TruyenFull.Me

Longfic Gilisaac Fanfiction You Re Mine

- Được rồi. Cô nói đi.

Sau khi Isaac rời khỏi, Gil ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi chờ đợi.

- Thật ra ...  thật ra ...

Đại Nhân cắt lời:

- Em không cần nhiều lời với hạng người này.

- Không. - Nhã Trân thở dài, quyết tâm nói. - Đại Nhân, chuyện này là chúng ta sai.

- …

- Thật ra, người hại em mất việc, chính là Tronie.

- Tronie?

Cả Gil và Đại Nhân cùng đồng thanh hỏi. Có điều, suy nghĩ lại khác nhau.

Gil lo lắng không biết Tròn liên quan gì đến chuyện này.

Còn Đại Nhân lại hoang mang khi người cần trả thù lại là người mà cậu đang tiếp tay.

- Đúng. - Nhã Trân gật đầu - là hắn vu oan tôi lấy cắp tài liệu công ty, là hắn ép ba mẹ em đến phát bệnh mà chết, là hắn, hắn hăm dọa không cho em nói ra sự thật.

- Vì sao?

- Vì nếu em nói ra, hắn liền, hắn liền, hức.

Nói đến đây, Nhã Trân bật khóc nức nở. Đại Nhân cuống quít ôm lấy Trân, đợi đến khi cô bình tĩnh, mới để cô nói tiếp:

- Hắn biết việc em trước đây từng làm ... gái .

- Em .. - Đại Nhân sững sờ.

- Hức. Tới giờ phút này, em không giấu giếm nữa. Dù sao hắn cũng sẽ đi lan truyền khắp nơi. Đúng . Để có được tiền chữa bệnh cho ba mẹ, em đã đi đến bước đường đó. Đó cũng là lý do ba mẹ em sau khi gặp mặt hắn đã ra đi mãi mãi. Hắn nói em nhất định phải đổ tội cho Gil Lê, bằng không... anh sẽ rời xa em.

- Tại sao hắn lại chọn anh chứ?!

- Ngay từ đầu hắn không chọn anh. Vốn hắn định khiến em nói ra chuyện này với báo chí, để công ty Gacliss sẽ mất mặt. Nhưng, lần đó anh lại đến tìm em. Hắn cũng có mặt. Việc Gil làm rơi hộp nhạc em tặng anh, anh đã tỏ ra rất giận. Hắn cảm thấy có thể mượn tay anh gây ra nhiều chuyện. Nên mới bảo em đem chuyện đó bẻ sai sự thật mà nói với anh.

Đại Nhân vô lực buông hai tay đang ôm lấy Nhã Trân. Cậu không còn gì để nói.

Gil vẫn duy trì im lặng. Cô đến giờ vẫn không tin. Tronie - người bạn thân của mình lại có thể gây ra những chuyện như vậy.

Đại Nhân đứng lên tức giận xông ra cửa:

- Con mẹ nó. Tao nhất định phải khen thưởng mày.

- Đứng lại.

Giọng nói băng lãnh trong suốt 3 năm qua lại quay về. Gil hiện tại vô cùng bình tĩnh.

- Cô. Hắn hại cô như vậy. Cô không làm gì sao?

Gil nhíu mày:

- Cậu biết chuyện?

- Là hắn nói.

Gil xoa hai thái dương, mệt mỏi trả lời:

- Tức giận. Đương nhiên là có. Nhưng mà không phải bây giờ.

Dứt lời đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Trên xe.

- Em đã ổn chưa? Chúng ta...

Gil liếc Isaac, lạnh lùng nói:

- Tôi còn có chỗ cần tới.

Isaac thấy Gil nghiêm túc, đành thở dài đưa cô đi.

- Chú. Tôi không muốn làm loại chuyện đó nữa.

Tùng Leo nâng ly rượu lên, nhấp môi một cái, rồi nham hiểm cười:

- Cậu tưởng muốn bỏ cuộc là dễ à?

- Tôi thật sự không muốn làm người xấu nữa. Tôi dù sao cũng là bạn của Gil mà.

- Haha. Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì?

- Tôi nói, như thế nào chú cứ phải làm khó dễ họ?

- Hừ. Một đứa không chịu giao tư liệu mật, một đứa lại là điểm yếu của đối phương. Đương nhiên phải vận dụng. Cậu, chẳng lẽ quên chuyện đó rồi?

Tronie kiên quyết cắt ngang:

- Tôi khuyên chú dừng tay đi.

- Cậu câm đi.

- Ông mới là người cần câm miệng.

Gil cùng Isaac bước vào. Gil đưa ánh mắt giết người thả lên thân thể Tùng Leo.

Isaac ngang nhiên ngồi xuống một góc, làm ra bộ dáng không liên quan đến mình, hứng thú xem kịch hay.

Tronie xác định Gil đã nghe đoạn hội thoại, liền buồn bã nói:

- Gil. Xin lỗi. Thật không biết làm gì hơn ..

- Coi chừng cái lưỡi.

Isaac hơi giật mình nhìn Gil, không ngờ Gil khi lạnh lùng lại có mức sát thương như vậy.

- Ông. - Gil hất cằm về phía Tùng Leo, ra lệnh - Nhanh chóng đem hợp đồng đã kí với Fierce Tiger ra đây.

Isaac lại bất ngờ hơn nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Anh cũng có liên quan chuyện này sao?

- Tại sao ta phải đưa?

- Được. Vậy sẵn sàng bốc lịch đi.

Tùng Leo xanh mặt, nhanh chóng, hắn cười lớn:

- Haha. Tội gì? Chứng cứ? Bằng chứng?

Biết đã đến phiên mình, Tronie xen vào:.

- Tôi là nhân chứng.

Gil đút tay vào túi quần, nhếch môi cười:

- Còn có, tất cả các cuộc gọi của ông, gọi cho ai, thời điểm nào, để làm gì, tôi đều nghe thấy.

- Mày..- Tùng Leo chỉ Gil, rồi quay sang Tronie - Tao không ngờ mày lại ăn cháo đá bát.

Khóe môi Tronie khẽ giương lên.

"Người không vì mình trời chu đất diệt."

Gil bước tới, đá vào chân hắn một phát, khiến hắn đau điếng mà ngã gục xuống. Gil lục tìm trong hộc tủ, lấy ra tập hồ sơ.

Thế nhưng, Tùng Leo vẫn chưa chịu ngừng:

- Muốn lấy nó đi, đưa tao chiếc nhẫn!

Đạp thêm một cú, Gil xoay người bước ra ngoài. Trước khi đi còn quẳng lại thứ gì đó. Tùng Leo bò đến cầm lên, hắn vui mừng la lên:

- Nhẫn. Haha. Đây rồi.

Nụ cười lại vụt tắt, con chip trong chiếc nhẫn đã bị tháo ra. Điện thoại vang lên, hắn run tay bắt máy.

- Là ông muốn có chiếc nhẫn. Haha. Vào đó. Ngoan-ngoãn-chờ. Ông nhanh chóng an vị trong tù.

Đúng là, hắn đã quá xem thường Gil.

----------------

- Gil.

Isaac đuổi theo Gil, anh cần tìm kiếm câu trả lời.

Gil đưa tay đỡ trán. Lúc nãy có hơi kích động, ảnh hưởng đến vết thương. Gil đưa tập hồ sơ cho Isaac, nói:

- Từ từ sẽ hiểu rõ. Đem cái này cho ba anh. Khi nào công ty ổn định, tôi đến tìm anh.

- Nhưng...

Isaac nhận lấy, Gil đã quay lưng đi nhanh.

- Được rồi. Đến lượt cậu.

Gil dựa vào đầu xe, lãnh đạm liếc nhìn Tronie.

- Tôi biết tôi đã sai. Nhưng vì hắn ta ép buộc. Gil cũng biết. Tôi vốn do ông ta cứu mạng. Đương nhiên phải trả ơn, nhưng tôi..

- Được rồi. - Gil ngắt lời Tronie- Tròn. Tôi mặc dù biết cậu miễn cưỡng, nhưng tôi thật sự rất thất vọng. Lần này tôi tha thứ cho cậu. Tôi về đây.

- Cám ơn Gil.

Tronie nhìn Gil bước đi, lại tiếp tục cất giọng:

- Cô tha thứ cho tôi? Làm sao đây. Tôi-lại-không-thể-bỏ-qua.

Gil bắt một chiếc taxi về nhà của ba mẹ. Thật sự vô cùng đau đầu a. Vết thương cứ nhói lên, cô thật sự rất khó chịu.

Chi vẫn ở nhà Gil, nhỏ đang chăm sóc Mocha, liền nhận được điện thoại:

- Alo. Gil?

Bên kia, giọng Gil yếu ớt nói:

- Mở cửa cổng. Tôi không mang chìa ..

Tiếng điện thoại rơi xuống. Chi hoảng hốt chạy ra đỡ Gil vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me