TruyenFull.Me

Longfic Because Of You Myungyeon

....Nightmare...

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây bộ phim đã đóng máy, nó đã về nước, anh đến sân bay đón nó, từ xa đã nhìn thấy nó đi ra, chẳng cần làm gì thì nó cũng đã chạy đến rồi ôm lấy anh, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị, trên xe, nó cứ dính lấy anh như một đứa trẻ vậy, anh quản lí ngồi lái mà cứ phải liếc nhìn 2 người họ, rồi lại tủi thân cho cái số FA của mình.....

- Anh quản lí đang ở MBC, ghi hình xong vợ có lịch trình khác rồi, kg thể đi cùng chồng được – nó nằm gọn trong lòng anh

- Được rồi, kg sao – anh nắm tay nó

- Khi nào chúng ta cưới? – nó đột nhiên bật dậy, rồi dùng đôi mắt nai tơ của mình nhìn anh

- Cái gì? – anh bật cười, có ai con gái mà lại hỏi như vậy kg?

- Chồng kg biết khi vợ mặc áo cưới sẽ đẹppp thế nào đâu? Vợ chỉ muốn chồng sớm được chiêm ngưỡng thôi – nó lai quơ tay diễn đạt nữa rồi

- Thật sao? – cái điệu bộ này của nó còn thú vị hơn nhiều

- Chồng kg sớm nhìn thấy là thiệt thòi của chồng thôi – nó trề mỏ, rồi lại chui vào lòng anh, còn anh phì cười, tình hình này kg nhanh rước nó về thì sẽ có chuyện mất

- Xem ra tôi phải cố để mình kg thiệt thòi thôi – anh ôm lấy vai nó, kéo nó gần anh hơn nữa, Park Jiyeon, nó thật sự là cuộc sống của anh mất rồi

- Nhưng mà...nếu kết hôn, chồng kg được xưng hô như vậy nữa – nó lại bật dậy lần 2, thiệt làm người khác hết hồn mà

- Tôi xưng hô sao chứ?

- Kg được xưng tôi, cũng kg được gọi em luôn – nó giơ hiệu chữ X ngay trước mặt

- Vậy thì phải làm sao?

- Xưng chồng gọi vợ đi – nó nhe răng ra cười, mới nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi

- Gì chứ? – trừng mắt, anh kg thể nói mấy câu sến súa ướt át đó được đâu

- Đi mà, chồng, gọi vợ đi, gọi đi, gọi đi mà – nó nắm lấy tay anh lắc lắc, anh quản lí kg nhịn cười được nữa, anh thì giống như đang chịu cực hình vậy

- V..ơ...asih, tôi kg gọi được đâu – anh nhăn mặt, làm ơn tha cho anh lần này đi

- Khó gọi lắm sao? vợ vẫn gọi bình thường mà – mặt ngây thơ

- Tôi kg nói được – anh bỏ cuộc

- Vậy thì xưng anh cũng được, dễ mà đúng kg? – nó vẫn vui vẻ

Anh thì chỉ biết cười trừ, coi ra anh phải xem lại chuyện cưới nó càng nhanh càng tốt, nó cứ bắt ép anh bằng cái dáng vẻ đáng yêu đó sao? mặc dù kg muốn nhưng anh kg thể cưỡng lại nó, xem ra quãng đường còn lại thật là khó khăn với anh.......

Ghi hình mới đây đã kết thúc, nó vui vẻ chào mọi người rồi ra khỏi phòng thu, giờ còn phải di chuyển đến lịch trình tiếp theo, anh còn bận nên sẽ kg đi cùng nó, nhưng anh đã đứng đợi nó ở ngoài của từ khi nào rồi.......

- Vợ đi nhé, chồng làm việc chăm chỉ nha – nó định đi ngang anh luôn nhưng đã bị anh nắm lại, bàn tay nâng niu bàn tay đang đeo nhẫn của nó, làm thế nào khi anh cứ muốn nhìn thấy nó cả ngày thế này đây chứ

- Tối tôi sẽ gọi em – anh bình thường, nhưng nó thì kg, tự nhiên lại trừng mắt nhìn anh

- Chồng vừa nói gì? – kg hài lòng điều gì đấy

- Tối..anh sẽ gọi cho em – anh nhấn mạnh từng chữ, cơ mặt nó lập tức giãn ra, lại cười che mất tổ quốc nữa rồi

- Vợ biết rồi – nó bước đi mà tươi như hoa vậy, còn anh cũng đứng đó cười ngơ ra, hóa ra xưng hô như vậy cũng rất thú vị

- Đây là lần cuối hai người gặp nhau đấy, kg còn cơ hội nào nữa đâu - Suzy từ trong góc đi ra

- .......... – nhìn nghi hoặc, mới nói gì vậy chứ?

- Cậu ta, có cái gì hơn em, chỉ vì cậu ta nhanh hơn em thôi sao? chỉ vì em kg ngỏ lời trước thôi sao? nên anh đối xử với em như vậy? – Suzy nhìn kg được tỉnh táo đầu óc cho lắm

- ........... – kg muốn nghe nữa, quay lưng bỏ đi

- Cậu ta sắp chết rồi, chỉ cần cậu ta biến mất, anh nhất định sẽ thuộc về em thôi, hãy đợi đi, anh kg lạnh lùng với em lâu thêm được đâu – Suzy nói theo,

- Cô mới nói gì đấy? – Myungsoo vẫn gặng hỏi, dù có thể thấy được Suzy hiện giờ kg ổn định, cứ như những người mê sản mà thôi

- Xe mất thắng rồi, két, rầm, bùm, người cậu ta sẽ đầy máu, ai bảo cậu ta tranh giành với em, đáng đời lắm, đáng đời cậu ta lắm – hình như sắp điên loạn rồi

- Cô đã làm gì hả? cô đã làm gì? – Myungsoo bấu chặt lấy vai cô, cảm giác hoang mang đến tột độ, trong lòng nóng như lửa đốt, trong khi Suzy chỉ cười mà kg nói gì thêm nữa, Myungsoo tức tốc chạy ra bãi đỗ xe, cũng là lúc chiếc xe vừa lăn bánh, anh lại nhanh như chớp leo lên xe mình, anh quản lí đang định đi đón Infinite cũng giật mình.......

- Myungsoo àh, sao em....

- Đuổi theo nhanh lên – anh gấp gáp

- Hả? đuổi theo ai?

- Đuổi theo Jiyeon nhanh lên – anh hét lên, anh quản lí bị hù cho sợ, còn kg nhanh lái đi chắc anh giết người mất.

Myungsoo bắt đầu trở nên hoảng loạn, anh nên làm gì? anh sợ tới mức kg biết làm gì nữa, chiếc xe nó đang chạy trước mặt, anh run tay lấy điện thoại ra, phải kêu nó xuống xe ngay......

- Alo, chồng sao lại .....

- Xuống xe ngay, nhanh xuống xe đi – anh kg có thời gian để giải thích với nó

- Xuống xe? Sao phải xuống xe? – nó ngây ngô, anh nói gì nó chẳng hiểu gì hết

- Nghe lời tôi, dừng xe lại ngay, nhanh lên đi – anh hét vào điện thoại

- Sao tự nhiên chồng lại như vậy? vợ trễ lịch trình rồi – nó chỉ trả lời theo bản năng

- Tôi đang ở phía sau em, dừng xe lại đi, tôi xin em đấy – anh gần như khóc thét vì chẳng làm được gì

- Sao chồng lại đi theo vợ chứ, oppa à, dừng xe lại chút đi – nó ngó ra phía sau, đúng là xe của anh, rồi quay lên nói với anh quản lí, trong đầu nghĩ chắc anh có chuyện gì muốn nới với nó

- Phải rồi, dừng lại đi – anh thở dốc, anh tưởng mình kg thở nổi nữa rồi, nhưng sao chiếc xe vẫn chưa dừng lại chứ

- Kg xong rồi Jiyeon àh – anh quản lí bối rối, làm nó đang nhìn ra phía sau lại quay lên phía trước

- Dạ, oppa nói gì?

- Có chuyện gì vậy? – anh bên xe bên kia giật thót người trong từng câu nói của nó

- Kg dừng lại được, xe mất thắng rồi – anh quản lí đang chật vật với cái bàn đạp thắng

- Sao cơ? Á á.........

- Jiyeon....

Anh kg tập trung vào cuộc gọi nữa mà chết trân với cảnh tượng trước mắt, chiếc xe đánh võng liên tục để tránh những chiếc xe khác, tốc độ khiến nó lao vào khu vực rào chắn, một vụ tai nạn thật kinh hoàng, anh kg thể nghe được tiếng thét gì của nó nữa, chiếc xe va vào thanh chắn bên đường một quảng khá dài trước khi lật úp và nằm đó với những làn khói bốc lên, người đi trên đường bị một cơn khủng hoảng, giao thông tắc nghẽn cục bộ, Myungsoo toàn thân tê cứng, anh kg di chuyển được nữa, đây kg phải thật, kg phải, anh tự trấn tĩnh mình rằng đây chỉ là mơ thôi, một cơn ác mộng, thầm nhủ mau tỉnh dậy đi, nhưng sao mọi thứ vẫn hiện hữu ngay trước mắt anh, mới đây nó còn vui cười trước mặt anh mà, anh kg tin, chỉ là mơ thôi, phải chỉ là mơ mà thôi.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me