Long Fic Hyewon Anh Mat Cua Soi
Gowon đang ngồi trên giường bệnh, nàng không ngủ được bầu trời hôm nay nhiều sao quá nàng chỉ muốn nhìn ngắm chúng mãi thôi. Nàng nhìn Hyejoo kế bên đã ngủ say vì mệt mỏi cả ngày giúp nàng điều trị, Gowon bỗng dưng cảm thấy bản thân thật yếu đuối giống như một gánh nặng cho em ấy. Mặc dù Gowon chẳng nhớ gì nhưng ít ra cô cũng biết em làm những chuyện này cũng vì Hyejoo mắc nợ nàng quá lớn bản thân cũng cảm thấy đôi mắt của Hyejoo luôn lóe lên một tia đau thương xâu lắng giống như đau đớn đến nổi không thể nào rơi nước mắt.Nàng không muốn bản thân bị xem là gánh nặng của người khác đặc biệt là Hyejoo, em đã từng làm rất nhiều thứ cho nàng từ lúc nàng tĩnh dậy, người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nàng cũng chỉ có một mình Hyejoo những người khác chỉ đến rồi đi khiến nàng chẳng cảm nhận được chút nào gọi là quan tâm chỉ có Hyejoo là luôn ở cạnh giúp nàng mọi thứ. Nàng vén cái chăn xang một bên nhìn đôi chân gần như tàn phế và vô dụng của mình đôi khi nàng cũng muốn một mình tự thân điều trị nhưng Hyejoo cứ nằng nặc không chịu, em ấy không muốn Gowon tự làm mình bị thương đó là lý do Gowon luôn cảm thấy mình là gánh nặng của em. Nàng với tay lấy cái nạn của mình cố gắng đứng dậy đi qua đi lại trong phòng, đôi chân của nàng vẫn không chịu nhúc nhích chỉ cảm thấy tê tê chắc còn phải cần một thời gian nữa mới có thể đi lại bình thường. Gowon mỉm cười nhẹ khi nàng đã có thể đi lại được bằng một chân bên kia khi nó đã hoàn toàn di chuyển được gần như bình thường nhưng muốn cân bằng còn phải dùng đến nạn.Nàng bỗng trượt chân ngả xuống vì sàn khá trơn, lòng ngực và hai tay nàng chạm xuống đất đau đớn kêu nhẹ một cái cả tiếng nạn va vào sàn nhà đủ để đánh thức Hyejoo. Em ngồi dậy vội chạy đến vòng tay nàng qua cổ mình ôm lấy eo Gowon giúp nàng đứng dậy, cái cô ngốc này cho dù có mất trí hay không thì lúc nào cũng phải chờ đến em quan tâm bảo vệ."Chị sao không gọi em dậy? Một mình điều trị như vậy nhỡ may chị ngả thì thế nào?""Xin...xin lỗi, Hyejoo ngủ ngon quá nên tôi không...""Uầy! Thôi bỏ đi, sao lại không ngủ? Cũng gần khuya rồi đó thức trễ quá không tốt đâu"Hyejoo dìu nàng ngồi xuống giường em mang cái nạn ra để ngoài ban công, em muốn chắc chắn nàng sẽ không tự động hành động điều trị như vậy nhìn nàng té ngả đau đớn như thế trong lòng em nhói lắm."Tôi không ngủ được...Hyejoo tôi muốn hỏi một chuyện xin em hãy trả lời thật có được không?""Được chứ, nếu có thắc mắc chị cứ hỏi""Tôi...tôi cảm thấy bản thân giống như gánh nặng của Hyejoo, tôi muốn hỏi em có bận lòng...ý tôi là có cảm thấy phiền khi chăm sóc một người đã mất hết trí nhớ như tôi không?""...sao chị lại hỏi những chuyện này?""Tôi...tôi muốn biết cứ cảm thấy bản thân như là cục đá đè lên lưng Hyejoo, nhìn em khổ nhọc lo lắng ân cần như vậy tôi...tôi thấy bản thân thật có lỗi"Hyejoo chớp chớp mắt mình vài cái nhìn nàng vẫn đang suy nghĩ hết những gì nàng vừa nói? Gánh nặng? Đó không phải là từ mà ai khi yêu muốn nghe từ người yêu chút nào đâu, nó chẳng khác nào một sợi dây xích sắt ràng buộc cả hai với nhau trong tình yêu. Người khác khi yêu đã không muốn nghe đối với Son Hyejoo này thì càng không, nàng trong mắt em chưa bao giờ là gánh nặng. "Gánh nặng? Gowon lúc trước em nợ chị quá lớn bây giờ em dùng tình yêu của mình bồi đắp cho chị thì tại sao lại gọi là gánh nặng được? Hơn nữa em cũng đã nói, em và chị cho đến khi chị hồi phục chúng ta lập tức kết hôn. Chỉ cần người đó là chị em nhất định sẽ làm mọi chuyện, chị muốn em nhắc lại bao nhiêu lần thì chị mới hiểu? Hả?"Hyejoo có hơi xúc động không kiềm chế được mà nắm chặt lấy hai vai nàng lây nhẹ, điều đó khiến Gowon có cảm giác sợ hãi muốn đẩy em ra."Hức....""!!!!!!!!!!!"Hyejoo bình tĩnh vội buông nàng ra khi nghe thấy tiếng thút thít, đúng là chẳng thể kìm chế nổi bản thân mà. Nếu nàng không nhanh chóng hồi phục, Hyejoo sợ bản thân sẽ điên mất. Em đưa tay đến kéo nàng lại gần mình ôm chặt vào lòng mình vỗ nhẹ lưng giúp nàng bình tĩnh, Gowon bây giờ rất dễ tổn thương còn rất yếu đuối khác với những lúc mà em mới gặp, bây giờ nàng cần được quan tâm chăm sóc hơn là tự dày vò bản thân."Được rồi đừng khóc, em xin lỗi tại em không kiềm chế được thôi""Hức...thật không?"Gowon ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt và tai đỏ bừng như mới khóc xong bộ dạng đáng yêu này đã lâu rồi em không được thấy."Thật mà""Hứa đi""Em hứa lần sau không tái phạm nếu có chị muốn phạt em thế nào cũng được""Hyejoo hứa rồi đó nha, vậy còn bánh dứa không?""Còn chứ, biết chị thích nên em đã mua rất nhiều đó"Hyejoo lấy trong balo mình ra vài cái bánh mềm vị dứa bóc vỏ rồi đưa cho nàng, nhìn Gowon vui vẻ ăn như vậy trong lòng em cảm thấy rất ấm áp. Chỉ cần cả hai cứ yên bình hằng ngày trãi qua mọi chuyện như bây giờ là được cho dù nàng có không bao giờ nhớ lại thì em vẫn sẽ luôn yêu thương nàng hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me