Linh Hon Khong Hoan My Nart Hnyuq Ich
Vũ Trường Khanh bị đau đớn từ đại não truyền đến làm tỉnh dậy. Trong khi cậu bất tỉnh, một dòng kí ức xa lạ tràn vào đầu cậu, tường thuật lại một cuộc đời lạ lẫm với cậu.Nơi này được gọi là Maggiterra, là một thế giới ma thuật, nơi ở của các pháp sư. Chủ nhân của cơ thể này là một người trùng tên trùng họ với Vũ Trường Khanh. Người đó vốn là con riêng của vợ lẽ của một vị Bá tước giàu có ở vùng đất Dives thuộc Đế quốc Potens - một trong ba quốc gia trên vùng đất Maggiterra. Sau khi người vợ lẽ đột nhiên mất tích, vị công tước và vợ cả của ông ta càng ngày càng đối xử với Vũ Trường Khanh tệ hơn. Ban đầu chỉ là đuổi cậu đến kho chứa củi ở, sau lại tịch thu hết sách vở không cho cậu đi học, dung túng cho con họ bắt nạt cậu. May mắn "Vũ Trường Khanh" thức tỉnh huyết mạch cấp A, được coi là ngôi sao sáng của trường học nên mới thoát được khỏi căn nhà đó. Nhưng không được bao lâu, vì số sính lễ cầu hôn cực kì lớn mà vợ chồng công tước đã lừa cậu về nhà, bắt cậu uống thuốc cải tạo thân thể để sinh con cho một gã nhà giàu nào đó mà cậu không biết, dù cậu phản kháng thế nào cũng không thể thoát được. Nhưng người con trai công tước kia lại không muốn cậu "sống tốt" như vậy, gã bắt được một kẻ xấu xí tàn tật hai chân, để cậu uống một thứ thuốc không biết tên mất hết ý thức mà xảy ra quan hệ với người đó. "Vũ Trường Khanh" sau khi tỉnh lại dường như phát điên hoàn toàn muốn liều mạng với cả gia đình lão công tước, nhưng một thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi, mới chỉ trở thành pháp sư trong thời gian ngắn, không đủ khả năng và sức mạnh để đối đầu với gia đình đó, cậu bị bắt nhốt lại. Thậm chí người con trai công tước kia không muốn để cậu được sống như vậy, lấy cớ "Vũ Trường Khanh" lăng loàn mà đày cậu với kẻ tàn tật kia tới một vùng biên giới xa xôi nghèo khổ, mỗi ngày đều phải lao động khổ sai may ra mới có cái ăn. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, cậu phát hiện bụng mình càng ngày càng lớn, cậu không dám tin tưởng vào chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, hằng ngày chỉ thầm cầu nguyện bản thân nghĩ nhiều, nhưng cho đến khi cơn máy thai đầu tiên xuất hiện, cậu không thể tự lừa mình dối người được nữa, cậu thực sự mang thai."Vũ Trường Khanh" tuyệt vọng, cậu muốn tìm đến cái chết, cậu không chịu nổi cuộc sống khốn khổ này nữa. Cậu không thể chấp nhận đứa trẻ sinh ra trái với mong muốn của cậu, không thể chấp nhận làm việc quần quật một ngày cũng chỉ đổi lại được hai cái bánh mì, không thể chấp nhận những kẻ gây ra đau khổ cho cậu đều đang sống vui vẻ sung sướng, không thể chấp nhận sống mà không bằng chết như thế này...Giây phút đứng bên vách đá cao vút, bên dưới là vực thẳm đen ngòm không thấy điểm cuối, "Vũ Trường Khanh" chỉ còn biết gào khóc với ông trời, hỏi cậu đã gây ra tội nghiệt gì mà để cậu phải chịu cảnh như thế này. Người ta nói khóc có thể giải toả cảm xúc tiêu cực, nhưng "Vũ Trường Khanh" càng khóc càng đau đớn hơn, cậu khóc đến mức không thở nổi, khóc tới mức đầu óc mơ hồ, chỉ còn nghĩ đến cái chết để giải thoát bản thân. Nhưng ngay khi bước tới bên bờ vực, một câu nói đã kéo cậu lại.- Cậu cam tâm mà chết vậy sao? "Vũ Trường Khanh" quay lại, nhìn thấy kẻ tàn tật vẫn luôn im lặng kể từ lần đầu hai người gặp nhau đó, dù hắn cũng dùng thuốc và mất lí trí giống như cậu, nhưng lại chưa từng mở miệng nói một câu nào. Có vẻ như đã rất lâu chưa từng nói chuyện, giọng nói kẻ đó khàn khàn, khó nghe. Kết hợp với vết bỏng đáng sợ trải dài từ trên mặt đến nửa người bên trái, hắn giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên, từ từ trong đêm tối đẩy xe lăn lại phía cậu. Hắn lại hỏi:- Cậu cam tâm để những kẻ hại cậu sống tốt như vậy sao? Nếu bây giờ cậu nhảy xuống đó, cuộc đời cậu sẽ kết thúc, còn những kẻ kia sẽ sống càng vui vẻ thoải mái hơn.Hắn đẩy bánh xe lại gần cậu hơn, nhưng không nói nữa, dường như đang nhìn cậu chằm chằm. "Vũ Trường Khanh" không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, hoặc là cậu không hề trả lời. Chỉ có một thứ vẫn mãi hằn sâu trong kí ức của cậu, đó là một đôi mắt vô hồn đen hơn cả màn đêm lấp ló sau những vết sẹo bỏng kinh người, đang nhìn thẳng về phía cậu. Dường như thời gian trôi qua rất lâu, hoặc chỉ trong một khoảng khắc, kẻ kia nói tiếp: "Nếu như không còn hi vọng để sống, thì hãy sống vì thù hận đi. Ai cũng được, những kẻ khốn kiếp kia, đứa trẻ trong bụng cậu, hay cả tôi cũng được... Vì trả thù những kẻ khiến cậu khốn khổ mà cố gắng sống tiếp." Giọng hắn khàn khàn, tiếng nói khó nghe như âm thanh từ địa ngục dụ dỗ cậu sa ngã, mê hoặc cậu bước vào một vùng đất xa lạ mang tên thù hận. "Vũ Trường Khanh" vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kẻ đó. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cậu. Hắn xấu xí, tàn tật, tính tình kì dị, giọng nói khó nghe... Vô số điểm xấu mà cậu không thể kể hết, nhưng hắn là người duy nhất muốn kéo cậu lại với cuộc đời này.Cuối cùng "Vũ Trường Khanh" vẫn muốn sống tiếp, dù phải vật lộn với cuộc sống khó khăn, có thể sau đó là những tháng ngày sống không bằng chết lặp đi lặp lại. Nhưng cậu vẫn quyết định sống tiếp.Cuộc sống sau đó càng khó khăn hơn vì cái thai càng ngày càng lớn, "Vũ Trường Khanh" không thể làm những việc lao động nặng kiếm thu nhập được nữa. Nam giới sau khi uống thuốc cải tạo thân thể không thể phá thai, vì thai nhi từ khi xuất hiện đã nối liền sinh mệnh với cơ thể mẹ, dùng sinh mệnh của cơ thể mẹ thai nghén ra một sinh mệnh mới, đó là khế ước được các phù thủy đặt sẵn trong nước thuốc mới có thể giúp những người đàn ông có thể làm trái với tạo hoá để mang thai đứa con của mình hay phụ nữ có thể khiến người khác mang thai. Vốn dĩ khởi nguồn của loại thuốc này là sự cứu rỗi với những cặp đồng giới, nhưng cuối cùng lại bị lợi dụng để biến thành ác mộng của những kẻ xui xẻo như "Vũ Trường Khanh". Thậm chí "Vũ Trường Khanh" càng xui xẻo hơn, vì thứ đứa trẻ trong bụng cậu đang lấy đi không chỉ có năng lượng sinh mệnh mong manh còn lại này của cậu, mà còn lấy nốt chút pháp lực ít ỏi cậu tu luyện được. "Vũ Trường Khanh" trở thành một người bình thường với sức khoẻ yếu ớt, không còn là một ma pháp sư trẻ tuổi tài năng của học viện ma pháp sơ cấp nữa. Mỗi ngày đều vì miếng ăn mà đau đầu. Cũng vì thế mà cậu và kẻ tàn tật kia qua lại nhiều hơn, dù sao họ đều là những kẻ cùng cảnh ngộ đau đầu vì miếng ăn, hơn thế nữa còn đang có sinh mệnh chảy chung dòng máu của họ sắp ra đời.Kẻ tàn tật sẽ thường xuyên đưa đồ ăn tới cho "Vũ Trường Khanh", có lúc là một cái bánh mì, đôi lúc là hoa quả dại hay rau dại để ăn tạm. Cậu biết rõ để có những thứ này người kia đã phải cố gắng rất nhiều, bản thân cậu cũng không đến mức ngu ngốc mà từ chối. Cơ thể nặng nề khiến cậu di chuyển rất khó khăn, nếu còn không nhận thì chắc chắn sẽ chết đói trước khi kịp sinh "cục nợ" này của cậu ra mất.Mỗi lần kẻ tàn tật đến đưa đồ ăn xong đều sẽ rời đi rất nhanh, cả quá trình đều rất lặng lẽ, "Vũ Trường Khanh" cũng không biết người đó ở đâu, làm gì để có những thứ này, thậm chí đến một danh xưng tử tế của người đó cậu cũng không biết. Một lần người đó đến đưa đồ ăn, lần đầu tiên "Vũ Trường Khanh" chủ động mở lời với hắn. Cậu hỏi: "Tôi có thể hỏi tên anh là gì không?"Người đó im lặng một lát, dường như có phần lưỡng lự, cuối cùng chỉ phun ra một câu: "Cậu có thể gọi tôi là Kiệt." Sau đó đi mất.Ở thời điểm đó, "Vũ Trường Khanh" chưa từng nghĩ cái tên xa lạ đó sẽ gắn bó hết nửa đời sau với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me