Longfic Markson Dung Roi Xa
Chap này hơi nhạt nha mng , chủ yếu là sự khởi đầu cho YugBam thôi ^^ mng đọc vui vẻ hen._______________
Mark bế theo tiểu CoCo ra khỏi nhà , cái nắng gay gắt trải dài tên má cậu , do thời tiết hay do sự kiềm chế đau thương mà nó ửng hồng hai bên má..
Bước được vài bước , cậu luyến tiếc quay lại nhìn ngắm ngôi nhà một lần nữa , cậu tự hỏi bản thân là luyến tiếc nơi này hay là chủ nhân của nó?? Dường như bản thân đã có câu trả lời , cậu trên môi nở một nụ cười đau xót rồi kéo vali rời đi... Dòng người tấp nập lên xuống xe buýt , cậu ngồi ở trạm chờ xe buýt cũng hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn không có ý định lên xe..
Thời tiết cũng như đang trêu ngươi , mới nắng gay gắt đột nhiên lại đổ mưa , mưa ngày càng nặng hạt , đối với một số người họ rất thích những ngày mưa , nó là lãng mạn , nhưng đối với cậu cơn mưa như tái hiện lại kí ức đau thương ngày xưa , cái ngày cậu bị cha mình đánh , bị đuổi khỏi nhà , và lang thang đôi chân trần vào đêm tối , đó cũng là đêm cuối cùng cậu nhìn thấy cha , nhưng thật tâm sâu trong lòng cậu vẫn không hề oán hận ông... đưa tay ra đón những giọt mưa nặng hạt , tay kia ôm tiểu CoCo vào lòng , nó cuộn tròn mình rồi vùi đầu vào cánh tay của cậu như tìm hơi ấm... cậu cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của CoCo , đưa tay lên xem đồng hồ , tuyến xe cuối cùng để về cũng đã hết , cậu thở dài rồi cúi mặt nhìn tiểu Coco đã ngủ say trong tay mình!!.YuGyeom từ nhà hàng lái xe về , định lấy vài thứ rồi rủ Mark tối nay đến nhà hàng cùng , từ xa đã thấy có bóng dáng quen thuộc của một người , cậu trai cúi đầu ôm chú cún nhỏ trong lòng nhưng nhìn mái tóc màu hung đỏ YuGyeom liền nhận ra đó là Mark , YuGyeom nheo mài khó hiểu tấp xe vào lề: "Mark??!! Sao cậu lại ngồi đây? Mau lên xe , tôi đưa về nhà!"- YuGyeom cầm ô bước xuống xe rồi sải bước dài đến chỗ Mark.. "YuGyeom?"- Mark ánh mắt mơ hồ ngước lên nhìn cậu trai trước mặt , là YuGyeom , người này luôn xuất hiện những lúc cậu thê thảm nhất.. rồi một tay kéo cậu lên từ vực thẳm , cậu mỉm cười rồi đứng lên đi ra xe , YuGyeom nhìn Vali bên cạnh cậu, mài đẹp nhíu lại , 'Có lẽ cậu đã gặp lại hắn'-"Mark! Hôm nay cậu đã về nhà??"- YuGyeom đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn cậu nói.."Uhm! Tôi về lấy một vài thứ!"- Mark là đang dựa vào lưng ghế , mắt nhìn ngoài cửa!!"Vậy... cậu đã gặp lại hắn??"- YuGyeom vì tò mò muốn biết giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì , tại sao tâm trạng cậu lại như vậy , nên gặng hỏi.."Tôi đã gặp , còn có JungYeon ở đó!!"- Mark ngữ điệu bình thường nói nhưng trong ánh mắt thoáng vẻ tiêu điều... "..."- YuGyeom không nói gì , muốn nói cho Mark biết chuyện trước đây JungYeon có nhờ cậu ta tiếp cận Mark để chia rẻ tình cảm giữa Mark và Jackson , nhưng YuGyeom nghĩ , bản thân là thật sự thích Mark , và cũng chưa từng lừa dối hay cố tình đan xen tình cảm của bọn họ , vì vậy thiết nghĩ cũng không cần phải nói cho Mark nghe sự thật , chỉ cần có thể bên cạnh Mark như lúc này đã là quá tốt rồi!!"Mark nè!! Tối nay đến nhà hàng tôi đi, tôi muốn nhờ cậu nếm thử món bánh mới của nhà hàng tôi có được không??"- YuGyeom chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền đưa ánh mắt mong chờ sang phía cậu đề nghị.Mark quay lại nhìn YuGyeom một hồi sau mới trả lời: "Được , tôi cũng không có bận gì!!"- cậu mỉm cười nói rồi lại quay sang hướng cửa , ánh mắt tựa mơ hồ... ____________Jackson cầm tập hồ sơ mà cha hắn để lại mang đến khách sạn WangGa.. "Chào thiếu gia!!"- Các nhân viên thấy cậu liền cúi người cung kính chào.. hắn không quan tâm , ánh mắt kiên định đi thẳng vào thang máy... "Thiếu gia???..... ông chủ bảo hôm nay cậu không cần đến công ty!!"- NickKhun có hơi bất ngờ khi thấy hắn , sau đó cũng cuối người chào.. "Cha tôi có trong đó không?"- hắn ánh mắt có phần gay gắt hỏi.. "Chủ tịch đang bên trong.. nhưng mà....."- NickKhun chưa nói hết câu thì hắn đã đẩy cửa đi vào.... "Thiếu gia!!!..."- NickKhun hoảng hồn theo hắn vào bên trong định cản lại nhưng ông Wang trầm giọng ra lệnh: "Không cần cản , cậu ra ngoài đi NickKhun!"- mắt vẫn không rời tài liệu trên bàn.. NickKhun cũng cúi đầu tuân lệnh rồi ra ngoài.."Cha."- Hắn bất lực gọi.. "Có chuyện gì?"- Ông lên tiếng nhưng cũng không ngước lên nhìn cậu!"Con sẽ làm theo những gì cha muốn , nhưng con có điều kiện...."- Hắn thanh âm đau buồn nói.. "Được, chỉ cần con đính hôn với JungYeon thì chuyện gì ta cũng sẽ hứa , con nói ra điều kiện của mình đi!!"- Ông Wang lúc này mới rời mắt khỏi sấp tài liệu , ngước lên nhìn hắn."Cha không được gây bất lợi gì cho Mark , cũng như gia đình Tuan gia!! Nếu cha không giữ lời con sẽ hủy hôn ước! Với lại.. con muốn đính hôn trước.. sau khi giải quyết xong dự án này mới làm đám cưới."- Hắn trong lời nói có chút đau thương nhưng cũng rất cương quyết.."Được! Vậy con về chuẩn bị đi , tuần sau sẽ đính hôn trước! Công việc cứ giao cho YoungJae , khi nào xong đính hôn thì quay lại làm việc!"- ông Wang ánh mắt lóe lên tia hài lòng ,nói xong cũng tiếp tục công việc dang dở... "Không cần đâu, con sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay!!"- hắn nói xong liền quay đầu đi về phòng làm việc của mình... Cạch...."Jackson!!?? Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ??"- YoungJae thấy hắn đến liền đứng lên quan tâm hỏi.. "YoungJae , cậu giúp tôi một việc đi!!"- Hắn ánh mắt âu sầu nhờ vả.. "Sao?? Chuyện gì cậu nói đi?"- YoungJae ngạc nhiên mở to mắt.."Cậu đưa JungYeon đi chọn váy cưới hộ tôi , tôi còn có việc phải làm!!"- Hắn ngồi xuống bàn mở máy tính lên , chậm rãi nói... "Váy cưới?? Cậu... thật sự sẽ cưới cô ấy sao?? Vậy còn Mark??"- YoungJae khá shock trước câu nói của hắn , tâm tình có chút bất mãn.. "Tôi không còn sự lựa chọn khác nữa rồi , tôi không muốn cha mình gây tổn thương đến em ấy và gia đình Tuan gia , nhưng chỉ là đính hôn thôi , sau khi xong dự án này thì mới tiến hành hôn lễ! Cậu giúp tôi lần này đi!"- Hắn là đang bất lực , qua giọng nói và ánh mắt của hắn thì YoungJae phần nào hiểu được sức ép mà cha hắn đặt lên hắn , nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài rồi làm theo lời hắn mà thôi... ____________"Ya!!! Sao mày dám lên giường tao vậy hả?? Trời ơi lông kiàaaa!!! Ya!!! Sao mày rụng lông nhiều vậy hả?? Đi xuống ngay cho tao"- YuGyeom tay cầm gối đập đập xuống giường , tiểu CoCo thì chạy khắp giường gầm gừ nhỏ , né mấy cú đập gối của YuGyeom... Mark từ trong nhà tắm bước ra đã nghe tiếng la í ới của YuGyeom ở phòng bên , liền ghé đầu qua xem thì thấy cảnh tượng trước mắt , lúc này hình ảnh của hắn lại hiện lên , hắn cũng vậy , mỗi lần cậu mang Coco lên giường là hắn lại la làng lên "Sao em lại mang nó lên đây? Nó rụng lông nhiều lắm em biết không? Mau mang nó ra ngoài đi nhanh lên".. cậu khóe miệng tự nhiên cong lên thành một nụ cười khi nghĩ đến hắn...cho đến khi bị giọng nói của YuGyeom thức tỉnh: "Mark! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bế nó ra ngoài đi , tôi bị dị ứng với lông chó đó!!"- YuGyeom ánh mắt cầu cứu nhìn cậu nói... "Sao cậu lớn tiếng với CoCo của tôi vậy? Em nó sẽ sợ đó!"- Mark nhíu mài khó chịu rồi bước vào bế CoCo mang ra ngoài!!! "Nó tên CoCo hả? Cái tên nghe cũng đáng yêu đó chứ ,nhưng mà lần sau không được cho nó vào phòng tôi đâu đó!"- YuGyeom bĩu môi nói.. đưa tay chỉ vào CoCo , ánh mắt tiểu cún xụ xuống rồi rút vào cổ Mark trông rất đáng thương.. "Trời!! Chó mà cũng bày đặt buồn? Bó tay"- YuGyeom khẽ rùng mình nói.._____________ "Chào ông chủ"- nhân viên nhà hàng thấy YuGyeom bước vào liền cúi đầu chào.. một số nhân viên nữ thì bàn tán : "Cậu kia là ai vậy? Nhìn thiệt là đẹp quá, da trắng dễ sợ luôn ha, người yêu của ông chủ hả ta??"- YuGyeom vốn thính tai nên lời bọn họ liền lọt hết vào tai cậu, cậu có chút vui sướng nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh gằng giọng: "Tôi tuyển nhân viên vào làm việc chứ không phải buôn chuyện về người khác"- cậu nói xong cũng bước đi vào phòng kính , Mark cũng đi theo sau cùng suy nghĩ- 'Không ngờ YuGyeom cũng ra dáng ông chủ phết đấy chứ' .. mấy cô nhân viên nghe YuGyeom nói liền lạnh sóng lưng rồi túa ra mạnh ai nấy làm việc đó.. "Cậu ngồi đi , tôi vào trong làm bánh mới cho cậu ăn thử... À!! sẵn tiện cậu xem , sách tôi bày trí như vậy có ổn không? Tôi vốn không có mắt thẩm mỹ lắm!!"- YuGyeom ngại ngùng gãi gãi đầu mỉm cười nói rồi xoay người đi vào bếp... Mark gật đầu không nói gì , sau đó đi lại kệ sách xem qua một lượt ,đúng là cách sắp xếp hơi lộn xộn, cậu mở từng cuốn ra xem , sau đó xếp lại theo thứ tự tiểu thuyết ngôn tình để một tầng , trinh thám để hai ô nhỏ phía bên trái và bên phải , phần giữa hình vuông thì để tạp chí... rồi nhiều loại sách thế giới khác cũng được sắp xếp theo chủ đề và nhìn khá thẩm mỹ , sắp xếp gọn gàng mọi thứ sau đó cậu ngồi xuống ghế , trong phòng sách này xung quanh là kính nên có thể nhìn xuyên ra không gian bên ngoài , tạo cảm giác thoải mái không hề ngột ngạt , trên nền tường màu cafe là mấy hình vẽ những tòa nhà cao tầng bằng bút màu trắng , còn có cột đèn điện như ở Pháp , mấy chiếc xe đạp màu trắng trên rổ là hoa tươi đủ màu làm điểm nhấn , bàn ghế tất cả đều màu trắng , trên mỗi bàn còn có một chậu hoa nhỏ và một ly nến thơm màu cafe!! nhìn tổng thể thì đây đúng là nhà hàng mang phong cách phương tây ,đèn vàng ấm áp và mùi hương nhè nhẹ của hoa và nến tạo cảm giác dễ chịu vô cùng...Lúc này có cô nhân viên mang lên một ly nước ép đặt trước mặt cậu , cậu có hơi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn như ý là mình không có gọi món này , cô nhân viên như hiểu ý liền đáp: "Cái này là ông chủ bảo tôi mang ra cho cậu!"- cô mỉm cười thân thiện nhìn cậu..
"À!! Cảm ơn chị!!"- Mark mỉm cười gật đầu cảm ơn.. cô nhân viên ngẩn người nhìn cậu một lát sau mới rời khỏi.. Đúng lúc này ngoài cửa có vài người bước vào , mấy người khách bên ngoài cùng với đám nhân viên trầm trồ , vì trước mắt họ đây cứ như là bốn vị mình tinh điện ảnh nào chứ , 3 người con trai thì đẹp chói lóa , một cậu thì cứ như fashionista , cậu kia thì như soái ca trong ngôn tình , cậu còn lại thì đẹp một cách đáng yêu , cô gái đi sau cùng thì xinh đẹp cứ như mấy cô idol trong mấy nhóm nhạc nữ , cả bốn người đi thẳng đến phòng kính rồi đẩy cửa đi vào , Mark là đang xoay lưng ra ngoài nên không nhìn thấy họ..."Hyung!!!"- giọng JinYoung vang lên làm cậu giật bắn mình xoay đầu lại.. "Ơ?? Mọi người.... sao.... đều ở đây??"- Cậu có hơi bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này.. JinYoung , JaeBum , YoungJi và cả BamBam cũng có mặt.. chưa kịp định hình thì mọi người đã kéo ghế ngồi xuống bàn.."Sao cậu biểu hiện lạ vậy? Bộ không vui khi thấy tụi này hả??"- JaeBum giả vờ giận dỗi hỏi.. "Không phải , chỉ là hơi bất ngờ , mọi người sao lại đến đây?"- Mark giọng điệu có chút ái ngại nói.. "Thì tụi em tới ăn bánh uống nước chứ làm gì nữa hehe"- BamBam giọng tinh nghịch đáp làm cả bọn cười rần.. Thật ra YuGyeom gọi mọi người tới , vì có hứa là khi mở quán sẽ mời mọi người đến chơi , với lại một phần muốn mọi người giúp Mark mau quên đi nỗi đau lúc này , lúc đau khổ vì tình thì chỉ có bạn bè mới có thể xoa dịu đi phần nào mà thôi... "Oppa!! Bắt đầu từ hôm nay , chiều nào tụi mình cũng họp mặt ở đây đi ha! Coi như địa điểm tụ tập , lại còn được Discount vì quen với ông chủ nữa , thích thật!!"- YoungJi ánh mắt sáng lấp lánh kéo kéo tay Mark nói.."Được đó!! Cũng sắp thi cuối cấp rồi , chúng ta nên tập trung lại cùng ôn tập thì tốt hơn , chỗ này có vẻ rất yên tịnh nữa!!"- JinYoung biểu tình khá tốt , một phần cả nhóm muốn gặp cậu thường xuyên để giúp cậu giải tỏa bớt nỗi buồn sau cú shock vừa rồi... Mark cũng không có ý phản đối , im lặng cúi xuống khuấy đều ly nước ép của mình..Lúc này YuGyeom bước ra ,đang đeo tạp dề như bếp trưởng trên người , lúc này trông cậu thật rất ngầu luôn : "Mọi người đến rồi hả?.. vậy cùng dùng thử món bánh mới của nhà hàng tôi đi , mọi người hãy thật lòng cho ý kiến nha!!"- YuGyeom đặt dĩa bánh xuống bàn , mỉm cười nói.. JinYoung với YoungJi thì mắt không rời khỏi cái bánh , vì nó quá đẹp...
Jaebum thì nhìn biểu hiện của JinYoung không khỏi mỉm cười 'Cái con người này cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lấp lánh thật đáng yêu'- BamBam thì nhìn YuGyeom không chớp mắt , có phần ngưỡng mộ và yêu thích : "Anh!! Sau này nhận em làm đệ tử đi có được không? Em sẽ chăm chỉ học hỏi , em sẽ làm không công ở đây luôn có được không??"- "Hả?? Tới đây làm á?? Mà chỗ anh đủ người rồi , với lại anh không có nhận đồ đệ gì hết á!"- YuGyeom híp mắt nói , tay gãi gãi đầu ngại ngùng.. "Không , em sẽ đến đây làm mọi việc lặt vặt giúp mọi người , không cần trả lương cho em đâu , chỉ cần anh mỗi ngày dạy em làm bánh là được rồi, có được không YuGyeom hyung???"- BamBam tha thiết cầu xin , ánh mắt như chỉ cần không được sự đồng ý thì sẽ òa khóc ngay lập tức..."Thôi cậu nên đồng ý đi , nếu không thì em nó khóc ngập cái nhà hàng cậu luôn đó!!"- JaeBum bĩu môi nói rồi quay sang BamBam chề môi trêu ghẹo..BamBam liếc xéo anh , hứ một cái rồi quay sang YuGyeom năn nỉ tiếp tập hai : "Hyung đẹp trai , đồng ý nha... em hứa sẽ không gây bất lợi gì cho nhà hàng anh hết , với lại em quen biết khá nhiều , em sẽ kéo hết bọn họ đến quán anh luôn , nha nha nha!!!"- "Coi bộ được à!! Để coi.... thôi được rồi , vậy tạm thời em đến đây phụ giúp mọi người đi , mỗi công việc đều có người làm hết rồi , nên em chỉ cần làm công việc lôi kéo khách vô càng đông càng tốt , bù lại anh sẽ dạy em làm bánh , ok??"- YuGyeom đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ sau đó quyết định đồng ý.. "Yeahhh! Tuyệt vời ông mặt trời , tuân lệnh sư phụ!!"- BamBam mừng rỡ như vừa trúng độc đắc , mà có trúng độc đắc với cậu cũng chẳng là gì so với việc này, đưa tay lên tráng như chào sếp nói.. cả đám chỉ biết lắc đầu cười trừ... Mark nhìn bọn họ thật rất xứng đôi , là BamBam với YuGyeom , hy vọng bọn họ sẽ là một đôi thực sự , nghĩ đến đây tâm trạng có chút trùng xuống , lẽ ra cậu và hắn cũng là một đôi hạnh phúc không phải hay sao??JinYoung với YoungJi lấy muỗng xắn một miếng bánh cho vào miệng , Jinyoung quay sang đút cho Jaebum một miếng , YoungJi cũng đút cho BamBam một muỗng: "Thử đi Bam! Ngon tuyệt luôn á!!"-Riêng Mark vẫn chưa vội ăn , Cậu cẩn thận nhìn từ cách bài trí đến phụ liệu bên trong nó , có 4 lớp , lớp dưới cùng là bông lan chocolate có hạt li ti như cookie , lớp thứ hai có vẻ là kem caramen có trộn lẫn sợi thơm cắt nhỏ , lớp thứ ba là bông lan chocolate , và lớp trong vắt trên cùng có màu xanh lá , bên trong có lá bạc hà nghiền nhỏ , còn có một vài hạt jelly màu xanh lá đẹp mắt.. Mark xắn một miếng đưa lên miệng , thật sự mùi vị còn ngon hơn vẻ bề ngoài nhiều.. nhưng cậu vẫn chưa vội kết luận thì mọi người đã nói hộ..
"Ngon quá!! Thiệt là rất ngon đó YuGyeom , mùi vị rất là lạ luôn đó!!"-
"Vậy sao? Cảm ơn mọi người hỳ!!"- YuGyeom mỉm cười nói nhưng cái người mà cậu muốn nghe nhận xét nhất lại chưa hề lên tiếng "Mark? Cậu thấy sao? Mùi vị thế nào?"- YuGyeom đưa ánh mắt mong chờ hỏi cậu..Cậu lúc này mới lên tiếng: "Mới ăn vào sẽ có vị the và mùi thơm của bạc hà ,tạo cảm giác nồng cay ở đầu lưỡi nhưng ngay sau đó là mùi vị ngọt thanh của Chocolate át đi cái the lúc đầu , ăn một lát sẽ lại có vị chua chua của lớp caramen thơm , cuối cùng là vị ngọt của chocolate một lần nữa át đi cái chua ở miệng , cùng với hạt cookie giòn tan trong miệng tạo cảm giác ngọt nhưng không ngán , Món này giống như đưa người ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác! Làm người ta muốn ăn thêm miếng thứ hai!!"- Cậu ôn nhu nói làm cả đám há hốc mồm kinh ngạc, đơn giản là bỏ vô ăn rồi nuốt thôi chứ có ai để ý đến từng vị giác hay xúc cảm nó mang lại như vậy đâu.. riêng YuGyeom hài lòng vô cùng , vì chủ ý của mình đưa vào món bánh này đều được cậu cảm nhận hết , là một thợ làm bánh không phải chỉ cần làm ra những cái bánh ngon và đẹp mắt là được , mà quan trọng là khi ăn bánh người ăn có thể cảm nhận được hương vị và ý nghĩa ẩn sâu trong món bánh đó , lúc đó món bánh ấy mới thật sự là thành công!!! "Đó đúng là chủ ý của tôi trong món bánh này đó! Cảm ơn cậu đã nhận ra được ý nghĩa của nó!!"- YuGyeom mỉm cười thỏa mãn nói.. "Sư phụ! Em có nên học cách thưởng thức bánh trước không??"- BamBam gái đầu tò mò hỏi..
"Haha cái đó thì khi học em sẽ tự cảm nhận được thôi , em là người làm ra nó nên không cần thử em cũng sẽ cảm nhận được mùi vị của nó!!"- YuGyeom thiệt thấy cậu nhóc này vô cùng đáng yêu , xem ra nhận cậu ta làm đệ tử cũng vui.. Tối hôm đó YuGyeom cứ nằm trằn trọc mãi khi nghĩ về khoảnh khắc cậu nhận xét món bánh của mình , thật ra món bánh đó là cảm xúc của mình dành cho cậu nên mới sáng tạo ra , dựa theo xúc cảm bản thân dành cho cậu mà chọn ra những nguyên phụ liệu như vậy.. YuGyeom thấy mãn nguyện , môi nở ra nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ...Bên kia phòng thì Mark lại không ngủ được , cậu nhắm mắt lại là hình ảnh của hắn lại hiện lên , lặp đi lặp lại là hình ảnh hắn đang hôn say đắm JungYeon ở sofa , bước vào toilet hất nước vào mặt để tỉnh táo hơn , nhìn gương mặt mình trong gương , bản thân thật quá vô dụng , lúc xưa không cứu được mẹ , Lúc xưa vô dụng nên cha không cần cậu nữa , không đủ can đảm để giữ lấy người mình yêu , bây giờ lại không thể trút bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình , bản thân thật quá vô dụng rồi không phải sao?? Cậu tự trách móc bản thân mình , sau đó yếu đuối quay lại giường , ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , 'Hắn bây giờ là đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Hay bây giờ đang ân ái cùng với người khác??'- nghĩ đến đây cậu vô thức lắc đầu trấn an bản thân là không nên nghĩ về hắn nữa...Ở bên kia , trong ngôi biệt thự màu trắng , trong phòng sách đèn vẫn sáng , là hắn vẫn đang còn làm việc , hắn muốn vùi đầu vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ đến cậu nữa , dự án lần này hắn muốn thật thành công , hắn sẽ ngồi vào chức tổng giám đốc , trước mắt hắn muốn nắm mọi quyền hành trong tay , hắn từ bao giờ đã muốn là người có địa vị , hắn không muốn bản thân bị đem ra làm vật thế thân cho sự trao đổi công việc làm ăn của cha hắn nữa.. Hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân không phải là kẻ vô dụng!! Sau khi kết thúc công việc , hắn khẽ nhíu mài đẹp , đưa tay lên xoa xoa lấy thái dương , tắt máy tính sau đó đi về phòng , lại một đêm nữa không có cậu bên cạnh , hắn cảm nhận được sự cô đơn tột cùng , đưa tay lên phần đệm mà cậu hay nằm: "Mark!! Em bây giờ là đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Là rất hận anh có đúng không? Nên hôm nay mới lạnh lùng với anh như vậy , anh xin lỗi em vì không đủ can đảm để chống đối lại cha mình , nhưng anh yêu em là thật lòng , Mark.. anh yêu em!!"- Hắn khóe mắt cay cay , nằm xuống phần đệm cậu hay nằm , trên gối hằn lên một mảng ướt!!!______________ End Chap 24
Mark bế theo tiểu CoCo ra khỏi nhà , cái nắng gay gắt trải dài tên má cậu , do thời tiết hay do sự kiềm chế đau thương mà nó ửng hồng hai bên má..
Bước được vài bước , cậu luyến tiếc quay lại nhìn ngắm ngôi nhà một lần nữa , cậu tự hỏi bản thân là luyến tiếc nơi này hay là chủ nhân của nó?? Dường như bản thân đã có câu trả lời , cậu trên môi nở một nụ cười đau xót rồi kéo vali rời đi... Dòng người tấp nập lên xuống xe buýt , cậu ngồi ở trạm chờ xe buýt cũng hơn ba mươi phút rồi nhưng vẫn không có ý định lên xe..
Thời tiết cũng như đang trêu ngươi , mới nắng gay gắt đột nhiên lại đổ mưa , mưa ngày càng nặng hạt , đối với một số người họ rất thích những ngày mưa , nó là lãng mạn , nhưng đối với cậu cơn mưa như tái hiện lại kí ức đau thương ngày xưa , cái ngày cậu bị cha mình đánh , bị đuổi khỏi nhà , và lang thang đôi chân trần vào đêm tối , đó cũng là đêm cuối cùng cậu nhìn thấy cha , nhưng thật tâm sâu trong lòng cậu vẫn không hề oán hận ông... đưa tay ra đón những giọt mưa nặng hạt , tay kia ôm tiểu CoCo vào lòng , nó cuộn tròn mình rồi vùi đầu vào cánh tay của cậu như tìm hơi ấm... cậu cúi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của CoCo , đưa tay lên xem đồng hồ , tuyến xe cuối cùng để về cũng đã hết , cậu thở dài rồi cúi mặt nhìn tiểu Coco đã ngủ say trong tay mình!!.YuGyeom từ nhà hàng lái xe về , định lấy vài thứ rồi rủ Mark tối nay đến nhà hàng cùng , từ xa đã thấy có bóng dáng quen thuộc của một người , cậu trai cúi đầu ôm chú cún nhỏ trong lòng nhưng nhìn mái tóc màu hung đỏ YuGyeom liền nhận ra đó là Mark , YuGyeom nheo mài khó hiểu tấp xe vào lề: "Mark??!! Sao cậu lại ngồi đây? Mau lên xe , tôi đưa về nhà!"- YuGyeom cầm ô bước xuống xe rồi sải bước dài đến chỗ Mark.. "YuGyeom?"- Mark ánh mắt mơ hồ ngước lên nhìn cậu trai trước mặt , là YuGyeom , người này luôn xuất hiện những lúc cậu thê thảm nhất.. rồi một tay kéo cậu lên từ vực thẳm , cậu mỉm cười rồi đứng lên đi ra xe , YuGyeom nhìn Vali bên cạnh cậu, mài đẹp nhíu lại , 'Có lẽ cậu đã gặp lại hắn'-"Mark! Hôm nay cậu đã về nhà??"- YuGyeom đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn cậu nói.."Uhm! Tôi về lấy một vài thứ!"- Mark là đang dựa vào lưng ghế , mắt nhìn ngoài cửa!!"Vậy... cậu đã gặp lại hắn??"- YuGyeom vì tò mò muốn biết giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì , tại sao tâm trạng cậu lại như vậy , nên gặng hỏi.."Tôi đã gặp , còn có JungYeon ở đó!!"- Mark ngữ điệu bình thường nói nhưng trong ánh mắt thoáng vẻ tiêu điều... "..."- YuGyeom không nói gì , muốn nói cho Mark biết chuyện trước đây JungYeon có nhờ cậu ta tiếp cận Mark để chia rẻ tình cảm giữa Mark và Jackson , nhưng YuGyeom nghĩ , bản thân là thật sự thích Mark , và cũng chưa từng lừa dối hay cố tình đan xen tình cảm của bọn họ , vì vậy thiết nghĩ cũng không cần phải nói cho Mark nghe sự thật , chỉ cần có thể bên cạnh Mark như lúc này đã là quá tốt rồi!!"Mark nè!! Tối nay đến nhà hàng tôi đi, tôi muốn nhờ cậu nếm thử món bánh mới của nhà hàng tôi có được không??"- YuGyeom chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền đưa ánh mắt mong chờ sang phía cậu đề nghị.Mark quay lại nhìn YuGyeom một hồi sau mới trả lời: "Được , tôi cũng không có bận gì!!"- cậu mỉm cười nói rồi lại quay sang hướng cửa , ánh mắt tựa mơ hồ... ____________Jackson cầm tập hồ sơ mà cha hắn để lại mang đến khách sạn WangGa.. "Chào thiếu gia!!"- Các nhân viên thấy cậu liền cúi người cung kính chào.. hắn không quan tâm , ánh mắt kiên định đi thẳng vào thang máy... "Thiếu gia???..... ông chủ bảo hôm nay cậu không cần đến công ty!!"- NickKhun có hơi bất ngờ khi thấy hắn , sau đó cũng cuối người chào.. "Cha tôi có trong đó không?"- hắn ánh mắt có phần gay gắt hỏi.. "Chủ tịch đang bên trong.. nhưng mà....."- NickKhun chưa nói hết câu thì hắn đã đẩy cửa đi vào.... "Thiếu gia!!!..."- NickKhun hoảng hồn theo hắn vào bên trong định cản lại nhưng ông Wang trầm giọng ra lệnh: "Không cần cản , cậu ra ngoài đi NickKhun!"- mắt vẫn không rời tài liệu trên bàn.. NickKhun cũng cúi đầu tuân lệnh rồi ra ngoài.."Cha."- Hắn bất lực gọi.. "Có chuyện gì?"- Ông lên tiếng nhưng cũng không ngước lên nhìn cậu!"Con sẽ làm theo những gì cha muốn , nhưng con có điều kiện...."- Hắn thanh âm đau buồn nói.. "Được, chỉ cần con đính hôn với JungYeon thì chuyện gì ta cũng sẽ hứa , con nói ra điều kiện của mình đi!!"- Ông Wang lúc này mới rời mắt khỏi sấp tài liệu , ngước lên nhìn hắn."Cha không được gây bất lợi gì cho Mark , cũng như gia đình Tuan gia!! Nếu cha không giữ lời con sẽ hủy hôn ước! Với lại.. con muốn đính hôn trước.. sau khi giải quyết xong dự án này mới làm đám cưới."- Hắn trong lời nói có chút đau thương nhưng cũng rất cương quyết.."Được! Vậy con về chuẩn bị đi , tuần sau sẽ đính hôn trước! Công việc cứ giao cho YoungJae , khi nào xong đính hôn thì quay lại làm việc!"- ông Wang ánh mắt lóe lên tia hài lòng ,nói xong cũng tiếp tục công việc dang dở... "Không cần đâu, con sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay!!"- hắn nói xong liền quay đầu đi về phòng làm việc của mình... Cạch...."Jackson!!?? Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ??"- YoungJae thấy hắn đến liền đứng lên quan tâm hỏi.. "YoungJae , cậu giúp tôi một việc đi!!"- Hắn ánh mắt âu sầu nhờ vả.. "Sao?? Chuyện gì cậu nói đi?"- YoungJae ngạc nhiên mở to mắt.."Cậu đưa JungYeon đi chọn váy cưới hộ tôi , tôi còn có việc phải làm!!"- Hắn ngồi xuống bàn mở máy tính lên , chậm rãi nói... "Váy cưới?? Cậu... thật sự sẽ cưới cô ấy sao?? Vậy còn Mark??"- YoungJae khá shock trước câu nói của hắn , tâm tình có chút bất mãn.. "Tôi không còn sự lựa chọn khác nữa rồi , tôi không muốn cha mình gây tổn thương đến em ấy và gia đình Tuan gia , nhưng chỉ là đính hôn thôi , sau khi xong dự án này thì mới tiến hành hôn lễ! Cậu giúp tôi lần này đi!"- Hắn là đang bất lực , qua giọng nói và ánh mắt của hắn thì YoungJae phần nào hiểu được sức ép mà cha hắn đặt lên hắn , nhưng cậu cũng chỉ biết thở dài rồi làm theo lời hắn mà thôi... ____________"Ya!!! Sao mày dám lên giường tao vậy hả?? Trời ơi lông kiàaaa!!! Ya!!! Sao mày rụng lông nhiều vậy hả?? Đi xuống ngay cho tao"- YuGyeom tay cầm gối đập đập xuống giường , tiểu CoCo thì chạy khắp giường gầm gừ nhỏ , né mấy cú đập gối của YuGyeom... Mark từ trong nhà tắm bước ra đã nghe tiếng la í ới của YuGyeom ở phòng bên , liền ghé đầu qua xem thì thấy cảnh tượng trước mắt , lúc này hình ảnh của hắn lại hiện lên , hắn cũng vậy , mỗi lần cậu mang Coco lên giường là hắn lại la làng lên "Sao em lại mang nó lên đây? Nó rụng lông nhiều lắm em biết không? Mau mang nó ra ngoài đi nhanh lên".. cậu khóe miệng tự nhiên cong lên thành một nụ cười khi nghĩ đến hắn...cho đến khi bị giọng nói của YuGyeom thức tỉnh: "Mark! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bế nó ra ngoài đi , tôi bị dị ứng với lông chó đó!!"- YuGyeom ánh mắt cầu cứu nhìn cậu nói... "Sao cậu lớn tiếng với CoCo của tôi vậy? Em nó sẽ sợ đó!"- Mark nhíu mài khó chịu rồi bước vào bế CoCo mang ra ngoài!!! "Nó tên CoCo hả? Cái tên nghe cũng đáng yêu đó chứ ,nhưng mà lần sau không được cho nó vào phòng tôi đâu đó!"- YuGyeom bĩu môi nói.. đưa tay chỉ vào CoCo , ánh mắt tiểu cún xụ xuống rồi rút vào cổ Mark trông rất đáng thương.. "Trời!! Chó mà cũng bày đặt buồn? Bó tay"- YuGyeom khẽ rùng mình nói.._____________ "Chào ông chủ"- nhân viên nhà hàng thấy YuGyeom bước vào liền cúi đầu chào.. một số nhân viên nữ thì bàn tán : "Cậu kia là ai vậy? Nhìn thiệt là đẹp quá, da trắng dễ sợ luôn ha, người yêu của ông chủ hả ta??"- YuGyeom vốn thính tai nên lời bọn họ liền lọt hết vào tai cậu, cậu có chút vui sướng nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh gằng giọng: "Tôi tuyển nhân viên vào làm việc chứ không phải buôn chuyện về người khác"- cậu nói xong cũng bước đi vào phòng kính , Mark cũng đi theo sau cùng suy nghĩ- 'Không ngờ YuGyeom cũng ra dáng ông chủ phết đấy chứ' .. mấy cô nhân viên nghe YuGyeom nói liền lạnh sóng lưng rồi túa ra mạnh ai nấy làm việc đó.. "Cậu ngồi đi , tôi vào trong làm bánh mới cho cậu ăn thử... À!! sẵn tiện cậu xem , sách tôi bày trí như vậy có ổn không? Tôi vốn không có mắt thẩm mỹ lắm!!"- YuGyeom ngại ngùng gãi gãi đầu mỉm cười nói rồi xoay người đi vào bếp... Mark gật đầu không nói gì , sau đó đi lại kệ sách xem qua một lượt ,đúng là cách sắp xếp hơi lộn xộn, cậu mở từng cuốn ra xem , sau đó xếp lại theo thứ tự tiểu thuyết ngôn tình để một tầng , trinh thám để hai ô nhỏ phía bên trái và bên phải , phần giữa hình vuông thì để tạp chí... rồi nhiều loại sách thế giới khác cũng được sắp xếp theo chủ đề và nhìn khá thẩm mỹ , sắp xếp gọn gàng mọi thứ sau đó cậu ngồi xuống ghế , trong phòng sách này xung quanh là kính nên có thể nhìn xuyên ra không gian bên ngoài , tạo cảm giác thoải mái không hề ngột ngạt , trên nền tường màu cafe là mấy hình vẽ những tòa nhà cao tầng bằng bút màu trắng , còn có cột đèn điện như ở Pháp , mấy chiếc xe đạp màu trắng trên rổ là hoa tươi đủ màu làm điểm nhấn , bàn ghế tất cả đều màu trắng , trên mỗi bàn còn có một chậu hoa nhỏ và một ly nến thơm màu cafe!! nhìn tổng thể thì đây đúng là nhà hàng mang phong cách phương tây ,đèn vàng ấm áp và mùi hương nhè nhẹ của hoa và nến tạo cảm giác dễ chịu vô cùng...Lúc này có cô nhân viên mang lên một ly nước ép đặt trước mặt cậu , cậu có hơi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn như ý là mình không có gọi món này , cô nhân viên như hiểu ý liền đáp: "Cái này là ông chủ bảo tôi mang ra cho cậu!"- cô mỉm cười thân thiện nhìn cậu..
"À!! Cảm ơn chị!!"- Mark mỉm cười gật đầu cảm ơn.. cô nhân viên ngẩn người nhìn cậu một lát sau mới rời khỏi.. Đúng lúc này ngoài cửa có vài người bước vào , mấy người khách bên ngoài cùng với đám nhân viên trầm trồ , vì trước mắt họ đây cứ như là bốn vị mình tinh điện ảnh nào chứ , 3 người con trai thì đẹp chói lóa , một cậu thì cứ như fashionista , cậu kia thì như soái ca trong ngôn tình , cậu còn lại thì đẹp một cách đáng yêu , cô gái đi sau cùng thì xinh đẹp cứ như mấy cô idol trong mấy nhóm nhạc nữ , cả bốn người đi thẳng đến phòng kính rồi đẩy cửa đi vào , Mark là đang xoay lưng ra ngoài nên không nhìn thấy họ..."Hyung!!!"- giọng JinYoung vang lên làm cậu giật bắn mình xoay đầu lại.. "Ơ?? Mọi người.... sao.... đều ở đây??"- Cậu có hơi bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này.. JinYoung , JaeBum , YoungJi và cả BamBam cũng có mặt.. chưa kịp định hình thì mọi người đã kéo ghế ngồi xuống bàn.."Sao cậu biểu hiện lạ vậy? Bộ không vui khi thấy tụi này hả??"- JaeBum giả vờ giận dỗi hỏi.. "Không phải , chỉ là hơi bất ngờ , mọi người sao lại đến đây?"- Mark giọng điệu có chút ái ngại nói.. "Thì tụi em tới ăn bánh uống nước chứ làm gì nữa hehe"- BamBam giọng tinh nghịch đáp làm cả bọn cười rần.. Thật ra YuGyeom gọi mọi người tới , vì có hứa là khi mở quán sẽ mời mọi người đến chơi , với lại một phần muốn mọi người giúp Mark mau quên đi nỗi đau lúc này , lúc đau khổ vì tình thì chỉ có bạn bè mới có thể xoa dịu đi phần nào mà thôi... "Oppa!! Bắt đầu từ hôm nay , chiều nào tụi mình cũng họp mặt ở đây đi ha! Coi như địa điểm tụ tập , lại còn được Discount vì quen với ông chủ nữa , thích thật!!"- YoungJi ánh mắt sáng lấp lánh kéo kéo tay Mark nói.."Được đó!! Cũng sắp thi cuối cấp rồi , chúng ta nên tập trung lại cùng ôn tập thì tốt hơn , chỗ này có vẻ rất yên tịnh nữa!!"- JinYoung biểu tình khá tốt , một phần cả nhóm muốn gặp cậu thường xuyên để giúp cậu giải tỏa bớt nỗi buồn sau cú shock vừa rồi... Mark cũng không có ý phản đối , im lặng cúi xuống khuấy đều ly nước ép của mình..Lúc này YuGyeom bước ra ,đang đeo tạp dề như bếp trưởng trên người , lúc này trông cậu thật rất ngầu luôn : "Mọi người đến rồi hả?.. vậy cùng dùng thử món bánh mới của nhà hàng tôi đi , mọi người hãy thật lòng cho ý kiến nha!!"- YuGyeom đặt dĩa bánh xuống bàn , mỉm cười nói.. JinYoung với YoungJi thì mắt không rời khỏi cái bánh , vì nó quá đẹp...
Jaebum thì nhìn biểu hiện của JinYoung không khỏi mỉm cười 'Cái con người này cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lấp lánh thật đáng yêu'- BamBam thì nhìn YuGyeom không chớp mắt , có phần ngưỡng mộ và yêu thích : "Anh!! Sau này nhận em làm đệ tử đi có được không? Em sẽ chăm chỉ học hỏi , em sẽ làm không công ở đây luôn có được không??"- "Hả?? Tới đây làm á?? Mà chỗ anh đủ người rồi , với lại anh không có nhận đồ đệ gì hết á!"- YuGyeom híp mắt nói , tay gãi gãi đầu ngại ngùng.. "Không , em sẽ đến đây làm mọi việc lặt vặt giúp mọi người , không cần trả lương cho em đâu , chỉ cần anh mỗi ngày dạy em làm bánh là được rồi, có được không YuGyeom hyung???"- BamBam tha thiết cầu xin , ánh mắt như chỉ cần không được sự đồng ý thì sẽ òa khóc ngay lập tức..."Thôi cậu nên đồng ý đi , nếu không thì em nó khóc ngập cái nhà hàng cậu luôn đó!!"- JaeBum bĩu môi nói rồi quay sang BamBam chề môi trêu ghẹo..BamBam liếc xéo anh , hứ một cái rồi quay sang YuGyeom năn nỉ tiếp tập hai : "Hyung đẹp trai , đồng ý nha... em hứa sẽ không gây bất lợi gì cho nhà hàng anh hết , với lại em quen biết khá nhiều , em sẽ kéo hết bọn họ đến quán anh luôn , nha nha nha!!!"- "Coi bộ được à!! Để coi.... thôi được rồi , vậy tạm thời em đến đây phụ giúp mọi người đi , mỗi công việc đều có người làm hết rồi , nên em chỉ cần làm công việc lôi kéo khách vô càng đông càng tốt , bù lại anh sẽ dạy em làm bánh , ok??"- YuGyeom đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ sau đó quyết định đồng ý.. "Yeahhh! Tuyệt vời ông mặt trời , tuân lệnh sư phụ!!"- BamBam mừng rỡ như vừa trúng độc đắc , mà có trúng độc đắc với cậu cũng chẳng là gì so với việc này, đưa tay lên tráng như chào sếp nói.. cả đám chỉ biết lắc đầu cười trừ... Mark nhìn bọn họ thật rất xứng đôi , là BamBam với YuGyeom , hy vọng bọn họ sẽ là một đôi thực sự , nghĩ đến đây tâm trạng có chút trùng xuống , lẽ ra cậu và hắn cũng là một đôi hạnh phúc không phải hay sao??JinYoung với YoungJi lấy muỗng xắn một miếng bánh cho vào miệng , Jinyoung quay sang đút cho Jaebum một miếng , YoungJi cũng đút cho BamBam một muỗng: "Thử đi Bam! Ngon tuyệt luôn á!!"-Riêng Mark vẫn chưa vội ăn , Cậu cẩn thận nhìn từ cách bài trí đến phụ liệu bên trong nó , có 4 lớp , lớp dưới cùng là bông lan chocolate có hạt li ti như cookie , lớp thứ hai có vẻ là kem caramen có trộn lẫn sợi thơm cắt nhỏ , lớp thứ ba là bông lan chocolate , và lớp trong vắt trên cùng có màu xanh lá , bên trong có lá bạc hà nghiền nhỏ , còn có một vài hạt jelly màu xanh lá đẹp mắt.. Mark xắn một miếng đưa lên miệng , thật sự mùi vị còn ngon hơn vẻ bề ngoài nhiều.. nhưng cậu vẫn chưa vội kết luận thì mọi người đã nói hộ..
"Ngon quá!! Thiệt là rất ngon đó YuGyeom , mùi vị rất là lạ luôn đó!!"-
"Vậy sao? Cảm ơn mọi người hỳ!!"- YuGyeom mỉm cười nói nhưng cái người mà cậu muốn nghe nhận xét nhất lại chưa hề lên tiếng "Mark? Cậu thấy sao? Mùi vị thế nào?"- YuGyeom đưa ánh mắt mong chờ hỏi cậu..Cậu lúc này mới lên tiếng: "Mới ăn vào sẽ có vị the và mùi thơm của bạc hà ,tạo cảm giác nồng cay ở đầu lưỡi nhưng ngay sau đó là mùi vị ngọt thanh của Chocolate át đi cái the lúc đầu , ăn một lát sẽ lại có vị chua chua của lớp caramen thơm , cuối cùng là vị ngọt của chocolate một lần nữa át đi cái chua ở miệng , cùng với hạt cookie giòn tan trong miệng tạo cảm giác ngọt nhưng không ngán , Món này giống như đưa người ta đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác! Làm người ta muốn ăn thêm miếng thứ hai!!"- Cậu ôn nhu nói làm cả đám há hốc mồm kinh ngạc, đơn giản là bỏ vô ăn rồi nuốt thôi chứ có ai để ý đến từng vị giác hay xúc cảm nó mang lại như vậy đâu.. riêng YuGyeom hài lòng vô cùng , vì chủ ý của mình đưa vào món bánh này đều được cậu cảm nhận hết , là một thợ làm bánh không phải chỉ cần làm ra những cái bánh ngon và đẹp mắt là được , mà quan trọng là khi ăn bánh người ăn có thể cảm nhận được hương vị và ý nghĩa ẩn sâu trong món bánh đó , lúc đó món bánh ấy mới thật sự là thành công!!! "Đó đúng là chủ ý của tôi trong món bánh này đó! Cảm ơn cậu đã nhận ra được ý nghĩa của nó!!"- YuGyeom mỉm cười thỏa mãn nói.. "Sư phụ! Em có nên học cách thưởng thức bánh trước không??"- BamBam gái đầu tò mò hỏi..
"Haha cái đó thì khi học em sẽ tự cảm nhận được thôi , em là người làm ra nó nên không cần thử em cũng sẽ cảm nhận được mùi vị của nó!!"- YuGyeom thiệt thấy cậu nhóc này vô cùng đáng yêu , xem ra nhận cậu ta làm đệ tử cũng vui.. Tối hôm đó YuGyeom cứ nằm trằn trọc mãi khi nghĩ về khoảnh khắc cậu nhận xét món bánh của mình , thật ra món bánh đó là cảm xúc của mình dành cho cậu nên mới sáng tạo ra , dựa theo xúc cảm bản thân dành cho cậu mà chọn ra những nguyên phụ liệu như vậy.. YuGyeom thấy mãn nguyện , môi nở ra nụ cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ...Bên kia phòng thì Mark lại không ngủ được , cậu nhắm mắt lại là hình ảnh của hắn lại hiện lên , lặp đi lặp lại là hình ảnh hắn đang hôn say đắm JungYeon ở sofa , bước vào toilet hất nước vào mặt để tỉnh táo hơn , nhìn gương mặt mình trong gương , bản thân thật quá vô dụng , lúc xưa không cứu được mẹ , Lúc xưa vô dụng nên cha không cần cậu nữa , không đủ can đảm để giữ lấy người mình yêu , bây giờ lại không thể trút bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình , bản thân thật quá vô dụng rồi không phải sao?? Cậu tự trách móc bản thân mình , sau đó yếu đuối quay lại giường , ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà , 'Hắn bây giờ là đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Hay bây giờ đang ân ái cùng với người khác??'- nghĩ đến đây cậu vô thức lắc đầu trấn an bản thân là không nên nghĩ về hắn nữa...Ở bên kia , trong ngôi biệt thự màu trắng , trong phòng sách đèn vẫn sáng , là hắn vẫn đang còn làm việc , hắn muốn vùi đầu vào công việc để không còn thời gian suy nghĩ đến cậu nữa , dự án lần này hắn muốn thật thành công , hắn sẽ ngồi vào chức tổng giám đốc , trước mắt hắn muốn nắm mọi quyền hành trong tay , hắn từ bao giờ đã muốn là người có địa vị , hắn không muốn bản thân bị đem ra làm vật thế thân cho sự trao đổi công việc làm ăn của cha hắn nữa.. Hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân không phải là kẻ vô dụng!! Sau khi kết thúc công việc , hắn khẽ nhíu mài đẹp , đưa tay lên xoa xoa lấy thái dương , tắt máy tính sau đó đi về phòng , lại một đêm nữa không có cậu bên cạnh , hắn cảm nhận được sự cô đơn tột cùng , đưa tay lên phần đệm mà cậu hay nằm: "Mark!! Em bây giờ là đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Là rất hận anh có đúng không? Nên hôm nay mới lạnh lùng với anh như vậy , anh xin lỗi em vì không đủ can đảm để chống đối lại cha mình , nhưng anh yêu em là thật lòng , Mark.. anh yêu em!!"- Hắn khóe mắt cay cay , nằm xuống phần đệm cậu hay nằm , trên gối hằn lên một mảng ướt!!!______________ End Chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me