TruyenFull.Me

Loi Tu Trach Trong Am Tham

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát tôi -Lâm Anh Anh tưởng chừng như hôm nay cũng như những ngày khác . Nhưng có lẽ ...mọi chuyện đều không như thế ... Tôi có lẽ cũng chẳng nhớ mọi chuyện đã xảy ra hay cuộc đối thoại trước khi chuyện ấy xảy ra , cũng chẳng biết tại sao mình lại khiến cho người cha của mình giận dỗi không ăn bữa tối dù bàn ăn hôm đó không quá cầu kì nhưng mỗi thứ đều được mẹ tôi nấu bằng tấm lòng ... cứ nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại tại đó ,nhưng không trong lúc mẹ tôi đang dọn dẹp lại căn bếp sau khi nấu nướng và sắp ra ngoài rửa xoong nồi đột nhiên đang đi thì mẹ tôi dừng lại quay ngoắt lại đối diện với tôi khi tôi đang đứng dọn bát đũa gần đó . Bà ấy chỉ vào mặt tôi và nói với giọng điệu lạnh lùng . Tuy nhiên tôi chỉ nhớ một câu ngắn trong lời nói của mẹ khiến tôi nhớ đến tận bây giờ
" Tất cả là tại mày, tại mày , do mày nên ổng mới như thế ..."
Khi nghe câu đó tôi như bị đẩy trực tiếp xuống một chiếc hố đen sâu thẳm kh có lấy một ánh sáng . Tuy nhiên sau khi nói câu đó mẹ lại bỏ đi . Cùng lúc đó có vài người quen đến chơi nhà, ba tôi tạm gát lại chuyện hờn dỗi và tiếp khách với sự niềm nở hiếu khách . Chỉ là chẳng ai quan tâm đến tôi một cô bé đang đứng chết lặng tại chỗ cả ...
Sau khi mẹ tôi dọn dẹp xong thay vì ngồi vào bàn thì mẹ lại bảo tôi ăn trước đi để bà ấy đi tắm . Tôi cũng chỉ biết vâng lời cứ đứng chôn chân tại chỗ ...một lúc sau tôi mới định thần lại ban đầu sau khi nghe câu đó xong tôi chết lặng sau đó không kìm được nước mắt trên khóe mi rưng rưng cứ cúi xuống mà gắp thức ăn trên bàn vào phần của mình , sau đó tôi lại trở nên vừa tức vừa ghét vừa buồn mà chẳng nuốt trôi thức ăn , cứ như nó chỉ muốn nghẹn tại cổ họng ...
Một lúc lâu sau tôi vào phòng đóng chặt cửa lại chỉ để trốn tránh khỏi hiện thực và mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng , và sau đó mẹ tôi gõ cửa bước vào và hỏi tôi có chuyện gì và cười với tôi như thể chưa từng có chuyện gì , chưa từng có lấy một câu nói gây tổn thương tôi cả , hoặc có lẽ bà ấy chẳng biết rằng lời nói đó đã làm tổn thương tôi đến nhường nào...
Kể từ lúc đó trong thân tâm tôi lúc nào cũng vang vảng câu nói ấy trong lòng, và nó trở nên tệ hơn khi có nhiều chuyện tiêu cực xảy ra với tôi. Khi đó câu nói ấy sẽ lại một lần nữa cào xé trái tim vốn chẳng còn chỗ để cào nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me