TruyenFull.Me

Longfic Nguyen Chau Luat Cp Em La Phong Canh Dep Nhat Doi Anh

Chương 1:

Châu Kha Vũ từ lần đầu gặp Trương Gia Nguyên đã thích cậu mất rồi, cho nên các bạn dừng việc nghĩ việc gọi Bảo bối, Gia Nguyên Nhi hay Nguyên Nhi rồi những sự tin tưởng yêu chiều của Kha Vũ là tình huynh đệ cảm động trời xanh lại đi, đây cũng đâu phải mùa hè 2019

Tuy nói kêu được Kha Vũ dọn dẹp đồ đạc là thứ gì đó cao xa vời vợi lắm, nhưng có một cái anh chàng chủ động dọn đó

Vâng, đó chính là dọn cả cái cơ thể m88 sang phòng Gia Nguyên

Thế nhưng, theo vị quân sư tình yêu 6 năm chưa yêu ai Bá Viễn thúc thúc, Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi Bảo Bối mãnh nam Đông Bắc thông minh xinh đẹp của chúng ta rất có thể xem việc này là sự thân thiết yêu chiều đúng nghĩa của anh lớn với em nhỏ thôi

Thật ra mà nói ấy à, Gia Nguyên Nhi mà nghĩ vậy thật thì...ừ chắc Châu Kha Vũ anh lớn lắm...

Trương Gia Nguyên ngủ say thường rất thích chui tọt cả người vào lòng người nằm cạnh, thói quen này hình thành từ trước vào doanh, cậu có một chú gấu bông m8 để ôm ngủ, sau vào doanh thì gấu m8 thay bằng m88 thôi, cũng không có gì gay cấn lắm

Kha Vũ mỗi lúc như thế đều bị cậu làm tỉnh ngủ, ánh mắt ngọt ngào hạnh phúc đến mức dù là qua ánh đèn ngủ mờ ảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng

Kha Vũ thật sự cảm thấy Gia Nguyên Nhi của anh không hề ngốc đến vậy, không như chú Viễn nghĩ, cậu chắc chắn biết rõ tình cảm của anh, vậy lý do để cậu không tiếp nhận nó là gì?

Sáng hôm sau:

-Châu Kha Vũ, về phòng, dọn phònggggggggg.

Tiếng hét từ tòa A truyền qua làm Gia Nguyên Nhi của anh giật mình một cái, Châu Kha Vũ thấy vậy ghì nhẹ cậu vào lòng, Trương Gia Nguyên lại an tâm ngủ tiếp

Khoảng 5 phút sau chắc chắn bé con đã lại ngủ say, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ tay nhỏ đang nắm góc áo anh của cậu ra, đắp lại chăn cho cậu rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại

Cửa vừa khép, cái sự ân cần dịu dàng vừa nãy cũng khép theo luôn, Châu Kha Vũ nhăn cái mày lại, hướng về tòa A nơi tiếng hét oanh vàng của chàng trai học múa 17 năm kiêm ông anh cùng phòng lớn hơn 2 tuổi kia phát ra đi đến hét lại:

-Anh có thể thôi làm Nguyên Nhi giật mình tỉnh giấc không?

-Cậu chỉ lo cho Gia Nguyên, vậy cái tấm thân của tôi thì sao? Lưu Vũ hai tay chống nạnh, vì mới ngủ dậy nên trông vô cùng lôi thôi xộc xệch gào lại

Kha Vũ khoanh tay đứng nhìn Lưu Vũ, thật muốn hét lên cho cả thế giới ra mà xem C nhà tôi này, cứ kiểu này thì Clean thật mất...

-Anh đi tìm lại cái nội hàm của mình đi đã, rồi mình tính tiếp nhé. Châu Kha Vũ nhìn anh từ đầu xuống chân nói.

Lưu Vũ bặm môi lại, sau đó liền nở một nụ cười rất chi là từ thiện, đưa tay mở cánh cửa phòng hai người ra

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng vào vị trí của Châu Kha Vũ, nhìn thôi cũng đủ biết, Châu Kha Vũ nhiều quần áo cỡ nào, chất thành đống thế kia cơ mà

Mà Trương Gia Nguyên ở bên kia bị chuông điện thoại đánh thức

Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chữ "Mẹ" thì nghe luôn không ý kiến gì

Mà người mẹ hiền từ bên kia thì nghe giọng thở thôi cũng biết không phải con trai mình nhưng cũng chẳng buồn giải thích luôn

-Mẹ, sáng sớm có chuyện gì không? Trương Gia Nguyên ngái ngủ nói

-Còn ngủ à con trai, hai thằng dậy đi chứ 10h rồi còn sớm sao?

-Mẹ gọi có gì vậy?

-À, mẹ tính gọi Daniel kêu nó dẫn cả con về ăn cơm đó, mẹ cũng muốn gặp xem Nguyên Nhi của con trai mẹ ra sao mà Daniel nó nhắc không ngừng suốt thế. Vâng, đầu giây bên kia, chính xác là mẹ của Kha Vũ, vô cùng tự nhiên và hiền từ nói

Gia Nguyên lúc này mới đưa điện thoại ra nhìn, là điện thoại của Châu Kha Vũ

Nội tâm Gia Nguyên lúc này "ôi trời ơi, giờ sao?"

-Ôi mẹ...mẹ đợi con tý con tìm Kha Vũ ấy chết, bác trai...ấy là bác gái đợi con xíu, con tìm Kha Vũ liền ạ. Trương Gia Nguyên sau khi sực tính luống cuống đứng dậy chạy về tòa A, còn vấp lên vấp xuống mấy lần, nói chuyện cũng loạn cả lên

Mà mẹ Châu ở bên kia vẫn như cũ nhẹ nhàng cười một tiếng và hiền từ nói: Bình tĩnh thôi con trai, gọi mẹ luôn cũng được mà

Ở tòa A, Châu Kha Vũ đang vô cùng ủy khuất mà dọn chiếc giường của mình, nhìn thấy Gia Nguyên hớt hải chạy tới liền phi thân ra

-Gia Nguyên Nhi, sao không ngủ tiếp, chiều mới có lịch mà? Em mấy hôm không ngủ đủ rồi, anh lo đấy
-Lo cái đầu anh, mẹ em gọi anh à lộn mẹ anh gọi em ấy không phải là mẹ anh gọi anh này. Trương Gia Nguyên đưa cái điện thoại cho Kha Vũ, bĩu môi liếc anh một cái: Lần sau đừng quên điện thoại nữa

Mà Kha Vũ nhận lấy liền mở loa ngoài ra, hỏi mẹ: Mami, mẹ thấy Nguyên Nhi của con thế nào?

Mẹ Châu: Cưới liền về cho mẹ

Trương Gia Nguyên: What???

Lưu Vũ aka người vô hình nãy giờ đứng trong góc tối, lặng lẽ giơ ngón cái, đúng là hai mẹ con, đỉnh của chóp má ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me