TruyenFull.Me

Loi Noi Nua Voi Lyhansara

Khó hiểu ở đây không phải mang nghĩa tiêu cực, khó hiểu ở đây là hành động của một người con gái muốn người mình yêu sẽ yêu họ theo cách đặc biệt. Họ không mong những lời nói suông, ngọt ngào, mà cái họ cần là hành động mà không cần nói mà đối phương cũng ngầm hiểu. Đôi lúc, những cô nàng đáng yêu ấy không muốn làm khó bạn đâu, mà là vì cô ấy muốn bạn ở bên mà không cần làm gì cả chỉ muốn bạn nâng niu họ như những quả trứng, cưng nựng hết mực, vì thế đừng ngại thể hiện tình yêu với người con gái nhé! Người yêu của mình mà, ngại gì không nói yêu em, không nuông chiều em chứ!


________________________________

- Chị..bỏ em ra- Nàng ngập ngừng nàng rất muốn ở đây, nàng lo cho cô, thật sự nàng không an tâm khi để cô ở đây.- Không sao đâu, em về đi ở đây chỉ nguy hiểm hơn thôi, em là bác sĩ mà nếu chị có chuyện gì thì bé sẽ cứu chị mà đúng không?- Cô cười dịu dàng, cô biết nàng còn phải cứu người và cô cũng thế, công việc mà nhưng để nàng đi cô sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nàng thì rất lo, cô đang bị parkinson lỡ ngất giữa chừng thì sao? Hay là bị thương nặng hơn trong khi ở đây không có bác sĩ, sẽ không ai cầm máu kịp thời cho cô.

- Chị Han Sara ơi lên xe mau, nạn nhân này đang bắt đầu giảm huyết áp rồi ạ!- Bác sĩ thực tập nói.

- Em đi nha, chị nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương nữa.- Nàng đi nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn cô, nhưng cô đã biến mất rồi. Thay cho sự dịu dàng, cô bây giờ là ánh mắt rất khác, mang sự lạnh lùng và phức tạp, cất bước lại nơi đang diễn ra trận chiến lớn nhất.

Ở bên trong, Đăng Dương cùng Ánh Quỳnh đang bước vào, sao lại không có ai hết vậy, từ phía sau những tên thuộc hạ cầm gậy đứng vây quanh hai người.- Ha Ha Dương tao đã từng nghi ngờ mày, đáng lí ra tao nên tiễn mày đi sớm để cho mày thành kiếp diễn viên, nếu hôm nay tao mà không làm vụ bến cảng giả này, thì tao đã lỗ đi hết 10 phần rồi con chó!- Ochinaji bước ra cười giễu cợt, hắn ta không nghĩ cậu vẫn có thể sống trong vụ xả súng vừa rồi.- Nếu chưa tiêu diệt được cái tổ chức chết tiệt của các ông, thì dù có 10 mạng, thì cũng lấy ra giết sạch các người.- Ánh Quỳnh nghiến răng nói với ông.- Hay! bản lĩnh đấy, y chang như ba mẹ tụi mày, hai đứa nó cũng từng mạnh miệng thế đấy, rồi mày thấy 2 cái xác không? Ha là kiệt tác của đời tao đó!

- MẸ! TRẢ NỢ CHO BA MẸ CỦA TAO ĐI!- Dương hét khàn cổ rồi bay lên đấm vào mặt hắn, nhưng hắn đã né và chạy đi.- Tụi bây lên!

Chỉ có hai người mà ở đây khoảng chừng đến hơn 10 người, tên nào cũng cầm những vũ khí trên tay không dao thì cũng là rìu và gậy. Bỗng nhìn phía sau có tiếng người vang lên.

- Nè hội đồng không vui đâu, thiếu hai người này là giảm 50% sức mạnh đấy.- Thảo Linh cùng Kính Đình đi vào. Có tên định đánh cô thì cô đã né và đấm vào mặt hắn, cả bốn người nhào vào. càng đánh sao lại thấy bên nó càng đông vậy, nếu cứ như vậy tên kia sẽ trốn mất.

Ánh Quỳnh vừa né vừa cầm súng lục bằn từng tên, Dương thì đấm vào mặt từng tên, lấy cây gậy của hắn mà phản công. Kính Đình thì vừa đánh vừa bảo vệ Dương vì cậu đang bị thương ở tay khá nặng. Thảo Linh nhờ dáng người mảnh khảnh mà luồn lách, dễ dàng né các đòn đắn của bọn chúng. Càng đánh sao lại thấy bên nó càng đông vậy, nếu cứ như vậy tên kia sẽ trốn mất.

- Dương, Linh hai đứa chạy vào trong ngăn tên đó đi, tao với con Quỳnh ngoài đây được rồi.- Vừa nói anh vừa đẩy tên kia ra khỏi cửa sổ.

Thảo Linh vật một tên nằm xuống đất, đông quá sao chạy bây giờ. Chết tiệt! 

Bỗng cô thấy Muội, Lamoon, Trí Tú và 52 cầm bao xi măng, chẳng lẽ...

- NHẮM MẮT LẠI!- Sau đó 4 người vẩy bao xi măng khiến mấy tên thuộc hạ bị cay mắt, tạo điều kiện để dễ hạ gục hơn cho 4 người kia.- Lyhan, Đăng Dương cầm bao xi măng ra kia đi nhanh lên!- 52 đưa cho cô và cậu.

- Tàu tới chưa? Tao ra liền.- Vừa cúp máy, hắn nghe thấy tiếng ai đó nói.- Định đi đâu, tao chưa báo hiếu ba mẹ tao xong mà?

Vừa quay ra, xi măng và cát bây thẳng vào mắt hắn, ông ta đau đớn ôm mặt rồi bị Dương đấm cho lệch khớp hàm sang một bên. Mấy tên thuộc hạ từ tàu xuống, thì bị cô và Dương đánh cho bòm đầu.

_____________________________

Bệnh viện

Han Sara thì đang cấp cứu cho rất nhiều bệnh nhân, nàng vừa xong người này thì đến người kia, có những người vừa chuyển vào thì chết do mất máu.- Phương Mỹ Chi huyết áp đang giảm dần, truyền thêm Albumin cho bệnh nhân.

- Dạ!- Phương Mỹ Chi là bác sĩ thực tập gây mê của Han Sara. Năm nay nàng phải nhận hai bác sĩ thực tập, giờ nàng mới hiểu sao các bác sĩ lại có nhiều nếp nhăn như vậy, vì không chỉ do công việc mà cũng do mấy nít quỷ này nữa.

- Bảo Khang! Nạn nhân bị đạn bắn gần ruột sao em lại kiếm ngay gan chứ!?- Nàng nóng máu quá, để nàng còn lẹ hơn đó.

- Dạ em xin lỗi giáo sư Han.- Lâm Bảo Khang là sinh viên năm tư của bệnh viện Y Sài Gòn, anh chàng này rất nhiều sinh viên nữ để ý do vẻ ngoài tuấn tú, thư sinh của cậu. Đẹp thì đẹp đó, nhưng nàng lại mệt mỏi với tên này rất nhiều. Lúc nào cũng làm chậm tiến độ phẩu thuật.

- Xong! Mỹ Chi còn lại em lo cho cô, cô qua bên phòng cấp cứu 2.- Nàng vỗ vai Mỹ Chi tin tưởng giao cho cô bé.

Sau  cuộc phẩu thuật, nàng mệt mỏi ngồi xuống ngoài phòng vệ sinh, mắt nàng thâm hết rồi, haizz không biết chị ấy có sao không nhỉ, lỡ có chuyện gì không. Đang đứng nghĩ vu vơ thì Bảo Khanh lại cắt ngang suy nghĩ của nàng.- Giáo sư Han, ở bên ngoài nhiều phóng viên muốn gặp bác sĩ đảm nhiệm các ca phẩu thuật ở khoa cấp cứu cho các nạn nhân kìa ạ.

- Ừ đợi cô đi rửa mặt cái.

Bảo Khang nhìn theo hướng nàng đi, cậu ta nghĩ hình như mình yêu giáo sự thật rồi. Từ ngày đầu vào thực tập, cậu đã phải lòng cô giáo sư xinh đẹp này, biết nàng còn độc thân, cậu luôn cố gắng ghi điểm trong mắt nàng. Nhưng nàng chẳng để tâm lắm, lúc nào nàng cũng giữ khoảng cách cô trò, thì đúng là vậy mà, giáo sư rơi vào lưới tình với ai đó rồi, chính cậu cũng cảm nhận như vậy.

- Cô Han Sara cho tôi hỏi, dù chỉ mới 25 tuổi, nhưng cô đã trở thành giáo sư của khoa cấp cứu, đã trải qua nhiều ca phẫu thuật cực khó, không biết với 2 ca phẩu thuật hôm nay, cô cảm thấy thế nào?

- Vẫn như những ngày thường thôi, nếu không nhờ có các bạn bác sĩ thực tập, bác sĩ gây mê và các y tá hỗ trợ, tôi cũng không dám chắc mình sẽ thành công trong 2 ca phẩu thuật ngày hôm nay. Kế bên tôi đây là bác sĩ thực tập Lâm Bảo Khang và bác sĩ khoa gây mê Phương Mỹ Chi hai người này thực sự rất giỏi. Tôi chỉ may mắn khi có những đồng nghiệp tốt thôi.

Sự khiêm tốn đó vẫn theo nàng từng thời gian, dù là khi chỉ mới bắt đầu hay đã làm nghề lâu năm.

Nhưng ở bên cô thì...

- Trần Thảo Linh cô cho tôi hỏi được không? Chỉ với 4 người mà mọi người có thể hạ gục nhiều tên như vậy, còn bắt được tội phạm truy nã của  Nhật Bản mọi người cảm thấy như thế nào?

- Với tôi thì nếu có mấy anh em này sát cánh thì dù có bao nhiêu thằng đi nữa thì tụi này không sợ đâu! Ở bên kia có Hồ Võ Thanh Thảo, Nguyễn Lê Diễm Hằng, Lê Ngọc Minh Hằng, Khương Hoàn Mỹ, Kim Trí Tú và Trần Phương Thảo cũng giúp chúng tôi không ít trong việc ngăn chặn bọn chúng vận chuyển hàng.- 6 người kia thì cũng được phỏng vấn.

Minh Hằng đang nói chuyện thì thấy Ánh Quỳnh đi vào phòng y tế. Chị gõ cửa.- Vào đi!- Vừa bước vào thì trời ơi, sao cô không mặt áo vậy, mà ngực cũng không lớn lắm... Chị lấy hai tay che mặt nhưng cũng hở h xíu để nhìn, ủa là che dữ chưa?

- Nè sao cô ko mặc áo vậy?! Nếu không phải con gái vào thì sao..- Chị ngại đỏ cả mặt.- Vì em biết là chị nên em mới kêu chị vô, chứ ngu gì em để người ta vô dễ vậy. Em chỉ cho người em thích thấy thôi..- Cô nở nụ cười gian manh. Chắc chắn không tốt lành gì rồi.- Vậy thôi để tôi ra ngoài nhe.

Rầm!

Vừa định ra ngoài thì cô đóng cửa không cho chị ra ngoài.- Òm chị giúp em xử lí vết thương sau lưng được không, em không với tới, giúp em đi...- Hồi nãy trong lúc đánh nhau thì bị một tên chém một nhát sau lưng, may mắn vết thương không quá sâu, nên cô không đi bệnh viện để dỡ phiền, nhưng cũng phải khử trùng với thay áo. Hic áo này mắc lắm mà nó chém rách rồi.

Thế là cũng phải ngồi xuống để giúp cho cái tên này. Nãy giờ làm giá vậy thôi chứ chị thấy cô bị thương mà. Vô tình nhìn thấy thôi, chứ không phải là chị đã nhìn từ lúc lên xe tới lúc về sở đâu.

- A~ chời ơi thốn quá, chị làm nhẹ thôi.- Minh Hằng đỏ cả mặt, tự nhiên rên thấy ghê vậy, mong là không ai phát hiện chứ không là chị sẽ tự thiêu để rửa trôi nỗi nhục này.

- Tôi sức nhẹ mà, nhưng em đừng có phát ra mấy cái âm thanh đó coi, làm cho còn đòi hỏi, người ta hiểu lầm tôi làm gì em rồi sao!- Cô nghe thì rén người ta chỉ kêu làm nhẹ thôi mà tự nhiên xù lông la người ta. Hic.

Sau hơn 10 phút xử lỉ vết thương thì cuối cùng cũng đã xong. Cô thì nhờ chị mượn áo của Lyhan cho cô mặc.- Mà nè ngày xưa em là tuyển thủ bắn súng thiệt hả?- Chị vẫn không tin, ngày xưa chị rất hay xem cô trên TV thật sự hình ảnh đó đã ghim rất sau trong tâm trí nàng, cực kì ngầu luôn, chị làm cảnh sát chỉ để trải nghiệm điều đó thôi.- Chứ sao, bộ tôi với hồi đó khác nhau lắm hả? Tôi thấy tôi vẫn đẹp zai ngời ngợi đó thôi hehe.

- Bớt tự luyến giùm đi bà nội, tôi mới là đẹp nè.- Trần Thị Dung bước vào, nghe nói cô bị thương nên vào thăm, dù sao cả hai cũng là chị em tốt với nhau.- Ê Juky chị không chọc khoáy em là chị chết hả?- Hơi hỗn nhưng đó là sự thật, mỗi lần gặp nhau là cả hai lại chí choé vậy đó.

- Ánh Quỳnh, hình như tôi chiều em quá rồi em hư đúng không?- Juky cợt nhả hỏi lại cô rồi vuốt tay qua cằm cô.- Bớt đi bà già, đi ra thấy đang nói chuyện với chị Hằng không mà vô đây phá em.

- Chào chị Hằng ạ, em xin lỗi vì quên chào chị, mà chút nữa ông anh hai của mày bao nguyên đội đi ăn đấy, chút nhớ rủ con Lyhan theo, nó đi kiếm em Hàn Quốc của nó rồi, bye không phiền hai người nữa.

Chị nãy giờ không nói, vì nãy giờ chị hơi khó chịu về hành động của Juky dù chị biết hai người là chị em tốt, nhưng Hằng cứ cảm thấy khó chịu khi Juky lấy tay vuốt cằm cô, chị nhíu mày rồi đi ra ngoài, để lại người kia chạy theo phía sau, tự hỏi mình làm gì sai.


Viết xong mới thấy chị em khó hiểu thật. Thôi kệ đáng iu là được, nhưng đừng làm khó bọn tôi quá nhé, hỏi ăn gì mà trả lời gì cũng được thì chịu luôn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me