TruyenFull.Me

LingOrm - Trói Buộc

Chap 16: Trả bao lâu mới đủ

SunBabo

"Pat, Pat...cầu xin anh nói cho tôi biết là chị ấy đã đi đâu được không?"

Orm sau khi khỏe lại, tiếp tục đeo bám Pat - người duy nhất có thể biết rằng Ling đã đi đâu.

"Tôi không biết, Boss cứ vậy cùng Karen bỏ đi. Tôi còn phải lo hết mọi việc ở Kwong, không rảnh ở đây tiếp chuyện với cô đâu"

Pat gạt phăng tay của nàng ra rồi bỏ đi một mạch. Đám đàn em phía sau lưng Pat cũng chỉ cúi chào nàng một cái rồi đi theo anh.

"N'Orm, về thôi con. Về nhà với ba mẹ" - Mẹ Koy từ xa chạy về phía nàng, nhìn nàng thế này bà vô cùng xót xa. Bà vừa từ Bangkok bay sang nước ngoài chưa bao lâu thì lại phải bay về Bangkok. Lần này, có thể sẽ rất lâu bà mới rời đi.

Lúc này tâm trạng của nàng rất bất ổn, sức khỏe lại không tốt cho nên ông Oct lại phải làm thay nàng phần việc của lãnh đạo Tập đoàn.

"Con muốn chờ chị ấy, mẹ đừng cản con"

"Chờ?? Con chờ đến bao giờ?? Con nhìn lại con xem, con là người đứng đầu của cả một Gia tộc, mà bây giờ thì sao?? Suốt ngày chỉ khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống, thân tàn ma dại. Bản thân con còn trụ không nỗi thì con chờ ai? Nếu Ling biết con như vậy thì chỉ cười vào mặt con là con đáng đời thôi" - Mẹ Koy chịu hết nổi sự suy sụp của nàng rồi. Bà biết nàng đau khổ, nhưng nàng không thể gục ngã được.

"Con định làm ba mẹ lo lắng đến khi nào?? Là do con lựa chọn mà, con phải chấp nhận nó, con yếu đuối như vậy cho ai xem"

Từng lời của mẹ Koy nói quả thật có tác dụng. Phải...mọi thứ là do nàng lựa chọn, nàng phải chấp nhận. Nàng gây ra sai lầm, nàng phải nhận lấy hậu quả như hiện tại. Việc nàng cần làm bây giờ là sửa chữa mọi lỗi lầm mà mình đã tạo nên.

....


Orm ngồi trên giường, đầu gối co lại đến ngực, tay trái ôm lấy đầu gối, tay phải cầm ly rượu vang. Nàng nghiêng đầu tựa lên cánh tay, mắt nhìn ánh đỏ của rượu sóng sánh dưới đáy ly. Ánh mắt nàng như tan vỡ, nước mắt lại âm thầm lăn dài. Sự trống trải trong lồng ngực hành hạ nàng mỗi ngày, những kí ức ngọt ngào lẫn đau đớn cũng hành hạ nàng từng giây.

Orm uống hết rượu trong ly, đặt ly xuống bàn trang điểm bên cạnh, rồi gục mặt xuống gối. Vì say mà cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Cho đến nửa đêm, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Đầu đau ong ong vì dư âm của rượu làm nàng hơi choáng váng. Nàng xuống bếp uống chút nước làm dịu cổ họng đang khô khốc của mình. Trong ánh sáng lờ mờ vào ban đêm, căn biệt thự to lớn càng trở nên lạnh lẽo.

Từng hình ảnh hiện về trong tâm trí, những bữa ăn của cả hai từ ngày đầu cưới nhau rất lạnh nhạt và thưa thớt, rồi sau đó đều dần, cũng bắt đầu tràn ngập tiếng cười. Nàng vô thức cười một tiếng, nhận ra mình nhớ cô rất nhiều, nước mắt lại rơi ra, nàng lại lau rất vội. Thật thảm hại...

"LingLing Kwong, em sẽ đợi chị về với một Kornnaphat Sethratanapong hoàn toàn khác. Không cần chị phải khiến em trả giá cho những gì em gây ra, em cũng sẽ bắt bản thân mình trả hết cho chị..."

....


Sau khi Ling và Karen rời đi, Kwong như rắn mất đầu nên xảy ra rất nhiều khó khăn, Pat điên cuồng lao vào xử lí toàn bộ, giúp cô ổn định Kwong. Lúc trước bọn họ có bốn người kề vai sát cánh, bây giờ chỉ còn một mình...Pat không biết bản thân sẽ tiếp tục duy trì được bao lâu khi căn nhà chỉ còn một cây cột trụ, vô cùng xiêu vẹo.

Orm vực dậy tinh thần sau nhiều ngày trầm trong đau khổ tự trách, rất nhanh đã hoàn thành dự án ở hòn đảo X. Nàng gọi cho ba báo mình đã làm xong dự án, sẽ đến gặp ngài Phichit Thanawat vào ngày mai.

"Ba bảo Pat theo bảo vệ con"

"Không cần đâu ba, con sẽ tự lo liệu, anh ấy đang rất bận lo cho Kwong"

"Ổn không con?"

"Ổn thật mà, con báo cho ba biết để ba mẹ yên tâm"

"Con có sang đây ăn cơm cùng ba mẹ được không?"

"Dạ chắc là không được, con đang xem lại dự án để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai. Vậy nhé ba, con sẽ cho ba tin tức sau."

Nàng vội tắt máy, buông điện thoại ra dùng tay che mắt lại, nàng sợ mình bật khóc và để ba nghe thấy. Nàng dạo gần đây, dường như không còn làm chủ được tâm trạng của mình nữa.

..........


"Cảm ơn Ngài đã cho tôi chút thời gian để trình bày dự án, mong là ngài thích nó, hoặc có điều gì Ngài chưa hài lòng, chúng ta có thể trao đổi"

Orm trình bày xong dự án với ngài Phichit Thanawat, nở một nụ cười rất xinh đẹp chờ đối phương phản hồi.

"Rất tốt, dự án của K'Orm rất hoàn hảo, đúng là tuổi trẻ tài cao, không khác lời đồn. Tôi khá bất ngờ khi K'Orm khai thác tốt như vậy về hòn đảo X của tôi, đã có vài bản dự án được gửi đến nhưng của K'Orm rất khác biệt và chi tiết"

"Đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi nếu như được làm việc với Ngài" - Orm lấy hợp đồng đã soạn sẵn ra đẩy về phía đối diện cùng một nụ cười thập phần xinh đẹp - "Ngài xem thử..."

Phichit Thanawat say đắm nhìn nàng một chút, vẻ đẹp của nàng quá đỗi chói mắt, ông cầm hợp đồng lên xem, cảm thấy mọi thứ đều rất tốt, liền nhận lấy bút từ nàng, kí xuống. Hoàn toàn tin tưởng vào Đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn như nàng.

"K'Orm còn rất trẻ, con đường phía trước để thăng tiến còn rất dài, tôi tin Gia tộc Sethratanapong sẽ càng ngày càng phát triển, lúc đó tôi mong K'Orm sẽ luôn dành một vị trí đối tác cho tôi"

"Cảm ơn Ngài, tôi sẽ không làm Ngài thất vọng. Hợp tác vui vẻ"

Trong lòng Orm mừng thầm nhưng môi cũng chỉ nở một nụ cười có chừng mực, đặc biệt phong thái rất điềm tĩnh. Nàng đã thành công chỉ trong một lần đàm phán. Xem ra, sắc đẹp cũng là lợi thế. Nhưng vẫn là do nàng thông minh tài giỏi.

Sau khi kí hợp đồng, Orm cùng ông Thanawat dùng cơm, tất nhiên nàng cũng phải nể mặt ông ấy mà uống một chút rượu rồi mới rời đi. Tửu lượng hiện tại thì một vài ly không thể làm nàng say được.

..........


"Daddy, con đang về biệt thự, có chuyện muốn bàn với ba"

"Được, con lái xe cẩn thận"

Nàng vừa tắt điện thoại thông qua tai nghe thì lập tức có một chiếc xe chạy sát bên xe nàng. Nàng cảm thấy kì lạ, vài lần xoay qua nhìn, chiếc xe đó không qua mặt nàng mà chỉ lái sát nàng như vậy.

Cửa xe bên kia hạ xuống, Faris giơ tay ra đập mạnh vào cửa xe của nàng, Orm giật mình nhưng vẫn giữ vững tay lái.

"Hạ kính xuống, N'Orm..."

Orm suy nghĩ gì đó, quyết định hạ kính xuống - "Faris, anh đang làm cái gì vậy?"

Faris ở bên xe kia hét lên thật lớn - "Tại sao chị ta đã bỏ đi, em vẫn không liên lạc với anh, em thật sự xem anh là cái gì hả??"

"Em đã liên lạc, nhưng không thể. Rốt cuộc chính anh mới vì sao lại biến mất?" - Orm đã gọi cho Faris để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh ta đã vứt số điện thoại đó. Nàng cũng đến nhà anh ta thuê, anh ta cũng đã dọn đi. Kể cả đến trường, họ cũng bảo rằng anh ta đã bảo lưu kết quả. Kwong còn tìm anh ta không được, thì nàng làm sao tìm?

Faris nhìn phía trước thấy sắp đến ngã tư, đèn xanh chỉ còn 5 giây, liền ném sang cho nàng một mảnh giấy nhỏ được vo tròn. Sau đó vặn ga rẽ trái rồi chạy mất.

Orm thở phào, sự xuất hiện đột ngột của Faris làm nàng hoảng sợ, nhưng rất may...nàng vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với hắn, không vạch mặt hắn ngay, tránh làm hắn kích động.

Trong mảnh giấy nhỏ là địa chỉ một Email.

..........


"Con kí được hợp đồng rồi, nhưng dự án này con sẽ để cho N'Ann đứng ra quản lý. Thời gian tới con sẽ bàn giao lại cho em ấy về dự án"

"Đây là một dự án lớn, con là người khảo sát và lên kế hoạch, dù N'Ann tài giỏi đi chăng nữa cũng sẽ không thể hoàn thành dự án một cách hoàn hảo như con. Con làm như thế là không tôn trọng Ngài Phichit Thanawat, những người không giành được dự án sẽ lợi dụng thời cơ này để gây khó dễ cho chúng ta" - Ông Oct vừa nghe xong liền không đồng tình.

"Đúng đó N'Orm, con nghĩ gì mà lại quyết định như thế. Con đang định làm gì?? Con lại có suy nghĩ dại dột sao?" - Mẹ Koy sinh ra nàng, tính cách hai mẹ con lại có phần giống nhau, bà chắc chắn hiểu nàng.

"Không có, con sẽ không làm gì dại dột, chỉ là con muốn phụ Pat quản lí Kwong, chị ấy rời đi đột ngột, mọi thứ rối tung lên cả rồi"

Ông Oct liền thở dài, ông đã nghĩ sai ở chỗ Ling coi trọng Kwong, nhưng trong thâm tâm điều mà Ling coi trọng nhất chính là con gái của ông. Cô phải đau đớn và thất vọng bao nhiêu mới dùng cách im lặng mà bỏ đi như vậy. Ông nghĩ đến liền không thể bình tĩnh được.

"Còn không phải tại con sao? Ba đã cấm cản bao nhiêu lần, chỉ có con cứ ngu ngốc đâm đầu vào cái thằng khốn đó"

"Nhưng ba, con thật sự không biết gì về cái bẫy của Faris, con đã chia tay với anh ta. Người con thích là P'Ling"

"Con nói với ba thì có ích gì, con nói Ling có nghe không? Nếu ba là con bé, ba cũng không tin con. Nghĩ đến thật tức chết với con. Phải chi trong yêu đương con cũng thông minh như làm dự án này thì tốt rồi"

"Phải, trách ai cũng không bằng trách con, là con ngu ngốc tin lầm người, cho nên con muốn chuộc lỗi với chị ấy"

"Anh...Đừng mắng con nữa, nó đã khổ tâm lắm rồi"

"Hai mẹ con em lúc trước hay lắm mà, nói một câu là làm tổn thương con bé một câu đấy. Ở đấy mà bênh nhau..."

Dường như ông Oct đang tức giận thay cô, nên mới nói nhiều như vậy. Ông khi nghe tin Ling rời đi, cũng đã rất sốc, đến nổi đánh rơi tách trà đang uống, suýt chút lên cơn đau tim. Nếu Orm không quá cứng đầu, LingLing Kwong đã không phải nhận lấy bi kịch đó. Ông thương con, nhưng không thể dung túng cho nàng được. Ông lớn tiếng với con, cũng chỉ mong nàng thật sự sẽ mạnh mẽ hơn. Ông có niềm tin, Ling sẽ quay về.

Orm nghe ba nói xong, nghĩ về khoảng thời gian mẹ và nàng nói chuyện với Ling, nói câu nào là mỉa mai, cọc cằn với cô câu đấy, Ling đã phải tổn thương đến thế nào, vậy mà con người đó đều nhẫn nhịn chịu đựng và dịu dàng với nàng. Orm nhìn thẫn thờ vào một khoảng không vô định, nước mắt lăn dài. Ba mẹ nàng nhìn nhau, ông Oct thở dài đứng dậy rời đi vì không chịu được cảnh này.

Mẹ Koy nhích lại, ôm lấy vai nàng kéo nàng vào lòng mình - "Cố lên con gái, mẹ biết con cảm thấy thế nào, nhưng con không thể giao dự án này lại cho N'Ann được. Ba mẹ sẽ giúp con"

Nàng im lặng một lúc lâu, khi dừng khóc, nàng hít lấy cái mũi nghẹt cứng, giọng như vỡ ra trả lời mẹ - "Mẹ, là con suy nghĩ chưa thấu đáo, con sẽ làm thật tốt. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ lo lắng..."

"Khờ quá, cần gì phải xin lỗi, là trách nhiệm của ba mẹ, và ba mẹ yêu con"

..........


Tối đó, Orm vội vàng vào mail gửi tin nhắn cho Faris bằng mail chính của nàng để tạo lòng tin. Nàng chờ rất lâu, thì Faris cũng hồi âm - "N'Orm, Kwong đang truy lùng anh, làm ơn hãy giúp anh. Anh không phải là người làm chuyện đó. Anh cũng chỉ bị họ lợi dụng, họ nói nếu giúp họ thì họ sẽ giúp anh thăng tiến, có chỗ đứng trong giới thượng lưu, anh nghĩ đó là cách nhanh nhất để đến bên em. Anh không ngờ họ có thù với LingLing Kwong, liền giăng bẫy lợi dụng chúng ta giết chết chị ấy. Em phải tin anh, mọi chuyện anh làm đều vì anh rất yêu em, anh nhớ em lắm, N'Orm..."

Orm lập tức hồi âm - "Em tin anh, em biết anh không phải là người như vậy. Kwong đắc tội với rất nhiều người, em hiểu Faris à. Nhưng anh đang ở đâu?? Em làm gì để giúp được anh?"

Orm nhìn màn hình, đọc lại đoạn tin mà Faris gửi, cười một tràn đầy thống khổ. Lúc trước nàng đã ngu ngốc đến thế nào, mà anh ta vẫn nghĩ nàng dễ bị anh ta qua mặt rồi tiếp tục nói dối trắng trợn như vậy. Srisuk không hề có hận thù gì với Kwong, thế lực đen phía sau Srisuk còn muốn kết giao với Kwong để bành trướng địa bàn. Điều này, càng làm nàng khó hiểu tại sao Srisuk lại chấp nhận đắc tội với Kwong mà giúp Faris, chẳng lẽ vì chuyện gì khác mà nàng không biết??

Nàng đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời, đợi đến khi ngủ quên mất. Sáng dậy vẫn không có tin mới, tâm trạng nàng tệ đi nhiều.

Nàng vừa chờ đợi, vừa phải bắt đầu triển khai dự án. Nàng sắp xếp chia nhỏ các khâu ra giao cho cấp dưới. Thời gian này báo cáo được gửi đến chất cao qua đầu, nàng chỉ ngủ mỗi ngày được tầm 3 tiếng, cơ thể cũng nhanh chóng gầy đi.

"Faris, trả lời em đi. Anh làm em rất lo lắng, anh đang ở đâu? Làm thế nào để em gặp được anh? Em phải làm gì để giúp anh?" - Orm nhắn thêm tin mới cho Faris, bày tỏ chân thành của mình, nàng sợ hắn nghi ngờ cho nên cũng gấp gáp cho hắn thấy nàng vô cùng lo lắng và sẽ sẵn sàng giúp đỡ hắn.

Tầm 5 ngày sau thì các hạng mục của dự án đã đi vào nề nếp, nàng đã có chút thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này, có tin báo từ mail. Nàng đang nhắm mắt liền mở mắt ngồi dậy, đó là tin từ Faris.

"N'Orm, cứu anh. Bọn họ không giành được dự án, LingLing Kwong không chết, họ bây giờ lại muốn giết anh diệt khẩu. Anh may mắn đã trốn thoát được, anh cần một số tiền lớn để ra nước ngoài, chỉ có em mới giúp được anh. Anh đang ở...Em đến đây nhanh được không, anh sẽ chờ. Anh không tiện liên lạc với em. Em không muốn anh chết đâu đúng không?? Hãy cứu anh" - Một đoạn tin được viết rất vội vã.

"Em sẽ chuẩn bị tiền, rồi bí mật đến gặp anh. Chờ em, anh phải cẩn thận, nhất định phải chờ em"

Lúc này, Orm đã hiểu mục đích của Srisuk là gì, thì ra là nhắm vào dự án của hòn đảo X, họ là đối tác bí ẩn mà có lẽ ngài Phichit Thanawat cũng rất đề cao, ngoài ra nếu Ling chết, Kwong suy yếu, thế lực đứng sau họ sẽ thâu tóm cả Kwong, lợi cả đôi đường. Nhưng không ngờ, cô lại không chết, nàng thì thành công kí được hợp đồng. Họ lúc này vừa đắc tội với Kwong, vừa mất dự án lớn. Giống như cắn phải trái đắng của Faris, nên muốn giết hắn cho hả dạ. May mắn cho hắn lại nghe được nên đã chạy trốn, đường cùng nên đã liên lạc với nàng.

Suy cho cùng, đều là vì nàng mà bi kịch mới xảy ra. Ling chỉ vì yêu nàng mà bị cuốn vào một âm mưu chết chóc.

Nhìn vào địa chỉ Faris gửi, nàng thở phào, cũng không nghĩ sớm như vậy đã có được thông tin này. Ngày mai nàng sẽ đi gặp Pat, cho anh biết nàng hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Nàng là một lòng một dạ với LingLing Kwong.

..........


Pat từ sớm đã rời đi, anh có việc bên ngoài cần lo liệu, đàn em của anh bảo nàng về đi vì không biết khi nào anh mới quay về. Nàng bảo nàng sẽ chờ.

Kết quả chờ cả một ngày, đến tối Pat cũng quay về, thấy Pat nàng mừng rỡ, đứng dậy muốn chạy về phía anh thì lại ngã do đã ngồi quá lâu nên chân tê cứng.

Nàng đau đớn, ôm lấy chân trái nhăn mặt, gắng gượng gọi theo bóng lưng Pat xa dần - "Pat...Pat...tôi biết Faris ở đâu"

Nhìn thấy Pat quay lại, nàng đứng dậy, khập khiễng đi về phía anh.

"Cô bị gì vậy?"

"Không sao đâu, tôi có địa chỉ của chỗ Faris đang ở. Anh xem..."

Nàng đưa những đoạn hội thoại của nàng và Faris cho Pat xem, sợ Pat hiểu lầm cũng liền nói - "Tôi chỉ nói như vậy để Faris tin tưởng tôi thôi, Faris có gửi địa chỉ cho tôi, có lẽ anh ta không còn đường chạy nữa đâu. Ngày mai đi, tôi sẽ chuẩn bị tiền mặt đến chỗ này, anh để tôi vào trước một mình, khi anh ta ra ngoài thì vây bắt"

"Cô không sợ à??"

"Không, tôi nghĩ mình nên làm điều này vì chị ấy, vì Ken và vì bản thân tôi nữa"

"Cô không gạt tôi chứ? Hay là cũng muốn dụ dỗ tôi vào cái bẫy của các người như Boss?" - Pat biết hỏi điều này hơi dư thừa, vì nàng không có cớ nào làm vậy, chuyện vừa rồi đã gây ra tổn thất rất lớn về mặt chỗ dựa cho Gia tộc, nếu Kwong có chuyện thì Sethratanapong cũng gặp nguy.

"Không, làm ơn tin tôi đi. Tôi thật sự không gạt anh" - Orm gần phát khóc đến nơi vì sợ Pat cũng không tin mình.

"Cô nỡ để hắn bị bắt sao?" - cô không phải yêu hắn lắm à??

Orm gật đầu - "Faris phải trả giá cho chuyện anh ta đã làm"

"Vậy tôi có thứ này muốn đưa cho cô, đợi tôi một chút"

Thứ Pat đưa cho nàng, nàng xem xong cũng đã không thể giữ tâm trạng có thể ổn định được nữa. Ở trong phòng khóc đến khàn giọng, khóc mệt nàng lại uống rượu vì không thể nào ngủ được. Cứ uống, cứ uống đến lúc mất nhận thức hoàn toàn.

Trong phút chốc nào đó nàng đã nghĩ, nếu LingLing Kwong rời đi mà vui vẻ hạnh phúc, thì đừng quay về nữa. Hãy để nàng ôm lấy ân hận này sống đến hết đời...

Lúc đó có lẽ nàng mới trả đủ cho cô những gì nàng đã từng gây ra cho cô.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me