Longfic Because Of You Myungyeon
..Troubles 3....Jiyeon ngồi ngắm mình trước bàn hóa trang, nhìn nó thật là thảm hại, chắc hẳn phải make up thật đạm để che đi cái vẻ mặt bơ phờ của nó lúc này, nó nhớ lại, ánh mắt hi vọng mà anh nhìn nó, chắc anh đã nghĩ rằng dù có gì xảy ra thì nó cũng sẽ tin anh, nó hiểu, anh kg phải tuýp người sẽ nắm tay nó và nói rằng " hãy tin anh", cũng kg phải loại người có thể hạ mình van nài một thứ gì đó, nên chỉ cần một câu nói thôi, anh bỏ đi và có lẽ kg quay lại nữa, điều mà anh quan trọng nhất, là tự tôn, sự nghiệp, hay thứ gì đó khác hơn, nên giờ anh sẽ kg phải băn khoăn chọn cho mình một con đường, có lẽ là vậy, vì nó chọn thay anh rồi sao...- Trông cậu kg ổn tí nào, Jiyeon ah – bóng dáng ai đó dựa lưng vào cửa, đứng từ ngoài nhìn nó- Unnie ra ngoài được rồi – nó nói với stylist- Chỉ mới mấy ngày đã như vậy rồi, vậy sau này cậu chịu đựng thế nào đây? – Suzy lại gần nó hơn, giờ cô đứng sau lưng nó, đối diện với nó trong gương- .................. - chỉ nhìn mà kg nói gì- Có lẽ tụi này sẽ sớm công khai yêu nhau thôi, mặc dù là ý của công ty, nhưng có vẻ Myungsoo cũng đã đồng ý rồi – vẫn tiếp tục giọng điệu mỉa mai nó- Chúc mừng cậu, giờ tớ phải chuẩn bị lên hình rồi - Vài ngày nữa hai gia đình sẽ gặp nhau, lễ cưới tụi này nhất định cậu phải có mặt đó – Suzy giữ lấy vai nó- Tất nhiên tớ phải đến, nếu tớ kg đến thì cậu chắc sẽ thất vọng lắm – nó đứng dậy, xoay người mình đối diện với cô- Tớ chỉ sợ cậu đau lòng thôi, đừng quá miễn cưỡng – Suzy cười nửa miệng- Tớ cũng muốn nói như vậy, đừng quá miễn cưỡng – Jiyeon vớ lấy kịch bản Mc rồi rời khỏi, khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa đó, nó tưởng mình nghẹt thở khi ở trong căn phòng đó rồi, khóc, may mắn thay nó đã kg thể Suzy nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, lau nhẹ những giọt nước kia, nó thở thật mạnh rồi vững người mà bước, thật khó chịu, cảm giác đang hạnh phúc thì kẻ phá hoại từ đâu mà xuất hiện, rồi phá tan tất cả, nghĩ thì chắc có lẽ kg cam lòng, nhưng có thể làm gì hơn.......Myungsoo cũng chắng khá hơn, hình ảnh anh trầm tư suy nghĩ thì kg có gì lạ, nhưng từ khi quen biết nó, anh vui hơn, hay cười hơn, nhưng giờ mọi thứ giống như quay về điểm bắt đầu mất rồi, sự việc diễn ra quá nhanh, ngay cả người trong cuộc như anh còn chưa kịp hiểu, còn mơ hồ, thì hỏi tại sao, nó lại tin anh được cơ chứ? anh tự nghĩ, hay luôn tự tin cho rằng mình kg cần làm gì thì mọi chuyện vẩn ổn, như trong mối quan hệ với nó, dường như nó luôn là người dẫn dắt anh, đó có phải lí do anh cảm thấy mình kg thể làm được gì nếu kg có nó, kg có sự ủng hộ của nó...- Chuyện đó sao rồi? cậu định thế nào? – Sunggyu lại ngồi gần anh- Sao cũng được – anh như chẳng mấy bận tâm- Cậu nói gì vậy? cậu định chia tay Jiyeon thật đấy à?- Kg thì phải làm sao? - Vẫn còn cách khác, cậu sợ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, nên để họ muốn làm gì thì làm sao?- Idol, thì hình tượng là quan trọng nhất còn gì?- Chẳng lẽ bấy lâu cậu yêu Jiyeon, cũng vì hình tượng thôi? – Sunggyu đứng dậy- ..............- Tùy cậu thôi, tụi này thừa biết sự nghiệp này có ý nghĩa thế nào với cậu, cậu có thể làm idol thêm 5 năm,thậm chí là 10 năm, vì đó là ước mơ, nhưng cậu chưa bao giờ sống thật với mình cả, có lẽ cậu chưa bao giờ yêu Jiyeon, vì cậu yêu cái sự tự tôn của mình hơn em ấy, coi trọng sự nghiệp hơn cả em ấy,...- Là cô ấy kg tin tớ – anh hét vào mặt Sunggyu, sao lại đi đánh thức con hổ đang ngủ yên như vậy chứ hả- Tớ chắc là cậu đã kg giải thích với em ấy – Sunggyu nhẹ nhàng- Tớ có.- Thật sao? bằng cả trái tim cậu?- ...... - im bặt kg nói được gì- Tớ đã đúng, tất cả là tùy ở cậu – Sunggyu vỗ vai Myungsoo rồi đi mấtMyungsoo lại ngồi phịch xuống, lại có dịp hành hạ đầu óc mình, anh sắp phát điên rồi, bây giờ anh thật sự rất muốn nhìn thấy nó, nhưng phải đối mặt như thế nào đây.......- Yah, vậy là bọn nó thật sự phải chia tay sao? – Hyomin vừa chỉ vào điện thoại vừa nói- Chắc sáng nay Jiyeon đến gặp chủ tịch vì chuyện này – Soyeon trầm trồ nhìn vào điện thoại- Như vậy thật kg công bằng với Jiyeon, chúng nó rõ ràng đang hạnh phúc, vậy mà đùng một cái, đã chia tay và đang chuẩn bị kết hôn với người khác, vậy mới đau chứ - Eunjung làm hơi lố thì phải- Chuyện này xưa nay đâu còn lạ gì, người trong giới biết và khán giả nhìn thấy, vốn dĩ chẳng có liên quan- Chúng ta phải làm gì để giúp con bé đi- Chuyện đã như vậy rồi, còn giúp được gì nữa - Quan trọng là bọn nó thôi, chúng ta cũng chỉ là người ngoài, chỉ nên đứng nhìn thôi- Mà nó ngồi như vậy bao lâu rồi?- Chắc cũng gần 1 tiếng rồi, nó kg mỏi sao?- Jiyeon ah, đi thôi em – anh quản lí ló đầu vào làm cả đám nhiều chuyện nhốn nháoJiyeon mệt mỏi đứng dậy, đi ngang đám bà tám kia, nó đứng lại, nhìn một lượt, T-ara tự nhiên đứng yên tròn mắt nhìn nó...- Hyomin unnie, chị kg đi cùng sao? – xem ra nó vẫn còn tỉnh táo, biết mình chung lịch trình với Hyomin- Ah, unnie quên mất – cười ngố rồi chạy vào lấy áo, ôi cái bà ngố này.......SBS...Chuẩn bị ghi hình, thật là chẳng có chút tinh thần nào, bước vào khu vực trường quay, sao có dự cảm như ai đó đang ở rất gần thì phải, nó đi về phía ghế ngồi của mình, vô tình lướt mắt sang hàng ghế phía trên, anh đang ngồi như tượng và dán mắt vào nó, nó bối rối, nó kg biết anh cũng tham gia show này, ngại ngùng ngồi xuống, kg biết có đúng hay kg? nhưng nó luôn có cảm giác là anh đang nhìn mình.....Buổi ghi hình chẳng có gì đặc biệt, hay vì nó kg có tâm trạng để quan tâm đến những chuyện đang xảy ra, cũng chỉ là mấy câu hỏi và mấy câu trả lời gượng gạo, chắc ngày mai báo sẽ đăng đầy về cái thái độ của nó hôm nay cho mà xem...- Myungsoo, nghe nói cậu đang định kết hôn, đúng kg? – câu hỏi làm cả trường quay chú ý, anh MC này thật biết làm người khác khó thở mà- Đúng vậy ạ, Bọn em đang thu xếp công việc – Suzy từ đâu chen miệng vào, nó mất hồn rồi, nó kg nhận ra là cô cũng có mặt ở đây- Về Scandal những ngày gần đây, có phải vì vậy nên mới cưới ngay kẻo lỡ kg?- Thật ra thì, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà, bọn em hẹn hò lâu như vậy, thì chuyện bị công khai hay kết hôn cũng chỉ là sớm muộn thôiMyungsoo kg bận tâm Suzy nói gì, mà chỉ chú ý đến phản ứng của Jiyeon, nhưng anh dù nhìn mặt nó cũng kg thể, chỉ có thể nhìn thấy phía sau, giờ đây, anh chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy nó thôi...- Jiyeon, em kg sao chứ? – anh MC cố ý bông đùa, như muốn phản ứng của nó xóa đi cái bầu kg khí căng thẳng này đi, mọi người hình như cũng muốn nghe nó nói gì đó- Đối với em, hạnh phúc của chồng cũng là hạnh phúc của em ạ - nó bất ngờ quay lên nhìn anh, y như rằng nó bắt được ngay ánh mắt của anh, khẽ cười, vẫn cái tật nói năng kg suy nghĩ đây mà- Em vẫn xưng hô như vậy sao? – anh MC ngạc nhiên, vẫn mang ý đùa cợt- Cái gì cũng cần thời gian mà anh – nó chọc cười anh MC- À, anh hiểu – anh MC cũng phì cười vì cái điệu bộ của nóĐến cuối cùng cũng kết thúc, giờ nó thấy có chút thoải mái hơn, nó kg thể che giấu bất cứ điều gì về bản thân mình, vì nếu nó kg nói ra, nó sẽ khó chịu lắm,hôm nay nói ra được, đúng là có chút nhẹ nhõm,nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy.....P/s: comment cái nha..cám ơn rds nhìu..Tình hình là Internet hư, điện thoại hỏng, nên Au kg chắc sẽ kịp trả lời bình luận rds, việc up chap chắc cũng ngâm lâu hơn, rds thông cảm Au nha *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me