ? ) ( Đó không phải khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia ) ( Không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia ) ( Cũng không phải khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia ) ( Mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất ) 💔 Im lặng với nhau được 3 ngày, chị bắt đầu cảm thấy bực tức khó chịu. Chị nhớ tiếng gọi " Ling Ling Kwong " của em mỗi khi thấy chị hoặc khi em mè nheo đòi ôm. Chị nhớ giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đặc biệt chỉ dành cho chị ... " Cạch " - tiếng va chạm của chiếc ly thuỷ tinh với mặt bàn như đáp trả lại sự nhớ nhung của chị. Đó giờ chị chưa chạm vào rượu dù chỉ một giọt, hôm nay vì tâm can bức bối mà tìm đến nó, mỗi ngụm rượu chảy xuống cuống họng, cơ thể chị lại càng thêm một nóng. Bỏ lại ly rượu đã cạn, tâm trí mơ hồ không biết từ khi nào đã đứng trước phòng của Orm. - Orm dì vào nha ... - chị đưa ra lời thông báo, tay từ khi nào đã gạt tay nắm cửa. - ... không khoá hở ... - tự thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều chị chỉ muốn gặp em thôi Căn phòng tối đen như mực, đưa tay bấm công tắc, ánh sáng lâu ngày chiếm trọn, bao bọc cả căn phòng. Cục bông nhỏ, cuộn tròn trong chiếc chăn ... lâu lâu lại có tiếng nức nở. Âm thanh tuy nhỏ nhưng sát thương gây cho trái tim chị rất lớn, bóp nghẹt ... khó thở ... - Orm ... cho dì xin lỗi em ... đừng giận dì nữa được không ... nếu cứ vậy dì sẽ chết mất - tha thiết, chị muốn quỳ xuống mà dập đầu cầu xin em Trả lời chị cũng chỉ có sự tĩnh lặng. Chị ghét nhất là im lặng, tay dùng lực mạnh giựt chiếc chăn bông che đậy người con gái yếu đuối bên trong. Mất đi sự che chở vốn có, em không biết làm gì hơn chỉ biết co rút người mở to mắt nhìn người trước mặt - ... Hơ ... đừng vậy nữa! em còn chưa nghe tôi trả lời Trả lời cái gì ? - Tôi cũng thích em ... chỉ là tôi sợ mình không có cơ hội được nói vậy nhưng đó là trước đây thôi! - Như sợ đối phương tiếp tục trốn tránh mình, chị nói một tràng không dừng sau đó nhào đến bên ghì chặt em vào lòng Em không còn sức để khóc nữa, giờ đây Orm chỉ muốn ôm chị thôi. Cả hai như vậy ôm nhau thật lâu thật lâu __________________________ - LingLing Kwong! bé đói - Ăn chị đi ... - nụ cười ranh mãnh, mắt ôn nhu nhìn Orm - Yah! Sau ngày hôm đó được hơn 3 năm, Ling và Orm cũng xác định rõ được cảm xúc của bản thân mà cho nhau danh phận. Mẹ của em cũng không có gì phản đối vì bà biết trước là Ling thích con của bà và Orm cũng thế dù cả hai chưa từng nói việc đó cho ai Khoảng cách tuổi tác cũng là vấn đề nhưng họ mặc kệ, họ vẫn êm đềm bên nhau. Hạnh phúc trọn vẹn - Đúng rồi! lúc đó sao quần áo của chị lại xốc xếch như thế hả? - thắc mắc nhỏ bị lãng quên bỗng từ đâu bất chợt quay về. - ... À chị cùng sếp gặp đối tác... anh ta có tựu lượng kém nên say mèm... sếp cùng chị vất vả lắm mới đưa anh ta trở về khách sạn ... vì vậy nên lúc đó quần áo không được chỉnh tề lắm ... mệt nên chị cũng lười chỉnh sửa - À ... hoá ra là vậy ... may thật - em thở phào thầm trách mình nghĩ quá nhiều - hả may thật cái gì cơ bé ? - Chị thắc mắc hỏi em - Có gì đâu đừng thắc mắc chuyện này nữa ! Em yêu chị! - nhanh đổi chủ đề để chị biết được lúc đó em suy nghĩ linh tinh vậy sẽ xấu hổ lắm.
Em lại cứ ru rú trong phòng, đói thì ra ăn một chút rồi lại chui vào phòng, mắt nhìn cũng không thèm nhìn chị lấy 1 cái. Cứ như vậy khoảng cách của cả hai lại ngày càng thèm xa ( Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ? ) ( Đó không phải khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia ) ( Không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia ) ( Cũng không phải khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia ) ( Mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất ) 💔 Im lặng với nhau được 3 ngày, chị bắt đầu cảm thấy bực tức khó chịu. Chị nhớ tiếng gọi " Ling Ling Kwong " của em mỗi khi thấy chị hoặc khi em mè nheo đòi ôm. Chị nhớ giọng nói ngọt ngào, nũng nịu đặc biệt chỉ dành cho chị ... " Cạch " - tiếng va chạm của chiếc ly thuỷ tinh với mặt bàn như đáp trả lại sự nhớ nhung của chị. Đó giờ chị chưa chạm vào rượu dù chỉ một giọt, hôm nay vì tâm can bức bối mà tìm đến nó, mỗi ngụm rượu chảy xuống cuống họng, cơ thể chị lại càng thêm một nóng. Bỏ lại ly rượu đã cạn, tâm trí mơ hồ không biết từ khi nào đã đứng trước phòng của Orm. - Orm dì vào nha ... - chị đưa ra lời thông báo, tay từ khi nào đã gạt tay nắm cửa. - ... không khoá hở ... - tự thắc mắc nhưng không nghĩ nhiều chị chỉ muốn gặp em thôi Căn phòng tối đen như mực, đưa tay bấm công tắc, ánh sáng lâu ngày chiếm trọn, bao bọc cả căn phòng. Cục bông nhỏ, cuộn tròn trong chiếc chăn ... lâu lâu lại có tiếng nức nở. Âm thanh tuy nhỏ nhưng sát thương gây cho trái tim chị rất lớn, bóp nghẹt ... khó thở ... - Orm ... cho dì xin lỗi em ... đừng giận dì nữa được không ... nếu cứ vậy dì sẽ chết mất - tha thiết, chị muốn quỳ xuống mà dập đầu cầu xin em Trả lời chị cũng chỉ có sự tĩnh lặng. Chị ghét nhất là im lặng, tay dùng lực mạnh giựt chiếc chăn bông che đậy người con gái yếu đuối bên trong. Mất đi sự che chở vốn có, em không biết làm gì hơn chỉ biết co rút người mở to mắt nhìn người trước mặt - ... Hơ ... đừng vậy nữa! em còn chưa nghe tôi trả lời Trả lời cái gì ? - Tôi cũng thích em ... chỉ là tôi sợ mình không có cơ hội được nói vậy nhưng đó là trước đây thôi! - Như sợ đối phương tiếp tục trốn tránh mình, chị nói một tràng không dừng sau đó nhào đến bên ghì chặt em vào lòng Em không còn sức để khóc nữa, giờ đây Orm chỉ muốn ôm chị thôi. Cả hai như vậy ôm nhau thật lâu thật lâu __________________________ - LingLing Kwong! bé đói - Ăn chị đi ... - nụ cười ranh mãnh, mắt ôn nhu nhìn Orm - Yah! Sau ngày hôm đó được hơn 3 năm, Ling và Orm cũng xác định rõ được cảm xúc của bản thân mà cho nhau danh phận. Mẹ của em cũng không có gì phản đối vì bà biết trước là Ling thích con của bà và Orm cũng thế dù cả hai chưa từng nói việc đó cho ai Khoảng cách tuổi tác cũng là vấn đề nhưng họ mặc kệ, họ vẫn êm đềm bên nhau. Hạnh phúc trọn vẹn - Đúng rồi! lúc đó sao quần áo của chị lại xốc xếch như thế hả? - thắc mắc nhỏ bị lãng quên bỗng từ đâu bất chợt quay về. - ... À chị cùng sếp gặp đối tác... anh ta có tựu lượng kém nên say mèm... sếp cùng chị vất vả lắm mới đưa anh ta trở về khách sạn ... vì vậy nên lúc đó quần áo không được chỉnh tề lắm ... mệt nên chị cũng lười chỉnh sửa - À ... hoá ra là vậy ... may thật - em thở phào thầm trách mình nghĩ quá nhiều - hả may thật cái gì cơ bé ? - Chị thắc mắc hỏi em - Có gì đâu đừng thắc mắc chuyện này nữa ! Em yêu chị! - nhanh đổi chủ đề để chị biết được lúc đó em suy nghĩ linh tinh vậy sẽ xấu hổ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me