Lol Vlr X You Tin The Nao Duoc
"Park Dohyeon, cậu lại ngủ gật trong giờ nữa rồi. Mình mà nói với giáo viên thì nhất định cô chủ nhiệm sẽ mời phụ huynh lên đó. Tuần này cậu bị nhắc ngủ gật nhiều lắm rồi." "À... Ừ. Xin lỗi. Chỉ là..." "Ước mơ tuyển thủ thể thao điện tử gì đó hả? Tập luyện gắt gao đến thế à?" "Ừ. Làm ơn đấy, đừng nói với cô. À mà... Tôi có thể mượn vở của cậu không?" "Được." Em đẩy vở của mình sang cho Park Dohyeon, nhìn chằm chằm cậu ghi chép. "Gì thế?" "Không có gì. Chỉ muốn ngắm cậu thôi." "Tự nhiên nhìn một đứa con trai mà không thấy kì cục à?" "Dù gì cũng là cuối cấp rồi mà. Chắc là sau này tôi sẽ không gặp cậu đâu, nên không lo." Chỉ vào một hôm thứ Hai đầu tuần ngẫu nhiên ấy của năm lớp Mười Hai, em và Park Dohyeon đã dần trở nên thân thiết. Lúc chụp kỉ yếu, cũng có ảnh chụp riêng với nhau, đến bây giờ, bức ảnh đó vẫn là hình nền điện thoại của em. Em cũng không rõ vì sao nữa. Có phải do lúc ấy em vô tình có tình cảm với Park Dohyeon rồi mà em không biết chăng? Trùng hợp, đường em đi làm hiện tại ngang qua trụ sở của HLE, đội tuyển của cậu. Nhưng em chưa bao giờ thấy Park Dohyeon hết, dù chỉ một lần cũng không. "Dohyeon, đi mua đồ ăn nhẹ đi. Em đi mua cho mãi rồi. Anh cứ toàn trốn lượt của mình thôi đấy."Kim Geonwoo quay sang Park Dohyeon đang ngồi bên cạnh, giở giọng giận dỗi. "Đi mua giúp anh nốt lần này đi mà, Geonwoo." "Lần trước anh cũng nói y chang như vậy rồi. Em không đi nữa đâu. Cơ mà, nếu anh nói cho em biết lý do anh không chịu đi, thì em sẽ cân nhắc." "Thì... Ừ, anh nói. Tại giờ này, người anh thích đang đi làm về. Anh không muốn chạm mặt cô ấy." "Èo, sao thế?" "Cô ấy nói... sau này sẽ không gặp anh, lúc đó nghe lạnh nhạt lắm. Nên anh nghĩ là do không muốn gặp anh thật." "Anh bị sao ấy, cái con rắn độc này! Đánh ADC bén như thế mà lại sợ mấy chuyện này à?" "Liên Minh khác, tình yêu khác." "Nhưng đều là cảm xúc chân thành, đúng không? Nghe em này, đi mua đồ ăn nhẹ đi. Có gặp cũng phải nói chuyện cho em. Sợ cái gì mà sợ. Con trai mà hèn.""Nhưng mà, cô ấy bắt chuyện với anh thì sao?" "Điên à? Nói không gặp lại mà bắt chuyện mới dở người. Anh phải lo người ta ngó lơ anh chứ.""Ừ... Thế anh đi." "Đi nhanh nhanh nhé ~"Em đang ngồi ở quán cà phê gần trụ sở HLE, dù gì cũng tiện đường, ngồi chút cũng không sao. Cà phê sữa đá ngon ghê... Ồ... Ồ?! Park Dohyeon này? Em không kìm lòng được mà nhìn qua cửa sổ, bảy năm đó trôi qua, cậu bây giờ điển trai thật. Park Dohyeon lủi thủi đi, đang sợ bắt gặp em thì cảm nhận được cái nhìn chằm chằm quen thuộc. Ơ... Em này? Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, em lập tức quay đi. Thanh toán cho ly cà phê sữa đá uống chưa được quá nửa, em vội đi ra ngoài, sợ cậu đi mất."Dohyeon! Lâu rồi không gặp. Hiếm thấy thật đấy, muốn gặp cậu còn khó hơn gặp Tổng thống nữa chứ. Có phải do cậu không muốn gặp tôi không?" "Cái này... Tôi tưởng là do cậu không muốn?" "Ai lại không muốn gặp người mình thích hả? Cái đồ Park Dohyeon ngốc nghếch nhà cậu đấy, toàn tự suy diễn cái gì đâu không." "Không phải do lúc đấy cậu nói... sau này sẽ không gặp, ý không phải là không muốn gặp hả?" "Nếu không muốn gặp, tôi còn chụp ảnh kỉ niệm riêng với cậu để làm gì? Park Dohyeon, có phải chơi Liên Minh nhiều quá nên cậu bị chập mạch rồi không?" "Không... Không có." "Mà cậu đang định đi đâu thế?" "Đi mua đồ ăn nhẹ về cho đội. Trốn đi nhiều quá nên lần này bị Geonwoo bắt." "Cậu Zeka đó hả? À, nói với cậu ấy là tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy nhé. Cơ mà tôi còn giữ KakaoTalk của cậu không ấy nhỉ?" "...Hình như là còn. Nhưng tại sao không quan tâm đến tôi đang đứng ở đây mà lại là Kim Geonwoo? Vì em ấy có cách nói chuyện tốt hơn tôi, hay vì em ấy nhìn đô con hơn tôi?" Em đứng ngây người ra. Park Dohyeon ghen á? Em phá lên cười."Sao mà thế được! Đó giờ, tôi vẫn chỉ có thích Dohyeon thôi nhé. Muốn gửi lời chào đến Geonwoo-ssi tại vì rất ngưỡng mộ cậu ấy thôi, thật đấy. Thế, có muốn đi mua đồ ăn nhẹ cùng tôi không? Đường đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng còn một đoạn, mà gần nhà tôi lắm. Đi cùng nhau đi." Cả đoạn đường đến cửa hàng tiện lợi, cả em lẫn cậu đều không nói thêm gì. Đến nơi cũng chỉ mua đồ, thanh toán rồi về. Em định về trước thì Park Dohyeon gọi lại. "Này. Cho đấy." "Gì thế?""Macaron matcha và tiramisu sô cô la." "Hửm? Tại sao lại mua cho tôi hai cái này?" "Dành cho người mình yêu thương, đừng quên tôi nhé." "Từ khi nào mà Park Dohyeon lại tìm hiểu ý nghĩa của các loại bánh thế?" Em nhận hai hộp bánh liền ôm vào trong lòng, mỉm cười. "Vì cậu.""Hình nền điện thoại của tôi là ảnh chụp của chúng ta đấy." "Ồ..." "Lần sau đi ăn tối cùng tôi nhé. Cuối tuần này." Cậu không kịp trả lời thì em đã chạy về mất.end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me