Hồi ức xoay chuyển, lòng người đổi thay...Orm Kornnaphat ngây ngẩn ngồi trên giường bệnh, ba ngày đã trôi qua từ khi nàng đi dạo một vòng Diêm Vương địa phủ quay trở lại. Những ký ức từ chính chủ của cơ thể này ngày một hiện ra rõ ràng, từng bước một bào mòn tinh thần yếu đuối của nàng.Nàng bây giờ là Orm Kornnaphat Sethratanapong, là một ngôi sao đang lên với tiềm năng là vô hạn. Lí do nàng ở đây với những thứ dây dợ chằng chịt trên cơ thể này chẳng khác nào ba ngàn kiếp trước. Nàng lại một lần nữa ... tự sát vì tình.Orm ngồi dựa lưng vào gối, mùi thuốc sát trùng xộc lên cay xè sống mũi. Nàng nghịch những ngón tay thon dài của mình, trong đầu cứ nghĩ mãi về một người với cái tên Lingling Kwong, người chị mà đã xuất hiện trong những cơn mơ với trí nhớ lở dở của nàng._Lingling Kwong ...Vết thương trên cổ tay trái nhói đau, sự rợn người chạy thẳng từ những dây thần kinh chạm vào tim khiến Orm Kornnaphat bủn rủn. Lại nữa rồi mỗi lần nghĩ đến và đọc ra miệng cái tên này, một cảm giác đau thấu tâm can lại ùa đến nhập nhằng quẩn quanh.Nàng đã đọc những bài báo trên điện thoại, vì ký ức của chính chủ vẫn nguyên vẹn nên Orm rất nhanh đã nắm bắt được hết những lối sống của thời đại hiện tại. Trong hàng trăm những tờ báo lá cải ấy, tin tức Lingling Kwong được phỏng đoán là bị tình cũ hành hung được tung lên đầy rẫy trên mạng.Chẳng ai biết đó có phải là tin chính thống không, nhưng chuyện Lingling Kwong và Orm Kornnaphat cùng nhập viện chung thời điểm khiến làn sóng xôn xao ngày một lớn hơn. Hai ngôi sao nữ nổi tiếng vang trời, kề vai sát cánh trên mọi phương diện, bên nhau qua bao sóng gió thăng trầm. Cuối cùng cũng là vẫn buộc mệnh vào nhau ra vào cửa tử.Đây là cơ duyên trời trao, hay là nghiệt duyên cắt mãi không đứt ?Lingling Kwong giờ đang ở nơi nào ? Có ổn hay không ? Vết thương liệu có nặng đến mức cứu chữa khó khăn ?Chị ấy ... mang trên mình khí chất và ánh mắt hoa đào đong tình, hệt như cách Quảng Linh Linh trao gửi hết tâm ý đến Trần Mỹ Linh.Lingling Kwong ...Nàng phải gặp lại người con gái này.Bằng mọi giá...Ngày hạ tháng tám, nóng đến sứt đầu mẻ trán. Những vết thương vì đó mà khó lành lặn.Ngày Orm Kornnaphat xuất viện nắng chiều hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, huân đến gương mặt trắng nõn ốm yếu của nàng đỏ bừng. Nằm viện hơn nửa tháng đã khiến cơ thể rệu rã đi rất nhiều, từng bước chân nàng đi cũng được gia đình nâng đỡ dìu dắt.Cánh tay trái của Orm Kornnaphat cứng đơ tê dại, nàng ngồi vào trong xe với tinh thần vẫn còn ngơ ngác giống hệt như đã rất lâu rồi chưa thấy được ánh nắng mặt trời.Mà cũng phải thôi ba ngàn năm lưu đày gian truân dưới âm tào địa phủ, lấy đâu ra ánh mặt trời nóng ấm và tràn đầy sức sống như thế này._Bé Korn, mình đi ăn gì đó con thích nhé ? Mae Koy vuốt nhẹ mái tóc dài đã trở nên xơ xác của nàng, trong ánh mắt của mẹ là dịu dàng cùng với nỗi sợ vẫn chưa kịp tan. Từ khi Orm Kornnaphat con mẹ tỉnh dậy như biến thành một con người khác, nàng u sầu và đầy tâm tư sâu kín. Trước đây con gái mẹ sẽ náo loạn và đòi bỏ đi, nhưng giờ đây trên gương mặt thanh tú chỉ có một nét ngài ủ rũ._Dạ, nhưng con muốn ăn những món ba mẹ thích ăn.Nàng cười, nắm lấy tay mẹ rồi cố luồn bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay mẹ. Sự ỷ lại và nỗi sợ từ kiếp trước đeo bám lấy Orm Kornnaphat, kiếp này được nàng đổi lấy bằng hồn phách nguyên thuỷ của nàng, sống lại rồi thì phải sống cho đáng.Mae Koy nhìn Orm Kornnaphat nũng nịu muốn nắm tay mà trào nước mắt, mẹ đã suýt mất đi đứa bé này. Đã từng mang nặng đẻ đau để đưa nàng đến với thế giời này, và cũng đã chứng kiến con mình buông bỏ mạng sống chỉ vì thứ tình cảm độc hại.Giờ đây con gái đã trở về và trở nên gần gũi thân thiết với mẹ khiến bao cảm xúc vỡ oà.Nong Art từ đằng trước nhìn qua gương thấy chị và mẹ khắng khít tựa đầu vào nhau, trong lòng đã bớt đi lắng lo phần nào. Cậu chàng thậm chí còn chuẩn bị cả tinh thần để gánh vác cả gia đình nếu ... mất đi người chị này. Nhìn chị gái yên bình trở về cũng khiến cậu bình tâm, nhớ ngày ấy cậu không nhịn được mà bật khóc ngay khoảnh khắc bác sĩ nói chị cậu đã qua cơn hiểm nguy. Những đêm thức canh chừng Orm Kornnaphat, Art cũng đã chẳng thể chợp mắt được. Như sợ chỉ lỡ cậu nhắm mắt, người chị gái này sẽ như thế mà tan biến ngay trong cơn mơ của cậu. Chị gái cậu là độc nhất vô nhị không ai có thể thay thế được.
_Vậy chúng ta cùng đi ăn nơi mà có tất cả món ăn mà nhà mình thích.
Ba Oct đạp ga, xe bon bon trên con đường cao tốc toả ra cái nóng chẳng thể tan đi.
Cùng với gia đình thân thương, bữa ăn này được xem như là bữa ăn ngon nhất và hạnh phúc nhất từ kiếp trước đến giờ của Orm Kornnaphat.
Trải qua bao nhiêu gian truân, nàng thèm đến cháy lòng một bữa cơm gia đình trọn vẹn và giản đơn. Nhìn những món ăn xa lạ nhưng lại in đậm hương vị mà cơ thể này nhớ nhung, Orm xúc động đến mức khoé mắt sống mũi cay nồng.
_Không ngon sao con ?
Mae Koy cầm khăn giấy lau đi nước mắt của con gái, yêu thương và xót xa lẫn lộn.
_Ngon lắm ạ, con xin lỗi vì lâu rồi không dành thời gian cho ba mẹ và em.
Orm Kornnaphat cười, ánh mắt dần trở nên mềm mại và đong đầy yêu thương.
_Từ giờ con sẽ dành thời gian cho ba mẹ và em nhiều hơn, con thèm cơm nhà lâu lắm rồi.
_Được rồi, đừng nhõng nhẽo như con nít nữa.
Một nhà bốn người ngồi ăn cơm rồi trêu chọc Orm Kornnaphat, nói nàng lớn rồi mà chẳng khác nào đứa trẻ lên hai hở tí là ăn nói sến súa và nũng nịu.
.
.
Đêm muộn sương buông nhưng vẫn không thể nào dứt đi cái nóng oi bức ngột ngạt.
Orm Kornnaphat vừa tắm xong mái đầu vẫn còn ướt đến mức nước nhỏ theo sườn mặt từng giọt thấm qua lớp áo choàng, nàng cầm chặt điện thoại trong tay mà lòng nóng như lửa đốt.
Bên tai vang kên từng hồi chuông kết nối thật dài, ngắt quãng như cách trái tim Orm vẫn đang hấp hối theo từng nhịp chuông kéo lê thê.
"..."
Cho đến lần gọi thứ ba điện thoại đã bắt được tín hiệu, nhưng đầu dây bên kia chẳng có gì ngoài những nhịp thở yếu ớt nhưng lại xen lẫn sự vững vàng.
Đột nhiên Orm Kornnaphat thấy trái tim mình bình tâm hơn hẳn.
_Là em đây.
Giọng nói nàng khản đặc, chẳng biết có phải vì vừa ngâm nước nóng ra hay không.
_Lingling ... ?
Tiếng gọi ngập ngừng Orm Kornnaphat nghe được từ chính mình, nghẹn ngào như cách dò hỏi đến sự sống chết của đối phương.
"Khun Kornnaphat."
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng, nhưng cách gọi ấy lại lạnh lùng như những tán cây cổ thụ tĩnh lặng, dù có phong ba bão táp cũng không thể lay động.
Orm Kornnaphat tưởng tim mình đã bình tâm lại, nhưng vì cách gọi này lại khiến tim nàng trật nhịp và đập nhanh đến mức như những cuộc rượt đuổi ở ba ngàn kiếp trước.
"Có chuyện gì sao em, đã muộn rồi ?"
Đây là chất giọng đã in sâu vào trong tiềm thức của Orm Kornnaphat, dù có cháy thành tro nàng cũng chẳng thể nào quên được.
Đây là nàng ấy, Quảng Linh Linh của nàng.
Chắc chắn là như vậy.
_A Linh ...
Orm Kornnaphat cắn chặt môi mình, chỉ kịp bật thốt ra một tiếng gọi rồi khóc đến nghẹn ngào.
Điện thoại mất kết nối, Lingling Kwong bên đầu dây bên này cũng đã đỏ mắt từ bao giờ. Chị nghe rõ ràng tiếng nức nở của nàng ngay trước khi nàng ngắt đi điện thoại.
Vết thương ở dưới mạn sườn vẫn đau đến mức chị vẫn chưa thể cử động được thoải mái, chỉ nhớ đến ngày ấy con dao sáng choang không chần chừ đâm về phía chị ... Lingling Kwong lại bật cười vì tuyệt vọng.
Tiếng thở dài quẩn quanh trong màn đêm, bóng lưng ngồi giữa căn phòng cô độc đến mức như hoà tan vào đêm đen tịch mịch.
Người ta sao lại tàn nhẫn như vậy ?
Nỡ lòng nào xé tan tành tim chị.
___
2025.02.17.
hiii ~ tui ngoi lên chào một cái ạ 😎