Longfic Because Of You Myungyeon
.....Be wide awake....Đến phút cuối mới nhận ra ai là quan trọng nhất, hi vọng là kg quá muộn.......2 giờ sáng, anh đứng trước cửa Dorm T-ara, anh biết nó kg có ở đây, nhưng mỗi khi nghĩ đến bất cứ thứ gì liên quan đến nó, anh cảm thấy mình như được hồi sinh, anh thật quá ngốc khi kg biết nó có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy..." Ding dong" "ding dong" "ding dong", đã mấy hồi chuông rồi mà vẫn kg ai ra mở cửa, anh vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi, " cạch", cánh cửa mở ra, cô gái với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch đứng trước mặt anh, nhìn rũ rượi quá anh kg nhận ra là ai, mà hình như cô ta cũng kg biết anh là ai, vì tuy đứng đó nhưng mắt lại nhắm nghiền, chưa bao giờ mở mắt lại là một việc khó khăn đến vậy......- Ai đó, biết giờ là mấy giờ chưa hả? - giọng lè nhè, đưa tay lên ngáp dài một cái- Tôi có chút việc - anh từ tốn- Chuyện gì, mà cậu là ai? - giọng lớn hơn, cậu là ai mà lại dám phá giấc ngủ của bọn tôi vậy hả?- Tôi vào trong rồi nói được kg? - Kg được, nói xem cậu là ai, kg thể tùy tiện vào Dorm bọn tôi đâu - cô chặn ngang cửa- Myungsoo - Myungsoo nào? - Hyomin àh, ai vậy? - Soyeon từ đâu thò đầu ra, ai lại để mợ ngố này ra mở cửa vậy chứ- Myungsoo nào ấy, em đâu biết - cô quay mặt vào trong mếu máo với Soyeon, có khi mợ Ngố ngỡ mình đang mơ cũng nên- Thôi vào trong dùm đi, cậu đến đây làm gì? - Soyeon đẩy Hyomin đi, đứng đối diện với Myungsoo- Tôi có chuyện muốn nhờ mọi người giúp - anh nghiêm túc- Nhìn cậu là đủ hiểu đó là chuyện gì rồi - Soyeon khẽ cười- Thật kg? vậy......- Vào trong đi, chúng ta kg còn nhiều thời gian đâuCánh cửa đóng lại, mấy người này đang bàn tính chuyện gì ấy nhỉ??.....Giờ làm lễ cuối cùng cũng đã đến, Suzy cười hạnh phúc trong bộ váy cưới của mình, hôm nay, chỉ qua ngày hôm nay nữa thôi, Myungsoo sẽ mãi mãi thuộc về cô, được đưa đến nhà thờ trong tâm trạng háo hức, Suzy hồi hộp ngồi trong phòng chờ chờ đợi, tiếng nhạc vang lên, cô e ấp được cha dìu vào trong lễ đường, cánh cửa mở ra......tiếng vỗ tay giòn giã, hay những tiếng hoan hô chúc mừng của quan khách bạn bè, tất cả chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cô mà thôi, những gì cô nhìn thấy, là một thánh đường trống trơ, kg một vị khách, chỉ có anh đang đứng đó đợi, và vị cha Sứ dường như cũng cùng một tâm trạng với cô, kg hiểu đây là gì nữa, dù vậy vẫn cố gắng mà bước đến gần anh.......- Có phải rất ngạc nhiên, vì kg có khách mời nào đúng kg? - anh nói khi cô vừa đứng trước mặt mình- Sao lại vậy? chẳng lẽ em nhớ nhầm ngày? - Kg, chỉ vì tôi kg muốn cô mất mặt khi bị từ hôn, nên đã mời họ ra về - anh giữ vẻ mặt bình thản, nhưng biểu hiện của Suzy thì kg ổn một chút nào- Anh vừa nói gì vậy?- Nghe kg rõ à? Tôi kg muốn kết hôn với cô.- Anh điên rồi, anh có biết mình đang làm gì kg? - Tôi biết, tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi.- Chắc anh kg nghĩ đến hậu quả đâu nhỉ?- Có chứ, nhưng tôi đâu làm gì để phải cưới cô, sao tôi phải gánh trách nhiệm chuyện mà mình kg làm chứ?- Anh kg nên làm vậy đâu, nhanh làm lễ đi, sắp qua giờ rồi - Suzy nhìn anh đe dọa- Tôi sẽ chỉ cưới người tôi yêu thôi - anh hoàn toàn phớt lờ những gì cô nói- Nhanh đi, làm lễ thôi, dù chỉ có chúng ta cũng kg sao cả - cô nắm tay anh hướng mặt về phía vị cha sứ đang chờ- Cô kg nên gài bẩy tôi, vì đến cuối cùng cô cũng kg được gì cả - anh xoay mặt cô đối diện với mình- Cũng vì em yêu anh quá thôi, em làm vậy thì có gì sai? - Suzy ánh mắt tuyệt vọng- Jiyeon là bạn thân của cô, sao lại đối xử với em ấy như vậy?- Em yêu anh, em bất chấp hết, kể cả phẩm giá con gái em cũng kg màng, em đã đi đến nước này rồi, em kg để vuột mất anh đâu.- Tôi cưới cô, vì sự nghiệp, vì trách nhiệm, chứ kg phải vì yêu, đừng mù quáng nữa - Kg đâu, rồi anh sẽ yêu em thôi, tin em đi, em sẽ làm anh yêu em mà, mình kết hôn đi, em nhất định phải có được anh.- Tôi chỉ thuộc về mỗi Jiyeon thôi, còn cô, cám ơn cô đã thừa nhận tất cả - Myungsoo khẽ cười, ánh mắt chính là ánh mắt của người chiến thắng- Sao cơ?- Woa, âm thanh tốt, hình ảnh cũng rõ nét lắm - ai đó từ sau bức màn xuất hiện, trên tay là Camera, nhưng hình như kg phải chỉ có một người, ánh đèn flash đột nhiên sáng rực khắp nơi, cùng với tiếng tách tách của máy ảnh, cả đám phóng viên từ đâu ùa đến, chẳng mấy chốc đã vây kín lấy họ, I7 phải đứng ra ngăn họ tiếp cận, Suzy rơi vào trạng thái hoảng loạn, có lẽ nhìn cô bây giờ là cô dâu thảm nhất năm....- Suzy, những gì cô vừa nói có phải thật kg?- Cô đã bày ra tất cả mọi chuyện để Myungsoo phải cưới mình?- Có phải thật sự cô đã cố ý chen ngang giữa Myungsoo và Jiyeon kg?- Làm ơn lên tiếng giải thích về những gì chúng tôi vừa nghe đi..... Suzy vốn chẳng thể nghe được gì, những chuyện này xảy ra quá nhanh và cô vẫn còn hoang mang, cô kg nghĩ mình đã thừa nhận mọi chuyện, và Myungsoo đã đóng một màn kịch để tội ác của cô bị phanh phui, kết thúc ở đây sao?- Mọi người, xin trật tự đi ạ, chúng tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của mọi người - Soyeon đã đứng trên bụt cao nhất, y như đang có bài phát biểu quan trọng ấy, đám phóng viên tất nhiên im lặng lắng nghe..- Suzy, em có muốn nói gì kg? một lời giải thích cũng được? - Soyeon liếc nhìn cô- Tôi..tôi...- Mọi người nghe hết cả rồi đấy, Suzy đã thừa nhận, là cô ấy đứng sau tất cả mọi chuyện, Myungsoo chỉ là người bị hại mà thôi - Sunggyu lên tiếng- Vậy sao Myungsoo kg lên tiếng phủ nhận hay giải thích gì? sao lại đồng ý kết hôn? - một phóng viên hỏi- Có phải vì chuyện này nên Jiyeon và Myungsoo mới bị buộc phải chia tay, cậu kết hôn với Suzy vì áp lực dư luận đúng kg? - một phóng viên khác lên tiếng, cả đám nhìn Myungsoo, ai cũng hồi hộp đợi cậu trả lời, xem ra đến lúc phải lên tiếng...- Đầu tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi đến em, người phải chịu đựng tổn thương vì tôi, vì tôi mà kg thể cười vui vẻ như em đã từng, mà thay vào đó là những giọt nước mắt, xin hãy tha thứ cho tôi - anh thành thật, ít nhất cũng phải cho nó biết suy nghĩ của anh, dù kg biết đã muộn hay chưa?- Vậy còn Suzy, cậu hãy nói rõ đi.- Mọi người đã biết hết rồi, từ những thông tin gần đây, nhưng đó chỉ là một phần của sự thật mà thôi, tôi bị chuốt say và trở thành người bị hại, nhưng thay vì nói ra sự thật, tôi đã im lặng và chọn con đường an toàn cho mình, đó là bỏ rơi người con gái tôi yêu và chấp nhận kết hôn với Suzy, tôi và Jiyeon kg hề chia tay, tất cả vì trách nhiệm với Suzy và để bảo vệ sự nghiệp cho mình, nên tôi đã phớt lờ đi tình yêu với em ấy, nói cho cùng tôi cũng là một thằng tồi, ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, hôm nay nói ra sự thật, tôi kg hối hận vì cuối cùng cũng có thể làm theo trái tim mình, tôi sẽ chấp nhận mọi sự chỉ trích từ dư luận. - anh lặng lẽ cuối đầu như một lời xin lỗi- Giờ anh định thế nào? Về tương lai của mình sau khi sự việc được phơi bày?- Tôi muốn tìm gặp em, để tự mình nói lời xin lỗi, dù cho em có tha thứ hay kg? tôi vẫn sẽ chấp nhận.- Nghe nói hôm nay Jiyeon sẽ sang Châu âu để quay phim, phải mất một thời gian mới trở về Hàn quốc?- Chỉ cần em còn ở trên trái đất này, tôi nhất định sẽ tìm được em, hãy đợi tôi - anh nói chuyện với phóng viên mà như đang nói chuyện với nó vậy- Con bé lên sao hỏa rồi thì sao? vượt khỏi vũ trụ thì thế nào? - Mợ So sao lại bắt bẻ từng câu từng chữ thế này, làm cả đám phóng viên phá lên cườiSuzy đã rời khỏi đám đông từ khi nào kg ai biết, mọi thứ đã hết thật rồi, sự nghiệp của cô, coi như đã tiêu tan, kể cả anh cũng vậy, anh cũng kg thuộc về cô, cô đi lang thang y như những kẻ lang thang thế này sao?p/s: Có ai hóng fic hông, giơ tay cho Au dzui coi nà!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me