TruyenFull.Me

Longfic Sasusaku Under The Same Sky Part 2 Drop

Notes : Tên chap nghe thì éo liên quan nhưng mà thực chất nó chả có mie gì liên quan hết =))))

.


Chap 8 :

Sakura nhấn nút rót đầy cốc nước lạnh rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay, cô bơ phờ nhìn chăm chăm vào cốc nước trong suốt trong khi não mình đang cố gắng lục lại những gì diễn ra vào tối qua sau khi cô ngủ say trên xe của Sasuke.

- Ợ...Sao chẳng nhớ gì hết thế này...

- Cần tôi nhắc cho không ?

Làn hơi ấm thổi ngang qua tai khiến cô giật nảy người lên và "vô tình" hất cốc nước đang giữ trong tay về phía sau.

- Ấy ! Chết chưa, còn không biết tôi bị dễ hú vía hay sao mà làm vậy...Lần này là tự anh chuốc lấy nhé !_Cô cười đểu, tự nguyện rút khăn giấy ra từ chiếc hộp trên bàn đưa cho anh trước cái bộ mặt nhăn nhó kiểu sẵn sàng nã đạn vào thái dương cô bất cứ lúc nào.

- Này, cũng không ướt nhiều lắm đâu, tự xử đi.

- Cô giải thích sao về cái này đây ?

Anh thở dài lôi chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn nghe một đoạn ghi âm mà khiến cô phải đỏ mặt khi nhận ra đó là giọng mình.

"Sasuke-kun...Đừng đi...Làm ơn, em cần anh..."

- Cái này...Sao...Không phải thế đâu...Tối qua anh đã làm gì vậy hả ?

Sasuke phải nén để không bật cười lên vì cái vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cô khi cố với đến chiếc điện thoại. Cô nắm chặt lấy vai áo của anh, nhón chân chồm người lên hết cỡ đến nỗi có thể cảm nhận rõ nhịp đập giữa hai con tim qua lớp vải trắng.

"Em muốn anh...Không phải ai khác...Ngay lúc này...Ngay bây giờ..."

- Tch...Đ-đừng có bật lớn như vậy chứ ! Chúng ta không thể chỉ giải quyết riêng tư thôi sao ?

Mặt cô lại càng đỏ hơn khi nghe được một vài tiếng cười khúc khích ngoài cửa, xấu hổ bao nhiêu thì lại càng tức giận bấy nhiêu trước cái vẻ mặt đểu cáng của anh. Sasuke cười mãn nguyện rồi dừng đoạn ghi âm lại.

- Này...Hôm qua chúng ta vẫn chưa làm gì phải không...Hay là tại tôi ngủ say đến mức không có cảm giác gì vậy..._Cô ôm đầu làm rối bù mái tóc hồng của mình lên cầu mong tìm lại được chút gì đó kí ức.

- Chưa, chưa làm gì cả.

Chỉ mới sờ soạng khắp người, ôm nhau và xém chút nữa thì hôn luôn thôi, có khi còn tiến xa hơn thế nữa không chừng. Lúc mộng du nhìn cô chẳng khác gì lúc trước cả, cái vòng tay lúng túng từ phía sau ôm chặt lấy anh rồi thì thầm cầu xin mong muốn được lấp đầy một cách thổn thức. Khi nhìn vào bờ vai trắng ngần lấp ló sau lớp áo sơ mi hở nút khiến anh chỉ muốn ngấu nghiến lấy cho bõ ghét, là để trả thù cô sau ngần ấy năm đã trốn đi đâu mất vậy. Anh gần như lạc mất lí trí của mình trước đôi môi hồng màu cherry đầy quyến rũ đến khó cưỡng, thứ duy nhất anh muốn làm là trút bỏ mọi thứ và hòa mình cùng cô ngay khoảnh khắc ngọt ngào tràn đầy dục vọng lúc đấy.

- May quá...Không...Chẳng may gì cả, sao tôi lại nói ra ba cái lời này được chứ...

Nếu chiếc bàn làm việc có thể tìm được tiếng nói riêng của mình thì hẳn nó sẽ trách móc rất nhiều khi liên tục bị Sakura đập trán mình vào.

- Thật ư Sakura ? Cô thiếu thốn đến thế à ?

'Thiếu...thốn...' Sakura đông cứng lại người lại, vẻ mặt cô như sắp nôn tới nơi, cô không chắc lắm nhưng có lẽ cô nên hiểu nó theo nghĩa đen, não cô đã trở nên linh hoạt hơn từ khi gặp lại anh vì nó phải hoạt động liên tục trước những câu nói khó hiểu đó và cố nặn ra một lời hùng biện.

- Nói bậy thôi mà...Tôi cũng thường nói vậy với anh Sasori...

'Sasori...Là tên khốn nào vậy ?' Mắt anh nổi một vài tia lửa điện, quên mất là sáu năm qua cô sống chung với một người đàn ông khác. Anh không muốn nghĩ đến chuyện này nhưng cô không giống anh, lỡ có lúc cô không kiềm được mình và...ôi không.

- Nếu tôi là cô tôi sẽ tìm một lí do chính đáng hơn đấy.

- Không tin thì thôi...

Bởi vì cô cũng không tin nổi mình nữa, Sasori đã phải mắng cô rất nhiều việc tự ý sử dụng mấy chai rượu quý của anh ấy và chìm ngập trong thứ gọi là "Sasuke-kun".

- Dù sao thì, cảm ơn hôm qua đã đưa tôi về nhà nhé...Mong anh không phải thể loại lục phá nhà người khác nhỉ ?_Cô phủi tay áo.

- Không hề._Mắt anh nhìn về khoảng không vô định như né tránh, tất nhiên là không hề lục phá gì cả, chỉ là xem qua thôi và nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm._Đi thôi, đến giờ rồi.

- Ừ...

Sakura lê cả thân mình dậy lẽo đẽo theo phía sau anh.

- Có cả Danzou đến, tôi mong cô đừng làm điều gì đáng xấu hổ. Nên nhớ tôi bây giờ là người chịu trách nhiệm của cô đấy...

- Biết rồi._Cô phồng má.


***


Danzou liên tục gõ ngón trỏ vào mặt bàn, mắt lão nhắm tịt lấy lại chút bình tĩnh khi đã quá gần 20 phút vẫn chưa tập hợp đủ, hơn nữa một trong hai người đi trễ lại còn là đội trưởng. Một cái tiểu đội nhốn nháo giờ lại còn thêm hai thành viên cực kì quái dị nữa, lão chỉ tin cậy được mỗi cậu trai trẻ Uchiha đang ngồi chống cằm kia.

- Sasuke, tôi tự hỏi cậu cảm thấy thế nào khi có mặt trong một đội vô trách nhiệm như vậy.

- Giống ông lúc này thôi.

"Cạch"

- Aaa...Trễ mất rồi à, xin lỗi nhé, tại tên nhóc này...

Kakashi nở nụ cười sau lớp khăn choàng, chỉ tay vào cậu nhóc đang nép sau mình thở hổn hển.

- Cái gì ? Chẳng phải tại thầy bắt em đứng chờ cả tiếng đồng hồ chung để xin chữ kí của bà nào đó à ?_Cậu hét ầm lên tức giận.

- Không có nhiều thời gian đâu.

Danzou chống tay dậy trong lúc hai người kia yên vị trong ghế của mình.

- Tôi đã nhận bản báo cáo của đội các vị và tiến hành tổng kết ngay trong đêm. Rất tiếc đội kĩ thuật không thể khôi phục con chip được, nhưng chúng ta còn thu được một con nữa từ tên còn lại.._Ông chỉ tay lên màn hình chớp nhoáng vài hình ảnh trắng đen._ Và đây...

- Đây là...23 khu vực của Tokyo..._Sakura mở to đôi mắt của mình hơn.

- Đúng vậy cô gái nhỏ, các địa điểm đã được xác định cụ thể bằng những chấm đỏ như mọi người đã thấy. Sáng sớm nay có vẻ chúng đã biết hai bộ não bên mình chết nên đã gửi đến một tin nhắn tự động hủy bảo rằng sẽ cho nổ tất cả nếu ta dám động tay. Như vậy càng chứng tỏ là chúng ta đang đi đúng hướng.

- Đến thời điểm cấp bách như vậy ngài tính sẽ thế nào đây ?

Kakashi lười biếng đảo mắt trước ánh sáng từ màn hình.

- Cử toàn bộ đội cảnh sát đến từng khu vực di dời dân đồng thời tấn công nơi ẩn náu của bọn chúng tại các khu vực tình nghi mà anh đã báo cáo. Nó có phần trùng khớp với dữ liệu trong đây...

Sakura cắn môi, cô đã thấy, không, đã chứng kiến rất nhiều vụ như thế. Đã rất nhiều người vô tội đã phải bỏ mạng vì sự điều động hời hợt của cảnh sát để tập trung tìm nơi ở của địch.

- Nhưng tấn công trực tiếp thế khác nào động địch ? Hắn nói sẽ cho nổ nếu ta đến, phải tập trung di dời dân trước !

- Sakura, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ai dám đảm bảo chúng sẽ không cho nổ nếu chúng ta không đến ?_Sasuke nói, anh đã căn dặn cô thật kĩ không được nói xàm trước Danzou thế mà cô lại bỏ mặc nó.

- Hắn phải làm vậy vì bảo đảm lượng thông tin của nơi đó._Cô đứng bật dậy.

- Chỉ cần tìm được đúng nơi của tên đứng đầu thì mọi việc sẽ xong xuôi._Naruto gãi đầu.

- Không được, quá nguy hiểm ! Phải đặt an toàn của người dân lên hàng đầu ! Hơn nữa các thông tin đều vẫn chưa chắc chắn, làm sao dám nói rằng hắn sẽ không đánh lừa chúng ta rồi bí mật ngồi rung đùi ở chốn rừng hoang cò gáy nào đó mà kích hoạt ?_Cô tức giận trước thái độ dửng dưng của Danzou, mục tiêu của ông ta cứ như chỉ muốn gấp gáp cho xong thì thôi không cần quan tâm dân sống chết thế nào.

- S-Sakura-chan à..._Cậu lo lắng, đến cả Naruto cũng chưa bao giờ dám lớn tiếng với Danzou như vậy.

Danzou đập bàn, ông đứng dậy nhìn thẳng vào cô.

- Haruno, cô nghĩ mình đang ra lệnh cho ai vậy ?

-Tôi...

Nhận ra tình hình không ổn, Danzou hiện đang quá kích động mà Sakura lại còn quá ngang bướng, anh đứng lên đỡ lời.

- Những lời cô nói hoàn toàn không có cơ sở, an toàn người dân vẫn sẽ được bảo đảm.

- Gì mà đảm bảo ? Cử một đội quân lớn như vậy đến 23 khu vực, tôi tự hỏi ngài Danzou sẽ làm thế nào để duy trì cả lượng tấn công và phòng vệ ?

Lại một con ngựa non háu đá, Danzou thở dài.

- Sakura, hi sinh là việc nằm ngoài ý muốn, chúng ta chỉ cần bảo đảm an toàn cho số đông. Còn nếu cô vẫn cứ khăng khăng nhận định của mình là đúng thì hãy tìm được bằng chứng trước đã. Chiều nay chúng ta sẽ họp hội đồng và có quyết định chính thức. Tôi mong mọi người sẽ đến đầy đủ và đừng để tình trạng xảy ra như lúc nãy, có rất nhiều cấp đấy. Sasuke, cậu là người chịu trách nhiệm nên có cân nhắc và xem lại thái độ của cô Haruno vừa rồi.

Lão cầm theo sắp giấy tờ rồi bước ra cửa.

- Sakura-chan kệ đi, lão ta là một tên khốn mà.

- Em hơi hấp tấp rồi, cũng không thể phủ nhận những điều em nói cũng có thể xảy ra.

Kakashi và Naruto cũng đi ngay sau đó.

Sakura ngồi xuống, cô né mắt đi trước vẻ thất vọng của anh. Cô tự biết mình đã dùng cái danh này để bôi xấu hình tượng của anh trước mặt Danzou như thế nào.

- Xin lỗi...Lúc đó tôi hơi thiếu kiềm chế.

- Không hẳn là hơi đâu, cô nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh đi. Đừng làm loạn thêm nữa, buổi họp hội đồng chiều nay rất quan trọng.


***


Sakura đã phải bỏ giờ ăn trưa để ngồi ở đây quan sát hai con chip một cách thận trọng, cô nheo mắt lại, nhìn kĩ thì có thể thấy cái thứ hai to gấp đôi cái thứ nhất. Con thứ nhất có một vết vỡ rất nhỏ...do cố tình hay bị mất một mảnh lúc gắp ra ?

"Reng reng"

- Alo, anh Sasori à ?._Cô kẹp chặt điện thoại vào vai mình, tay vẫn giữ hai mảnh nhựa.

"- Ừ, công việc ở đó thế nào rồi ?"

- Cũng không tốt lắm...

Đầu tiên là gặp lại Sasuke, sau đó là làm gẫy giày cao gót của Sasori, sau đó nữa là đi trễ, và bây giờ là làm mất mặt Sasuke trước Danzou. Hahaha, cô tự cười mỉa mai số con rệp của mình.

"- Sao vậy..."

- Mà anh Sasori này !

"-Hả ?"

- Nếu anh là tội phạm, một tên tội phạm rất thông minh, anh sẽ dùng cách gì để che giấu thông tin mật của mình ?

"-Cấy chip vào não."

- Chỉ thế thôi à ?

"- Không, Sakura, anh sẽ không bao giờ làm thế nếu nó là con chip bình thường. Một tên tội phạm thông minh là kẻ phải có lớp vỏ bọc bên ngoài."

- Vỏ bọc...

Cô đặt hai con chip xuống, đẩy chân xoay ghế ra phía sau rồi khom người giữ chặt điện thoại.

"-Ừ, vỏ bọc chắc chắn để đánh lừa người khác."

- Đánh lừa ư ?_Cô đổi giọng nghiêm trọng hẳn lên, nhìn vào thứ trên bàn kia rồi suy nghĩ một lúc lâu.

"-Đúng vậy, mà sao tự nhiên em lại hỏi thế ?"

- Anh à, ơn này em có đền đáp cả đời cũng không hết ! Em yêu anh nhiều lắm, nhiều không tả nổi luôn !

"- Ờ anh cũng thế, mà Sa-"

- Xin lỗi anh nhé, em phải đi đây !

Cô tắt máy, vụt ra cửa với nụ cười trên môi. Một ván cược thật sự đây, chỉ cần những suy luận lúc này của cô đúng thì tên Danzou kia tốt nhất đừng hòng nhìn mặt cô nữa.

Căn phòng kĩ thuật nhanh chóng hiện ra trước mắt.

- Tenten à !

- Sakura à ? Sao vậy ?

Cô gái trong chiếc áo blouse với hai búi tóc nhỏ xinh quay lại.

- Cái này..._Cô thở hồng hộc, một giữ chặt lấy bản lề cửa tay kia gio cao con chip thứ hai.

- Sao ?

- Phá hủy nó ngay đi !

- Sao lại thế, nó cần cho buổi họp chút nữa...Danzou sẽ..._Đôi mắt nâu mở to trước khuôn mặt tối sầm của cô bạn đồng nghiệp.

- Không sao, tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện...Chỉ cần cô-

"Bộp"

Một bàn tay giữ chặt lấy tay cô giờ lên cao như tố cáo, Sakura hốt hoảng quay người lại.

- Sasuke...

- Sakura, cô lại làm gì vậy ? Phá hủy nó ? Phá hủy manh mối duy nhất ?_Anh tăng thêm áp lực ở tay.

- Không...Anh hiểu lầm rồi !!_Cô mở to mắt, đưa tay còn lại thanh minh.

- Hiểu lầm cái quái gì chứ ?

- Sasuke tôi đánh giá cao sự gan dạ đứa nhóc của cậu đấy.

Danzou tựa lưng vào tường, lão cười nhếch môi.

- Cô, chút nữa đừng đến buổi họp nữa.

- Sao...không phải vậy đâu Sasuke...Tin tôi đi, chỉ là tôi muốn-

- Không, cô cũng bị cấm tham gia vụ này vào ngày mai.

- Nhưng-

Anh ngắt lời cô, giật mạnh lấy con chip rồi quay đi.

- Không nhưng nhị gì cả, tự kiểm điểm lại mình đi.

- Sasuke...

Sakura ôm tay mình, hướng mắt theo dáng người của anh.

'Anh không tin tôi...Không, anh còn chẳng thèm nghe tôi nói...'


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me