TruyenFull.Me

Longfic Khoang Cach Giua 10cm

Thời gian trôi qua thật là nhanh quá đi mất.

Cuộc sống vừa mới trở lại quỹ đạo chưa được bao lâu đã thoáng chốc qua 4 năm rồi.

Cũng như mới ngày hôm qua thôi...

- ByungHun à! Bên ngoài đang là mùa đông! Anh tại sao lại không chịu choàng khăn!!

Vừa mới bước vào cửa nhà ChangHyun đã giật mình khi nghe thấy ChanHee đang tức giận trên lầu.

- Em không biết! Anh mà bị bệnh em kệ anh!

ChangHyun bật cười lắc đầu, cậu tự nhiên đi vào bếp rót cho mình ly trà nóng.

ChanHee bực bội, bước chân nặng nề tay cầm điện thoại, mặt nhăn nhó từ trên lầu đi xuống.

- Anh à cũng đừng tức giận như thế chứ - ChangHyun nhìn ChanHee cười châm chọc - Uống miếng trà nóng cho hạ hoả.

ChanHee liếc ChangHyun muốn té lửa, cậu đẩy tách trà về với người rót - Khỏi cần!

- Để em đoán, ByungHun chọc giận hyung?? - ChangHyun đến bàn ăn chóng cằm nhìn ChanHee.

- Em thấy không! Ai nhìn vào cũng biết là ByungHun chọc hyung - ChanHee như giải toả - Chỉ có anh ấy không biết.

ChangHyun gật đầu, quyết định ngồi nhiều chuyện.

- Lạnh như thế này đi ra ngoài đường thậm chí không chịu choàng khăn, thật là làm hyung lo chết đi được mà!! - ChanHee nhắc đến là bốc hoả, lấy tách trà của ChangHyun uống hết một hơi.

ChangHyun định cảng lại nhưng đã muộn. Cậu chỉ biết ngơ người nhìn ChanHee. Trà nóng đến bốc khói mà uống như nước suối là thế nào!?. Đúng là nóng quá rồi...

- Hyung này..cái này cũng là do ByungHun anh ta bận rộn gấp quá ai nhớ đến khăn choàng gì đó. Ljjang tháng này nhận rất nhiều hợp đồng lớn. - ChangHyun buồn cười nói giúp vài câu.

ChanHee từ trạng thái tức giận chuyển sang ủ rũ - 1 tuần rồi tụi anh chưa hề ăn cơm cùng nhau...

- À... - ChangHyun ngộ ra - Vậy đó là lý do hyung nhạy cảm đến thế.

ChanHee chỉ biết thở dài. Cậu chóng tay lên bàn tựa đầu vào mà hồi tưởng. Cả tuần nay thời gian cậu gặp anh vô cùng ngắn. Sáng sớm cậu luôn dậy sớm giúp anh chuẩn bị quần áo đi làm, bữa sáng ByungHun gấp rút chẳng màn tới. Chiều tối anh về nhà thì đã quá giờ cơm, ChanHee đành ăn một mình, anh thì ôm hôn lên má cậu, rồi đi tắm rửa, nhảy lên giường mà ngủ.  Thời gian nói chuyện hầu như không có.

ChangHyun thấy ChanHee mơ hồ, cậu lắc đầu ngao ngán. Trong công ty cậu hết sức giúp ByungHun, còn nhận lời anh mỗi khi tan làm đến cùng ChanHee dùng cơm thay anh. ChangHyun cảm thấy vị trí mình thật không đúng, cậu cảm thấy ấy nấy vô cùng.

Cả hai lạc vào thế giới riêng thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

ChangHyun móc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng bắt máy - Alo?

"Anh không biết em đang ở đâu nhưng Yoo ChangHyun đừng để anh kiếm mà lôi em về!"

ChangHyun nhanh chóng cúp máy. Cậu nuốt nước bọt, mặt mày trắng bệt.
Sự thật cậu đồng ý giúp ByungHun bầu bạn với ChanHee cũng là vì chiến tranh lạnh với JongHyun. Nên cậu tìm cách cắt giảm thời gian cùng với JongHyun là giúp ByungHun.

- Nói người ta em cũng đang làm mình làm mẩy với JongHyun đấy thôi...

ChangHyun liếc sang ChanHee cay cú.

ChanHee ngồi đó mặt mày vẫn còn sầu não, liếc nhìn ChangHyun - Này nghe hyung nói này. Hyung đây muốn có thời gian ở cạnh chồng mình cũng không có, còn em có thì lại đi trốn.

- Hyung nói xem! Đi bàn việc ký hợp đồng bắt tay với khách hàng anh ta cũng ghen! - Lần này đến ChangHyun nổi nóng.

ChanHee nhìn ChangHyun thở dài, hai tay chấp lại, ánh mắt long lanh - Thật ghen tị với em...

ChangHyun há hốc miệng - Em đây sẽ cật lực giúp ByungHun hoàn thàng tốt dự án mới.

Nói xong ChangHyun sợ hãi chạy đi.

ChanHee ngơ người nhìn theo ChangHyun đang gấp gáp - Có vấn đề gì sao?

Quản gia Han nhúng vai lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Mấy người giúp việc ở gần đó thì lén liếc nhìn về phía ChanHee rồi chỉ biết thở dài lắc đầu một cách thương cảm.

...

ChangHyun vừa khởi động xe vừa khổ não, một mạch chạy về hướng Ljjang - ChanHee hyung điên mất rồi! Không thể để phát tán thêm nữa.

--------------

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng ạ!

- Chào buổi sáng!

Niel mặt áo blouse trắng, trên cổ đeo ống nghe, 1 tay cầm hồ sơ, 1 tay đúc vào túi quần tây.

Chỉ cần cậu đi đến đâu thì mọi nhân viên trong bệnh viện đều dừng lại cúi đầu chào.

JongHyun từ thang máy đi ra bắt gặp Niel đang đi dọc hành lang liền mỉm cười chạy đến khoát vai Niel.

- Chào viện trưởng!

Niel giật mình nhìn sang thấy JongHyun thì từ gương mặt dịu dàng vui vẻ chuyển sang phiền toái.

Thấy Niel im lặng, nhăn mày liếc mình. JongHyun trề môi bỏ tay xuống không còn chủ ý khoát vai Niel nữa - Ai cũng cười ngoại trừ em...

Niel dừng chân, quay người lại, dùng tập hồ sơ trên tay liên tục đánh vào người JongHyun.

JongHyun chỉ biết lấy tay chặng lại - Hyung!!

- Thằng trời đánh! Thằng trời đánh! Ai đã dạy hư hả! - Niel liên tục trách mắng.

- Không dừng tay em phản ứng lại đó! - JongHyun gào lên.

- Mày thử đi!! Thử đánh hyung mày đi - Niel tăng lức đánh mạnh hơn.

JongHyun chỉ biết dùng tay chặng lại, làm sao mà ra tay đánh hyung mình được. JongHyun chỉ biết nhìn xung quanh kêu cứu.

Mọi người xung quanh đều im lặng. Bọn họ đi ngang qua chỉ biết tội nghiệp JongHyun bị dạy dỗ, không ai có gan dám ra tay cảng viện trưởng được, họ cũng cần ăn. Bác sĩ, y tá thấy ánh mắt của JongHyun chỉa về hướng mình liền quay đi giả vờ làm việc.

Niel mõi tay dừng lại. Cậu mệt mõi thở hồng hộc.

JongHyun nhăng mặt hai tay xoa vai và cánh tay, nơi bị hứng trận nhiều nhất.

- Chẳng biết ChangHyun nhìn được gì ở thứ này.. - Niel liếc mắt khinh bỉ nói.

JongHyun trừng mắt - Liên quan gì đến hyung!

- Chẳng phải ChangHyun vì tuyệt thực nên ngất xỉu vào đây sao!!? - Niel lại nổi nóng mắng - Là vì ai!? Vì thằng nào!?

- Cũng tại em ấy giận! - JongHyun cãi.

- Cũng không phải vì ghen bậy bạ đi! Đến ByungHun mà cũng ghen được nữa! - Niel đánh JongHyun một cái vào vai.

- Ah! Hyung! - JongHyun nhảy cẫn lên - Mấy đêm không về nhà ở cạnh ByungHun trong công ty cả 2 người ở cùng một phòng làm việc thì hỏi sao em không nóng!

Niel mím môi quay lưng đi.

JongHyun nhăng nhó chạy theo.

...

Niel ngồi cạnh giường ChangHyun, cậu nhẹ nhàng tìm mạch máu truyền nước biển cho ChangHyun.

JongHyun đứng bên cạnh một mình đầy tội lỗi.

ChangHyun nhíu mày đau khi kim tiêm đâm vào mu bàn tay.

JongHyun rít lên cũng thấy đau cùng ChangHyun.

- Được rồi chuyền xong chai này có thể về nhà - Niel tháo bao tay bỏ vào thùng rác nói.

- Thật sao? - ChangHyun vui mừng. Cậu đã nằm đây 2 ngày rồi.

Niel vừa ghi chép lên bảng theo dõi ở chân giường vừa nhắt nhỡ - Nhớ không được bỏ ăn. Dẹp bỏ ý định tuyệt thực. Dạ dày vẫn chưa lành hẳn nên cấm rượu bia và các thức anh nhanh, cay. Còn nữa uống thuốc đều đặng.

JongHyun thở dài nhìn ChangHyun - Anh xin lỗi...

ChangHyun rủ mắt xuống - Em xin lỗi...

Niel nhếch môi - Làm ơn đi. Đừng hành nhau nữa! Hyung đủ bận rồi!

JongHyun chạy đến cạnh giường ChangHyun, anh quỳ xuống, gần xát lại cậu, 2 tay nắm lấy bàn tay cậu - Sau này anh không như vậy nữa. Chỉ vì anh yêu em quá thôi...

ChangHyun mỉm cười, khoé mắt có chút ướt ướt - Đồ ngốc, cũng em cứng đầu. Nhưng không được như thế nữa, tuy anh ghen em rất vui nhưng đừng quá mức. Anh biết em yêu anh mà..

JongHyun mỉm cười đưa gần mặt lại hôn lên môi ChangHyun.

Niel trước lúc JongHyun và ChangHyun hôn nhau, cậu ôm một mình đầy da gà rùng mình mà chạy chối chết ra ngoài.

- Tiền viện phí phải tăng gấp đôi!

------

ChanHee nhàng nhã ngồi trên ghế sopha trong phòng làm việc của Niel.

- Em dạo này ổn chứ?

Cũng đã 2 tháng rồi kể từ lần cuối ChanHee và Niel gặp nhau.

Niel ngồi bên bàn làm việc mỉm cười - Em vẫn ổn.

- Hyung thấy em đã đăng bảng bán nhà.. - ChanHee chần chừ hỏi - .. Em tính đi đâu sao?

Niel tựa lưng vào ghế ngồi, cậu vẫn mỉm cười nhìn ChanHee - Em đã tập hợp hết ngày phép của 4 năm qua, em muốn sang New York nghỉ ngơi 6 tháng.

ChanHee nhìn Niel không khỏi buồn lòng - Em cười như vậy hyung cảm thấy rất lo..

Đúng vậy 4 năm qua Niel làm việc một cách điên cuồng, thậm chí ngày lễ, cuối tuần đều không nghỉ, chỉ có tết dành 1 ngày ở nhà mà ngủ.

Niel lắc đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc, tránh ánh mắt ChanHee - Em thật sự ổn

- Niel à em không cân nhắc Los Angeles sao? Hyung thấy nơi đó khí hậu rất tốt - ChanHee đứng dậy đi quanh phòng xem xét rồi bân quơ gợi ý.

Niel dừng bút vài giây rồi tiếp tục viết - Em vẫn thích New York hơn.

ChanHee thở dài có hơi nhăng mặt nhưng cũng mỉm cười - Được rồi. Đi chú ý sức khoẻ là được. Hyung không muốn em nghĩ hyung nói nhiều. ByungHun đang đợi bên phòng bệnh ChangHyun, hyung phải mau về.

Niel đứng dậy đi đến mở cửa tiễn ChanHee - Được rồi hyung đi cẫn thận.

ChanHee đi được vài bước quay đầu sang nhìn Niel - Cũng đã 4 năm rồi..

Thấy Niel đứng yên đó có vẻ không quan tâm ChanHee cũng hết cách, mỉm cười tiếp tục đi.

Niel không phải không quan tâm mà là cậu bị đóng băng, không thể cử động được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me