Linh Tinh Lang Tang
Kiều Anh đang ngồi văn phòng làm việc như thường lệ. Cô mới bắn rap với đám nhân viên vì tội làm ẩu dự án. Đang chán nản thì có cuộc gọi đến. - Tao nghe, có chuyện gì à?- 7h ở chỗ cũ. Đi không con kia?- Có, chút gặp.Nói rồi, cô cúp máy. Định nhắn tin báo cho người kia là khỏi chờ cơm tối. Nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi. Tại người ta đã quen đợi cô rồi.- Tới trễ dữ con này. Giới thiệu với mày đây là Dương Hoàng Yến - chị đồng nghiệp của tao. Đây là Kiều Anh - bạn thân của em. - Em chào chị.Dương Hoàng Yến chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hôm nay tâm trạng chị không tốt lắm. Tan làm định đi về thì bị Hậu Hoàng lôi đi nhậu với một người lạ huơ lạ hoắc. - Dô. Sau một hồi luyên thuyên thì người đầu têu đi nhậu đã gục ngã. Dương Hoàng Yến bây giờ mới nhìn tới Kiều Anh."Cũng đẹp nhỉ?"- Chị Yến uống với em không?- Được thôi. Đến khi tiệc tàn thì có người lật đật tới đón Hậu Hoàng về. Không ai khác là Mai Tinh Vi - "bạn thân" của cô nhóc. - Em xin lỗi chị Yến. Nay bé Hậu giận em nên lôi chị đi nhậu. - Thôi có sao đâu mà. Em đưa nhóc về cẩn thận nha. - Chị đẹp quá nhỉ. - Kiều Anh rót thêm rượu vào ly- Em cũng vậy.- Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.- Nhà chị gần đây thôi. Dám chạy xe à?- Mình đặt xe về, chứ xe em để ở công ty rồi. Cả hai cùng bước ra khỏi quán nhậu và đi về nhà. Vừa vào đến nhà là đã lao vào nhau như con thiêu thân. Dù biết việc mình làm là sai trái nhưng chẳng ai có thể dứt ra được. - Ưm..ngoan. Vào phòng chị đi. Kiều Anh chỉ nhếch mép và nhanh chóng ẳm Dương Hoàng Yến vào phòng. Cả hai lại quấn lấy nhau và mặc kệ mọi thứ. Điện thoại của cô cứ chớp tắt liên tục. Hiển thị thông báo tin nhắn và cuộc gọi.Khi ánh sáng xuyên qua lớp màn cửa sổ. Kiều Anh vội bật dậy và nhanh chóng chạy đến công ty để đi về nhà. Cô không thể ở lại và xem đây là nên để về. Chỉ vì điện thoại đã hiện dòng tin nhắn: "Sao tối qua Kiều không về?"- Hôm qua Kiều làm gì mà không về nhà vậy? - Xuân Nghi nhìn người đang cắm cúi ăn buổi sáng- À hôm qua công ty Kiều chạy dự án mới, với lại nhân viên làm sai nhiều quá nên phải ở lại sửa. Nhức hết cả đầu với bọn nó. Xuân Nghi dù còn nghi hoặc nhưng vẫn im lặng không hỏi gì tiếp. Cả đống suy nghĩ cứ chạy trong đầu nàng."Chạy dự án mới? Nhân viên làm sai? Không chờ đến ngày mai để làm mà phải ở lại?"Kiều Anh chột dạ nhìn người đối diện cứ im lặng. Cô biết mình đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời. Đó là "Ngoại tình" - một tội lỗi không thể tha thứ. Chiếc giường ở nhà đã không phải là nơi duy nhất mà cô gối đầu mỗi đêm. ________________________________________- Kiều này.- Sao vậy vợ?- Mình dừng lại nha. - Xuân Nghi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đặt xuống một xấp ảnh mà trong đó Kiều Anh là nhân vật chínhCô run rẩy cầm đống ảnh lên và phát hiện đó toàn là ảnh mình đi nhậu và đi khách sạn với những người phụ nữ khác. Nhìn qua vợ mình thì thấy nàng chỉ ngồi đó mỉm cười. Nhưng nụ cười đó là của sự buông bỏ.- Em tha thứ cho Kiều được không? Một lần thôi. Kiều xin thề là sẽ không để em một mình nữa đâu. - Kiều Anh vội quỳ xuống để năn nỉ Xuân Nghi - Không có sự tha thứ cho kẻ phản bội đâu. - Xuân Nghi đứng lên và kéo valy ra khỏi nhàKiều Anh ngồi thẩn thờ một mình. Khi mất đi rồi thì con người ta mới bắt đầu hối hận. Và cô cũng vậy. Mất một lúc lâu, cô mới nhìn thấy một tờ giấy thông báo mang thai. Cô hoang mang nhìn vào tờ giấy.- Không thể nào, em có thai từ khi nào chứ?_____________________Ba năm trôi qua, Kiều Anh vẫn độc thân. Cô đã quyết định không quen thêm ai nữa. Xem như để tự trừng phạt chính mình. Cô vẫn luôn tìm kiếm thông tin của nàng, Nhưng vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. - Nè ăn giùm hai đứa tao đi Kiều Anh. - Tuimi gắp đồ ăn cho bạn mình- Ăn đi, Nghi nó thấy mày như vậy thì nó không vui đâu. - Thanh Tâm tặc lưỡi- Ba năm rồi, em ở đâu chứ? - Kiều Anh cười buồn- Thôi mà vợ ơi, con còn nhỏ mà. - một giọng nói làm cả ba nhìn ra ngoài- Trâm cứ chiều con hoài, làm sao mà em dạy được.- Có sao đâu mà, thiên chi kiêu nữ của Thiều Bảo Trâm này thì cần gì phải sợ ai chứ. Đúng không công chúa của mami? - Dạy con kiểu gì không biết. - Xuân Nghi thở dài- Kiều Anh, bình tĩnh. - Tuimi vội giữ chặt bạn mình- Tao không phá hoại hạnh phúc của Nghi đâu. - Kiều Anh nở nụ cười tiếc nuối vì hạnh phúc mà mình từng có được nhưng đã đánh mấtEnd. P/s: nay vô tình nghe bài Thiêu Thân nên có ý để viết chap, mà do tui hong thích cái kết của bài nên đổi lại chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me