TruyenFull.Me

Linh Hon Khong Hoan My Nart Hnyuq Ich

Bóng đêm miên man vô tận, dường như không thấy điểm cuối, dù có cố gắng nhìn cũng chỉ thấy sự mờ mịt vô tận.

Mỗi bước chân như bước trên bụi gai, đau đớn thấu tận vào xương cốt, nhưng hắn vẫn miệt mài chạy mãi, chạy mãi, mặc cho gai nhọn đâm vào gang bàn chân khiến cho hắn đau điếng, nhưng hắn không thể ngừng lại, nếu ngừng lại, hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm nơi đây.

Mỗi nơi hắn qua đi, bóng đêm dần cuộn xoắn lại, giống như bị một bàn tay vô hình nhào nặn thành vô số hình dạng, sau đó gào thét đuổi theo sau lưng hắn, hắn càng không dám ngừng lại.

Dù đã chạy trên con đường này bao nhiêu lần, dù bị bóng tối nuốt chửng bao nhiêu lần, hắn vẫn không bỏ cuộc, hắn cần tới nơi phải tới, không thể ngừng lại.

Nhưng trong bóng đêm vô tận, chạy một cách vô định trong không gian không một lối thoát, sau lưng là tiếng thét gào của ác quỷ muốn nuốt chửng lấy hắn, hắn không biết mình phải chạy đi đâu, phải chạy đến bao giờ để thoát khỏi nơi này. Dường như không gian này là vô tận không có điểm cuối, và đâu đâu cũng là bóng tối muốn nuốt chửng lấy con mồi là hắn.

Những suy nghĩ này vẫn đang ngày ngày bào mòn đi sức lực của hắn, hắn chị sợ rằng có một ngày bản thân không thể chạy nổi nữa, rồi sẽ bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.

Trong một giấc mơ thuở xa xăm nào đó, hắn nhớ có một vị thần đã từng giang đôi cánh ánh sáng khổng lồ của người bảo vệ hắn khỏi bóng đêm vô tận. Nhưng sau đó vị thần của hắn cũng biến mất, để mặc hắn ở trong bóng đêm vô tận này.

Nhớ lại ba bóng hình vẫn luôn ở bên hắn, hắn lại chạy, mặc cho lồng ngực đau nhức vì thiếu không khí, mặc cho đau đớn trên đôi chân dần trở nên tê dại vì mất cảm giác.

Hắn không dám bỏ cuộc, ít nhất là cho đến khi hắn tìm lại được ánh sáng một lần nữa...

.
.
.
.
.
Sau khi lại bị bóng tối nuốt chửng vào vòng xoáy khổng lồ một lần nữa, Kiệt lại giật mình tỉnh giấc trên giường, nhưng dù hắn có mở mắt ra, trước mắt vẫn là sự mờ mịt vô tận, không phải màn đêm, cũng không phải bình minh, chỉ là sự mờ mịt không có điểm cuối.

Sau vụ việc năm đó, thị lực của Kiệt đã bị tổn thương hoàn toàn, phần thân trên cũng không thể cử động được quá nhiều, chỉ có thể nằm im trên giường như hiện tại, đó là cái giá phải trả để kích hoạt cấm thuật.

Có lẽ điều may mắn nhất là gia đình hắn đã thoát nạn và đến được ngôi làng này. Dù rằng tất cả đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng ít nhất gia đình bốn người của họ vẫn còn đầy đủ.

Chẳng để cho Kiệt suy nghĩ miên man, ngay khi vừa tỉnh lại, cơn đau âm ỉ sâu tận trong cốt tuỷ lại bắt đầu lan tràn, dường như có một đàn kiến khổng lồ đang gặm nhấm từng chút một thân thể tàn tạ của hắn, hắn đã chịu đựng cơn đau này nhiều năm, nhưng quả thực khó có thể cảm thấy quen thuộc với nó. Dường như chỉ có thể lợi dụng một chút thời gian yên bình giữa những cơn đau để tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, sau đó hắn lại phải đấu tranh với cơn đau dường như không thể kết thúc này.

Hắn không dám phát ra tiếng, chỉ sợ bản thân vừa mở miệng, cơn đau đang kìm nén sẽ không nhịn được mà thoát ra ngoài, chỉ tổ khiến cho con trai hắn lo lắng mà khóc thêm. Bây giờ hắn chỉ là một kẻ vô dụng, đến việc dỗ con nín khóc cũng chẳng thể làm nổi, chỉ có thể nhịn thêm một chút để con khỏi phải lo lắng. Ít nhất nhìn qua là hắn vẫn ổn.

Kiệt chợt nhớ lại lời kể của Minh Tú là hôm nay Vũ Trường Khanh sẽ được về nhà, hình như bệnh tình của cậu đã thuyên giảm rất nhiều, nghĩ đến cậu trai đó đỡ phải bị bệnh tật hành hạ, Kiệt thấy cơn đau trên người mình cũng không còn quá khó chịu như trước.

Còn Vũ Trường Khanh thì đang tạm biệt gia đình bác sĩ và về nhà, cậu cũng không có nhiều đồ đạc để phải dọn dẹp, tạm biệt xong thì cứ vậy về thẳng nhà. Dựa trên kí ức được truyền lại, cậu men theo con đường đất của làng bước về nhà. Hôm nay cậu dặn hai đứa nhỏ không cần đến đón, cậu sẽ tự về, hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nói rằng sẽ ở nhà nấu cơm đợi cậu trở về.

Dọc theo con đường làng nhỏ, cậu gặp không ít bà con hàng xóm, ai cũng nhiệt tình chào hỏi cậu, thậm chí có người còn giữ cậu lại hỏi thăm tình hình. Trong thời gian ngắn cậu chưa kịp nhận ra ai với ai, chỉ có thể lịch sự đáp lời mọi người, chẳng biết từ lúc nào trong tay cậu đã được dúi cho không ít đồ để mang về "tẩm bổ". Cậu cảm thấy bản thân có hơi ngại ngùng khi nhận đồ ăn dân làng cho, nhưng mọi người quá nhiệt tình, với nhớ lại hoàn cảnh trong nhà, cậu cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn, lặng lẽ ghi nhớ tấm lòng của mọi người chờ dịp báo đáp.

Cuộc sống của Vũ Trường Khanh ở đại lục Hoa Vân không đến mức gọi là cô đơn, cậu vẫn có bạn bè, người thân quan tâm, chỉ là thói quen sinh hoạt cũng như nghề nghiệp cậu theo đuổi nên hầu như thời gian cậu đều lang thang một mình để tìm kiếm dược liệu, cậu không thích có người hộ tống vì cảm thấy họ thường quan trọng hoá vấn đề an toàn của cậu, khiến cậu không được tự do, ngoài ra cũng còn vài nguyên nhân khó nói khác. Thế nên sau này khi đã có thực lực nhất định, có thể coi như là cường giả một phương trên đại lục, cậu trực tiếp báo cho tông môn đừng đưa người theo mình nữa. Chỉ là cuối cùng thực sự xảy ra chuyện không may, không biết dì út của cậu có trách đứa cháu ngốc nghếch, cứng đầu này không nữa.

Vừa đi vừa nhớ lại chút chuyện ngày trước khiến tâm trạng của Vũ Trường Khanh có phần nặng nề, khi tới trước cửa ngôi nhà cũ kĩ, sập xệ của gia đình nhỏ của "Vũ Trường Khanh" cậu mới cố gắng xốc lại tinh thần rồi mở cổng bước vào nhà. Sân nhà nhỏ lát đá đã bị lật lên quá nửa, cỏ xanh không được cắt tỉa mọc lởm chởm phải cao ngang đầu gối người lớn. Nếu nhìn từ ngoài quả thực không nghĩ đây là nơi có người sống. Vũ Trường Khanh lặng lẽ thở dài trong lòng, nhà không có người lớn lo liệu, quả thực khổ cực cho hai đứa nhỏ rồi.

Nghe tiếng cổng mở, Minh Tú nhanh nhẹn chạy ra mở cửa chính, thấy đúng là Vũ Trường Khanh, cậu nhóc vui vẻ chạy ra đón cậu.

- Ba mang gì về mà nhiều thế.

Đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào đống đồ trên tay Vũ Trường Khanh, cậu bé tò mò hỏi. Vũ Trường Khanh đang bận ôm đồ không tiện ôm cậu bé, chỉ dịu giọng trả lời:

- Các cô bác cho nhà mình đó, hôm nay mình nấu đồ ăn ngon ăn nha.

Minh Tú vui vẻ reo lên: "Có đồ ăn ngon thật ạ? Thế thì tốt quá!"

Vũ Trường Khanh bước vào nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt là gian nhà làm bằng gỗ đã bị mối mọt gặm cắn lỗ chỗ, cảm giác nhìn vào không được an toàn lắm, thứ hai đập vào mắt chính là Minh Kỳ đang trèo lên chiếc ghế nhỏ nấu ăn trong bếp. Thấy chiếc ghế kêu lên tiếng cót két chói tai, Vũ Trường Khanh hốt hoảng chạy vào bếp đỡ Minh Kỳ xuống.

- Sao con lại đứng trên đó, nguy hiểm lắm!

Giọng cậu có phần gấp gáp, khiến Minh Kỳ đang cầm muôi nhỏ nấu canh giật mình quay lại, sau đó cậu nhóc đã được Vũ Trường Khanh bế xuống đất.

- Bình thường các con nấu ăn bằng cách này hả?

Vừa hỏi, Vũ Trường Khanh vừa nhìn lại căn bếp chật hẹp có cái bàn bếp cao ngang trán hai bé con, có chút không tưởng tượng nổi nếu suốt những năm qua chúng vẫn luôn nấu ăn như vậy, thế thì phải nguy hiểm đến nhường nào.

Minh Kỳ hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu đáp: "Dạ, đúng rồi ạ."

Vũ Trường Khanh nghe câu trả lời, hơi nhíu mày buồn bực, tự giận bản thân mình quá vô tâm, thế mà mấy ngày nay vẫn vui vẻ ăn uống quên mất không dò hỏi hai đứa nhỏ vấn đề này. Sau khi vừa dỗ dành vừa bắt ép hai đứa trẻ ra ngoài phòng khách chơi, cậu bắt đầu chế biến đồ ăn, đã nói ăn một bữa ngon thì phải nấu thật ngon cho hai đứa trẻ ăn.

Chỉ là suy nghĩ thì rất tốt đẹp, đến khi Vũ Trường Khanh lục tìm đồ ăn trong bếp thì chỉ còn bất lực. Xô gạo đã chạm đáy, bột mì còn không tới một bát con, trứng còn ba quả, tính thêm cả đống đồ ăn vừa được mọi người cho thì có khi nhà cậu khả năng chỉ đủ ăn thêm bốn năm ngày nữa.

Vũ Trường Khanh thở dài, cơm áo gạo tiền thật là vấn đề khiến người ta đau đầu. Bao nhiêu năm sống ở Tháng Vân Tông cậu chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ, trong lúc này lại không nghĩ ra cách nào kiếm tiền nhanh để lo cho gia đình được. Sờ sờ trên người xem còn gì đáng giá, cậu chợt sờ thấy cái túi không gian mình đã bỏ quên suốt mấy ngày qua, nhớ ra con rắn lớn mình đã cất ở trong, cậu vội vàng dùng ý thức kiểm tra xem con rắn có còn ăn được không, dù sao túi không gian bình thường đều chỉ đựng được đồ, có thêm tác dụng bảo quản và giữ nguyên hiện trạng của vật đều thuộc loại cao cấp rồi, nhỡ may cái túi này không giữ được thì có phải phí con rắn lớn của cậu rồi không.

May mắn sau khi kiểm tra thấy tình trạng con rắn vẫn y nguyên như lúc cậu bỏ vào, cậu vui vẻ chạy ra sân sau dọn dẹp, chuẩn bị thịt rắn. Hai đứa nhỏ cũng lon ton chạy theo giúp cậu.

- Ba ơi, ba định làm gì vậy ạ?

Minh Tú vừa dọn dẹp vừa hào hứng hỏi cậu, Vũ Trường Khanh cũng vô cùng vui vẻ đáp lại: "Hôm nay nhà mình thịt rắn."

Nghe thấy vậy, cả hai đứa trẻ chợt khựng lại, Vũ Trường Khanh vốn muốn trêu hai đứa trẻ một chút, cũng chuẩn bị tâm lí cho chúng trước tránh để chúng sợ khi thấy cậu lôi ra con rắn lớn, ai ngờ quay lại đã thấy mặt hai đứa trẻ tái mét lại nhìn cậu, Minh Tú thì như sắp khóc tới nơi. Cậu thấy vậy vội vàng đuổi hai đứa trẻ vào nhà, lấy dụng cụ ra chuẩn bị làm thịt rắn.

Cầm túi không gian trên tay, cậu vừa cảm thán đây là món đồ quý giá nhất trong nhà hiện tại, phải trân trọng, nâng niu nó, vừa thắc mắc túi này có phải của "Vũ Trường Khanh" không, vì theo kí ức trước khi bị đẩy ra biên giới, đồ tốt trên người "Vũ Trường Khanh" đã bị đám "người nhà" độc ác kia trấn lột hết sạch, đến lúc ra đi quần áo còn rách rưới vô cùng, làm sao lại còn thứ đồ tốt thế này còn lại được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me