TruyenFull.Me

Longfic Because Of You Myungyeon

...Like the first time...

Quay về điểm bắt đầu, để biết được rằng ta đã cố gắng và trải qua những gì, mọi chuyện sẽ như lần đầu tiên vậy, lần đầu tiên tim loạn nhịp, lần đầu tiên trao cho nhau nụ hôn, lần đầu tiên tình yêu là điều đáng được tôn thờ nhất......

Jiyeon ngồi ngắm mình trong gương, sau lớp băng trắng này, chắc nó mất hết một ít tóc rồi, cần bao lâu tóc nó mới bình thường trở lại được, dù cũng kg quá nhiều nhưng càng nhìn càng thấy thật xấu xí, nó vôi lấy cái mũ len mà Hyomin để lại, chỉ có một tay, nó gần như vật lộn với cái mũ, đeo được bên này thì lại vuột bên kia, anh đứng ngoài nhìn vào mà bật cười với màn mang mũ chật vật của nó, rồi đến gần, thật cẩn thận đeo lên thật ngay ngắn cho nó, nó thì bất ngờ, anh sao lại xuất hiện đúng lúc vậy......

- Anh chỉ đến một lúc thôi, lát nữa anh có lịch quay rồi – anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nó ngô ngố thế này nhìn đáng yêu sao ấy, nhưng ánh mắt mà nó nhìn anh vẫn vậy, kg còn đong đầy yêu thương như lúc trước nữa

- Đâu có ai hỏi, ai mượn nói chứ - nó bĩu môi, nó kg biết ngay cả lúc nó tức giận cũng đáng yêu hay sao?

- Tôi...à kg..anh sẽ làm cho em nhớ lại mọi chuyện – anh cương quyết, nhưng vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm

- Em sẽ kg nhớ lại đâu – nó dõng dạc, kg biết cái mỏ nó đang cong lên thách thức anh

- Xem cái này đi, có ấn tượng gì kg? – anh đưa con Angry bird và con Khủng long vui vẻ cho nó, có chút hi vọng nó sẽ nhớ được gì đó

- Gì đây? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? – nó nhìn anh kì dị, ngay cả nhẫn còn kg nhớ, mấy cái này sao có tác dụng được

- Kg được sao? – anh thở dài, chuyện này khó hơn anh nghĩ, hôm qua anh và nhóm ông bà tám kia đã mở ra một cuộc họp khẩn cấp, và kết luận cuối cùng là phải từng bước từng bước một lật lại kí ức cho nó, nhưng tình hình này có nên thay đổi kế hoạch kg?

.....

Đến tối, Jiyeon mệt mỏi sau khi tiếp những người đến thăm, còn ghi hình cho một số đài thông báo về tình hình sức khỏe của mình, ai đến cũng chỉ duy nhất một câu mà nó phải liên tục trả lời đó là " có nhớ tôi kg?", vì nghe đâu nó mất trí nhớ, nó phải trả lời đến phát bực luôn ấy, bọn họ cứ liên tục kiểm tra kí ức nó, thật mệt và khó chịu nữa...

- Jiyeon àh, bọn chị về nha – T-ara lấy túi rồi đứng trước mặt nó

- Sao vậy? sao mọi người bỏ em một mình ở đây – ngây ngốc mặt ra

- Myungsoo sắp đến rồi – Hyomin thờ ơ

- ....... – im bặt, có phải có chút vui trong lòng kg

Đi hết rồi, nó ngồi đó chẳng biết làm gì, nhìn sang hai con thú nhồi bông kia, môi bất giác mỉm cười, nhanh tay chộp lấy con Angry bird, sờ lên mắt, mũi, miệng, rồi hôn thật nhẹ lên, nó thở dài, rồi bĩu môi đặt nó trở về vị trí cũ, ngay lúc này Myungsoo mở cửa đi vào, nhìn thấy nó là tâm trạng vui hơn hẳn, nó ra vẻ chẳng bận tâm nằm xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, mợ Nô đang bày trò gì nữa đây...

Myungsoo chỉ nhếch môi rồi để đồ đạc xuống, ngồi bên cạnh dán mắt vào đôi lông mi đang giật giật của nó, ngay cả khi nó kg nhớ gì về anh, anh cũng kg thể ngừng yêu nó được, thậm chí còn yêu nhiều hơn vì cái cách từ chối anh cực đáng yêu này của nó...

- Anh nhìn như vậy ai mà ngủ được? – nó đột nhiên bật dậy, ấm ức nhìn anh, anh có làm gì sai đâu

- Anh phải canh chừng em mà – lãnh đạm trả lời

- Canh chừng..thì.. cũng nhìn vừa vừa thôi chứ

- Ăn trái cây kg? – anh lấy giỏ trái cây mà mình mới đem theo về

- Giờ này ăn đau bụng thì sao? – ngây thơ thấy sợ luôn

- Vậy anh ăn một mình – anh tự nhiên lấy quả táo ra, ngồi đó gọt rồi lại gọt, nhìn anh tập trung trông thật buồn cười,chân mày y như rằng cứ dính lấy nhau, anh kg hề biết nó đang chăm chú nhìn mình, cánh môi cứ cong lên nhìn thật gian xảo, ngón tay cứ theo quán tính mà chạm vào nếp nhăn giữa chân mày đó, làm anh giật mình ngước lên nhìn nó,hành động này, lẽ nào...

- Dính bụi này, anh nên rửa mặt trước khi vào đây chứ - nó nói làm bao nhiêu mơ mộng của anh tan biến hết, từ khi nào anh trở thành một người suy diễn quá mức thế này

- Áh.. – ai bảo chỉ lo nhìn người ta làm gì, đứt tay rồi còn đâu

- Đồ ngốc – nó chụp ngay lấy tay anh, kg chút do dự đưa ngón tay anh lên miệng mình, nó kg biết nó làm tim anh rối loạn, trống ngực đập loạn lên kg thể kiểm soát được, mặt anh lúc này thì đích thị là một tên ngốc, ngu người ra mà nhìn nó

- Jiyeon àh... - lại thêm một lần nữa hi vọng, nó đã nhớ ra gì rồi sao?

- Mau dán lại đi, em sợ máu lắm – nó nhăn mặt, sợ máu mà lại làm vậy, mâu thuẩn quá vậy Mợ

Myungsoo lại thêm vỡ mộng, có vẻ như nó chỉ quan tâm anh theo thói quen thôi, đó chính là con người của nó mà, anh yêu nó cũng vì tính cách đó, nên chuyện này đang diễn ra y như những ngày đầu tiên họ biết nhau, chẳng lẽ phải khiến nó yêu lại từ đầu hay sao? vậy những kí ức đã qua thì sao? sau khi dán kĩ vết thương, anh lại ngơ người khi thấy nó đang chật vật gọt táo với cánh tay bị thương của mình, rồi típ mắt cười tự hào khi nhận được thành quả, anh nở nụ cười cay đắng, anh kg biết tâm trạng mình đang như thế nào nữa, nó rối tung lên theo từng cử chỉ của nó...

- Sao hả? em giỏi kg? – nó vui vẻ khoe chiến tích của mình, anh thì kg chịu được nữa, nhướn người tới ôm chầm lấy nó, mắt đỏ hoe, anh đau, hay anh hạnh phúc, cảm xúc lẫn lộn làm anh rất khó thở, nó cứ vô tư thế này, càng làm anh bối rối hơn nữa...

Bàn tay Jiyeon đưa lên, chưa chạm được vào lưng anh đã hạ xuống, cảm giác thật lạ, muốn được anh ôm mãi như thế này, cảm nhận từng nhịp thở của anh, hơi ấm của anh, cái ôm này làm nó có thật nhiều cảm xúc...

- Anh yêu em, mặc dù cho đến bây giờ anh mới nói ra điều đó, sao em lại kg nhớ chuyện của chúng ta?

- ...........

Myungsoo rời khỏi nó, lần này nó kg phải sốc, mà đột nhiên lại trầm tư như đang nghĩ ngợi gì đó?

- Em..sao vậy?

- Thả Dê lung tung,đồ lợi dụng - nó làm như mình chịu ấm ức lắm, có ai ăn hiếp nó hay sao?

- Em ghét anh sao? - lại hi vọng một điều gì đó

- Kg phải – trả lời mà chẳng suy nghĩ

- Thích anh? – nhướn mày, lại hoang tưởng

- Kg phải – to tiếng hơn

- Yêu anh? – bắt đầu thấy thú vị

- No no no – nó ra hiệu "kg có cửa" trước mặt anh, còn chu mỏ ra, ý bảo anh đừng có mà tưởng tượng lung tung ấy mà

- Vậy thì là gì?

- Kg biết, đừng có hỏi nữa – nó nằm xuống trong sự ngạc nhiên của anh, anh bật cười, theo như thái độ của nó, kg phải ghét, cũng chẳng phải yêu, mà nó đơn giản là chính nó, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nó vẫn chủ động quan tâm đến anh, vẫn làm tim anh loạn nhịp, dù có kí ức hay kg, nó luôn sống thật với cảm xúc của mình, điều đó làm anh có phần an tâm hơn........

......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me