Longfic Taekook Bao Bao Nay La Con Cua Anh Va Em
Khi Jeon JungKook và Kim TaeHyung đến nơi thì vẫn còn khoảng năm phút chuông tan học mới reo. Cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, bỏ balo đang đeo trước ngực ra, tính mở cửa xe xuống đứng đợi Jeon TaeJung thì người bên cạnh đã nắm tay kéo cậu lại. "Hửm? Có chuyện gì sao? Nếu có để lát hẳn nói giờ tôi phải xuống đón Bảo Bảo rồi.", Jeon JungKook hơi chau mày khó hiểu nhìn Kim TaeHyung. "Em ở trên xe đi để tôi đón Bảo Bảo cho. Cả ngày hôm nay em hẳn đã rất mệt rồi, nếu giờ còn chen vào trong kia nữa chắc sẽ bị ngộp đến ngất.", Kim TaeHyung thấp giọng lo lắng nói. "Anh làm như tôi yếu đuối lắm không bằng.", bĩu môi nhỏ, cậu lườm hắn có chút cao giọng nói, "Anh yên tâm đi tôi không sao, mấy việc này vốn đã quen rồi. Dù lúc chen ra bên ngoài có hơi choáng nhưng chung quy vẫn là ổn.""Choáng? Thế lại càng không được! Em mau ngoan ngoãn ngồi ở đây đi để tôi xuống đón Bảo Bảo cho.", Kim TaeHyung kiên định nói. "Thật sự không sao đâu mà! Anh đừ....", chưa nói hết đã bị Kim TaeHyung ngắt ngang. "Sao tôi lại không lo chứ? Thời tiết hiện tại trở lạnh, lỡ như lần này em không bị choáng mà bị cảm thì sao? Tuyệt đối không được! Ngoan, ngồi ở đây để tôi xuống đón con thay em.", vừa nói xong liền nhanh chóng xuống xe không cho Jeon JungKook nói thêm lời nào. Jeon JungKook ngồi trên xe ú ớ một hồi rồi lắc lắc đầu, trong vô thức trên môi cậu đã vẽ lên một nụ cười đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên có ai đó quan tâm đến sức khỏe của cậu (trừ ba mẹ và anh em, bạn bè thân thiết). Chống cằm nhìn bóng lưng Kim TaeHyung đang dần hòa vào dòng người, cậu cảm nhận có gì đó ấm áp đang bao trùm lấy trái tim mình. Có lẽ trái tim của Jeon JungKook đang từ từ tiếp nhận Kim TaeHyung. Tiếp nhận sự quan tâm cùng yêu thương lẫn cưng chiều mà hắn dành cho cậu và Jeon TaeJung. -o0o-Kim TaeHyung sau khi dành được quyền đón Jeon TaeJung trong lòng đột nhiên có chút cao hứng. Đây là lần đầu tiên hắn đi đón con nên không thể tránh được việc hồi hộp cùng phấn khích trong lòng. Tiến đến trước cổng trường vị giám đốc nào đó liên tục liên qua liếc lại để tìm bóng dáng con trai mình. Các cô gái xung quanh để ý được có một anh chàng đẹp trai đang đứng ngay trước cổng liền si mê ngắm nhìn. Có người lấy điện thoại chụp ảnh lại, có người còn cố ý vờ như bị chen lấn vô tình vấp ngã mà va vào hắn. Nhưng Kim TaeHyung chính là không quan tâm đến đám người bọn họ. Hắn chỉ lo tìm kiếm bóng dáng của con trai nhỏ mập mạp nhà mình mà thôi. Đợi khoảng một phút sau chuông tan trường cuối cùng cũng reo lên. Các bé con xếp thành hai hàng đi sau các cô giáo từng bước, từng bước tiến ra ngoài để trở về nhà cùng gia đình. Kim TaeHyung lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh này trong lòng không khỏi có cảm xúc lạ lẫm. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được gia đình mời gia sư về dạy kèm nên căn bản là không phải đến nhà trường mẫu giáo để học. Vì vậy nhìn thấy cảnh này hắn cảm thấy có chút gì đó mới mẻ. Nhìn ngang ngó dọc cuối cùng Kim TaeHyung cũng nhìn thấy con trai bảo bối. Jeon TaeJung đi sau lưng cô giáo đang vui cười cùng với các bạn xung quanh. Nhìn con trai cùng các bạn vui đùa như thế hắn cũng đỡ lo lắng. Ban nãy Kim TaeHyung có suy nghĩ đến việc Jeon TaeJung sẽ bị bạn bè xa lánh vì không có mẹ. Nhưng có vẻ như hắn đã lo xa rồi, xem chừng như mấy đứa trẻ kia rất yêu thích con trai của hắn. Việc này khiến hắn cũng có chút tự hào cùng hãnh diện. Mắt thấy Jeon TaeJung ngước nhìn ra cổng ngó tới ngó lui, đoán chừng là bé đang tìm kiếm bóng dáng của Jeon JungKook. Kim TaeHyung không nhanh không chậm đưa tay lên vẫy với bé. Jeon TaeJung vừa thấy người đến đón là bố mình liền vô cùng vui vẻ. Bé quay sang chào tạm biệt bạn cùng lớp và cô giáo rồi nhanh chóng chạy về phía Kim TaeHyung. Kim TaeHyung thấy con trai đang chạy về phía mình liền cúi người xuống và bế bé lên khi bé vừa chạy đến bên chân. Hắn nhanh chóng chui ra khỏi đám đông, bỏ lại biết bao tiếc nuối cho các cô gái trẻ nhận nhiệm vụ đi đón em nhỏ. "Hôm nay bố đón con ạ? Baba có việc bận hả bố?", Jeon TaeJung hai tay choàng cổ Kim TaeHyung, giọng nhỏ ngọt ngào hỏi. "Không có, baba không bận. Hôm nay bố và baba đón Bảo Bảo. Có vui không?", Kim TaeHyung nhẹ giọng ôn nhu đáp lại con nhỏ. "Vui chứ ạ! Con đã từng ước rằng baba và bố sẽ cùng đi đón con nhưng mà bố trốn lâu quá hại con đợi đến lâu như vậy. Bảo Bảo thật giận bố nha!", bĩu bĩu môi hồng Jeon TaeJung quay mặt vờ giận dỗi. Không phải tự nhiên Jeon TaeJung lại bảo bé mong được bố và baba cùng đi đón mình, mà không phải là baba với mẹ cùng đi đón bé. Hồi trước lúc tắm chung với Jeon JungKook, bé vô tình nhìn thấy trên bụng baba có vết sẹo, tuy không quá dài nhưng nó khiến bé rất tò mò. Jeon TaeJung đưa tay sờ lên vết sẹo hỏi baba vì sao lại có nó, Jeon JungKook liền không ngần ngại nói cho con trai biết được sự thật đằng sau. Nguyên lai baba bảo với bé vết sẹo đó là do lúc bé rời khỏi bụng baba nên mới để lại. Khi ấy vấn đề tài chính còn khá lấn cấn nên cậu mới không đi chữa trị thành ra bây giờ sẹo mới in rõ như vậy. Jeon TaeJung sau khi nghe baba mình nói xong hai mắt liền rưng rưng ướt lệ. Bé ôm bụng baba hôn nhẹ lên vết sẹo đó như để chuộc lỗi, là do bé chui ra khỏi bụng baba nên baba mới có sẹo. Bé nói với Jeon JungKook mai mốt lớn lên kiếm được thật tiền bé sẽ đưa cậu đi chữa trị làm mất vết sẹo đó. Nhưng không hiểu sao nghe bé nói xong baba lại ngồi cười đến không ngậm được mồm. Bé là bé rất giận baba nha!Jeon TaeJung kể từ hôm đó đã tin chắc rằng mình là do baba sinh ra. Với cả sau khi nhìn thấy Kim YuGyeom và BamBam ở cùng một chỗ, bé lại chắc chắn thêm một điều nữa. Bé sẽ không có mẹ mà ngược lại bé sẽ có bố, vậy nên bé luôn chờ mong bố của mình xuất hiện. Jeon TaeJung vốn là đứa trẻ thông minh nên những việc này chỉ cần bé để ý, quan sát thật kĩ cùng từ từ ngẫm nghĩ thì liền hiểu được tất cả mà thôi. Bởi vậy có đôi lúc Jeon JungKook rất phiền não vì có con trai thông minh là như vậy đấy. Kim TaeHyung sau khi nghe con trai trách móc trong tâm cũng vô cùng hối hận. Mọi chuyện đều do hắn mà ra, là hắn khiến Jeon JungKook mang thai rồi phủi mông bỏ đi, để cậu một mình cực khổ nuôi con. Rồi lại không phát hiện sớm hơn, khiến cho con trai phải chờ đợi bố nó xuất hiện lâu đến như vậy. Hắn thật đúng là một tên tội đồ mà. "Bố xin lỗi Bảo Bảo, là bố để con và baba phải chờ đợi lâu đến như thế. Bố hứa từ giờ trở đi chắc chắn sẽ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con cùng baba. Có chịu không?", Kim TaeHyung hôn nhẹ lên trán bé con tựa như đây là hành động chuộc lỗi của mình. Jeon TaeJung cười khúc khích rồi vờ hắng giọng, "E hèm, nể tình bố hối lỗi nên con sẽ không truy cứu nữa. Nhưng con nhất định phải phạt bố nha, phạt bố phải mãi ở bên cạnh baba không được rời xa baba."Kim TaeHyung sau khi nghe con trai nói xong liền cong lên khóe môi mỉm cười, hắn nhẹ giọng đáp một tiếng 'Được' với Jeon TaeJung rồi nhanh chóng tăng cước bộ, đi đến chiếc xe đang đậu ven đường. Jeon JungKook ngồi trong xe thấy bóng dáng hai bố con tiến lại gần liền vui vẻ xuống xe đợi cả hai. Khi Kim TaeHyung vừa đi đến, cậu đã nhanh chóng ôm lấy con trai hôn nhẹ lên má bé. Con trai cả ngày không gặp thật nhớ quá đi. "Bảo Bảo hôm nay học có ngoan không?", Jeon JungKook chỉnh lại mái tóc có chút rối của con trai, nhẹ giọng hỏi. "Dạ có! Bảo Bảo lúc nào cũng ngoan hết, baba đừng lo nha.", Jeon TaeJung ngọt ngào mỉm cười. "Bảo Bảo của baba thật ngoan quá. Chút nữa có muốn baba dẫn đi chơi không? Từ ngày mai là baba trở nên bận bịu với việc học rồi, không còn nhiều thời gian để đưa Bảo Bảo đi chơi nữa. Coi như hôm nay baba đưa con đi chơi trước khi bắt đầu bận bịu với việc học vậy.", nghĩ đến ngày tháng sau này Jeon JungKook có chút mệt mỏi. "Dạ muốn, dạ muốn! Baba đưa Bảo Bảo đi khu vui chơi đi, lâu rồi Bảo Bảo chưa được đến đó nha.", Jeon TaeJung cười đến là rạng rỡ khiến cho khuôn miệng biến thành hình hộp xinh xinh, và lộ ra đôi má lúm nho nhỏ đáng yêu, "Bố cùng đi với con và baba nha."Kim TaeHyung nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Jeon TaeJung cùng cái liếc mắt len lén của Jeon JungKook, liền chậm rãi gật đầu. "Bây giờ mau về chung cư tắm rửa, nhân lúc còn trời sớm đến khu vui chơi mua vé sẽ không quá đông. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn.", Kim TaeHyung không lớn không nhẹ nói. Jeon JungKook gật đầu đồng ý bế Jeon TaeJung vòng sang ghế phụ chui vào bên trong. Nếu ban nãy Kim TaeHyung mà từ chối cậu nghĩ chính mình sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Cũng may là hắn gật đầu chứ không phải lắc đầu. -o0o-Sau khi về đến chung cư, cả ba cùng nhau đi lên căn hộ của Jeon JungKook. Mấy ngày trước Kim TaeHyung có mang vài bộ quần áo của mình sang đây. Lúc hắn soạn ra Jung HoSeok mới đi công tác về liền thắc mắc hỏi. Sau khi nghe Kim TaeHyung trả lời xong, Jung HoSeok liền há to miệng đến không khép lại được. Y chỉ là có chút linh cảm nên nghi ngờ thôi, không thế tin được rằng điều y nghi lại chính là sự thật. Linh cảm của y thật quá chuẩn xác mà. Jeon JungKook sau khi bước vào trong liền nhanh chóng cắp Jeon TaeJung đi tắm. Để tiết kiệm thời gian cậu cũng chui vào tắm cùng con trai. Kim TaeHyung quay trở về căn hộ của mình tắm rửa sạch sẽ rồi cẩn thận lên đồ. Lúc ba con Jeon JungKook tắm xong và bước ra ngoài vừa đúng lúc Kim TaeHyung đi sang bên đây. Hắn một thân quần tây đen, áo sơ mi trắng liền khiến hai ba con nọ cảm khái một câu, "Thật đẹp trai nha!"Kiểm tra lại mọi thứ xong xuôi, Jeon JungKook đeo balo của Jeon TaeJung lên, bế con trai ra bên ngoài khóa cửa căn hộ cẩn thận rồi cùng Kim TaeHyung xuống tầng hầm lấy xe. Một nhà ba người bọn họ đầu tiên là chạy đến khu vui chơi nổi tiếng của Seoul. Không cần phải nói Jeon TaeJung kích động đến nhường nào. Bé cứ liên tục chỉ hết chỗ này đến chỗ kia, nơi nào bé cũng muốn chơi hết nha. Jeon JungKook và Kim TaeHyung chính là bị Jeon TaeJung bào đến hao mòn sức lực. Tên nhóc này sao lại hăng hái như thế, bình thường chẳng phải lười biếng lắm sao? Thật là mệt chết được! Sau khi chơi hết các trò dành cho trẻ em thì trời cũng đã nhập nhèm tối. Jeon TaeJung sau một hồi vui chơi cũng đã đói bụng, bé một thân ướt nhem* mồ hôi do chạy nhảy nắm tay baba cùng bố mè nheo than đói. Mọi người trong khu vui chơi không ai là không nhìn bọn họ. Đa số toàn những ánh mắt ngưỡng mộ cùng mê luyến. Ngưỡng mộ vì bức tranh này thật đẹp, một nhà ba người, một đứa bé cùng hai người ba nắm tay nhau cười đùa vui vẻ. Mê luyến vì bức tranh đẹp đẽ ấy đang rời khỏi nơi đây khiến cho bao người cảm thấy luyến tiếc, chỉ muốn nó kéo dài thêm một chút nữa. Rời khỏi khu vui chơi, Kim TaeHyung đưa hai ba con Jeon JungKook đến một nhà hàng tuy không lớn, nhưng cũng thuộc vào hàng dành cho bậc thượng lưu. Jeon TaeJung không phải là lần đầu được đi nhà hàng nên bé chẳng quá phấn khích. Ngược lại Jeon JungKook cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu vốn không quá thích đến những nơi thượng lưu. Tuy lâu lâu cũng có dẫn Jeon TaeJung đến nhà hàng ăn, nhưng đó cũng chỉ là nhà hàng gia đình căn bản không hề xa hoa như mấy chỗ này. Kim TaeHyung đi bên cạnh thấy sắc mặt Jeon JungKook có chút không tốt liền lo lắng hỏi, "Em mệt à? Bị khó chịu ở đâu? Hay em không thích nhà hàng này?"Jeon JungKook thở dài lắc đầu, "Không có, tôi chỉ là không thích đến những nơi xa hoa như này thôi. Cảm thấy vừa tốn tiền vừa ăn không ngon, tôi thích đến mấy nhà hàng gia đình nhỏ nhỏ hơn."Kim TaeHyung gật gật đầu, hắn âm thầm nhớ rõ việc này để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Qua hôm nay hắn sẽ hạn chế đưa cậu đến những nơi sang trọng dành cho bậc thượng lưu. Sau khi chọn bàn, gọi món, Kim TaeHyung hỏi Jeon JungKook lịch học ngày mai cùng vài việc vặt. Đại khái tuần này mới vào học cũng không quá bận rộn, chỉ có điều phải suy nghĩ hình thức đón chào các tân sinh viên năm nhất nên buổi trưa vẫn sẽ tiếp tục về trễ. Nói chuyện một lúc thức ăn đã gọi cũng được mang lên. Jeon JungKook vừa ăn vừa lo cho Jeon TaeJung bên cạnh, lâu lâu cũng sẽ gắp thêm chút thức ăn cho Kim TaeHyung. Cậu vẫn là thấy hắn có hơi gầy nên cần ăn nhiều một tí cho có thêm chút thịt. Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook quan tâm mình tâm trạng liền vô cùng vui vẻ, hắn cũng thường hay gắp thức ăn cho cậu để cậu bồi bổ thêm. Kì thực hắn thấy cậu quá gầy nên vẫn đang suy xét có nên mua thuốc bổ cho cậu uống không. Chỉ tội Jeon TaeJung ngồi nhìn bố và baba của mình tung tim hồng bay từa lưa mà bĩu môi nhỏ. Hừ hừ, con không phải là không khí đâu hai người mau chú ý đến con đi. Ăn xong cả ba quyết định đi dạo một lúc cho tiêu cơm. Nhưng đi chưa được bao lâu Jeon TaeJung liền nhỏ giọng than buồn ngủ nên Kim TaeHyung nhanh chóng đưa cả hai trở về chung cư. -o0o- Về đến chung cư cũng hơn chín giờ, Jeon TaeJung đã ngủ trong lòng Jeon JungKook từ bao giờ. Kim TaeHyung sau khi ngừng xe liền nhanh chóng bước xuống vòng sang mở cửa cho cậu. Cả hai im lặng cùng nhau tiến đến thang máy trở về căn hộ của cậu. Sau khi vào đến nơi, Jeon JungKook nhẹ nhàng bế Jeon TaeJung vào phòng ngủ và khẽ khàng đặt bé xuống. Cậu lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nhúng khăn ấm lau sơ người cho bé sau đó mới mặc đồ ngủ vào. Đứng lên soạn tập sách cho ngày mai cùng soạn lại balo cho Jeon TaeJung. Sau khi xong hết mọi việc Jeon JungKook liền tiến vào phòng tắm, tắm sơ lại lần nữa rồi mới đi ra phòng khách. Bước ra ngoài, Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung một thân đồ ngủ tối màu đang ngồi xử lí công việc liền đi xuống bếp rót hai cốc nước ấm, sau đó tiến đến ngồi xuống cạnh hắn. Cậu không lên tiếng vì sợ bản thân sẽ làm phiền đến hắn, nhưng ngồi một lúc lại ngủ quên lúc nào không hay. Kim TaeHyung đang làm việc lại cảm thấy bên cạnh có ai đó cứ gật gù mãi liền quay sang nhìn thử. Hắn vẽ nên nụ cười ôn nhu, đưa tay đẩy đầu Jeon JungKook dựa vào vai mình rồi nhanh chóng hoàn thành nốt số công văn còn lại. Xong việc đã là mười một giờ hơn, Kim TaeHyung gập lại máy tính, để sang một bên. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống bế ngang Jeon JungKook vào trong phòng ngủ rồi ra bên ngoài dọn dẹp mọi thứ. Sau khi tất cả đã chu toàn, Kim TaeHyung khẽ khàng bước vào phòng ngủ, chầm chậm đi đến phía giường nhẹ nhàng nằm xuống. Trước khi ngủ hắn nhổm dậy hôn lên trán Jeon TaeJung một cái, lại quay sang đặt nhẹ lên má Jeon JungKook cái hôn thâm tình đầy ngọt ngào. Sau đó mới cảm thấy thỏa mãn mà ôm gia đình nhỏ của mình tiến vào trong mộng. -oOo-«Tiểu kịch trường»"Huhu....anh xã đến khi nào mới trở về đây hức.... Người ta.....hức người ta nhớ anh lắm rồi nè huhu.....", Jeon JungKook ngồi trên giường nhận lấy khăn giấy của Jeon TaeJung đưa qua, lau nước mắt. "Bảo bối, Kookie, em xã đừng khóc. Anh đã gần xong công việc rồi sẽ nhanh chóng về với em thôi. Ngoan nín đi đừng khóc nữa, em mà khóc anh sẽ đau lòng đó.", Kim TaeHyung ngồi phía bên kia màn hình nhìn thế giới nhỏ đang khóc trong lòng liền chua xót. Nguyên lai là Kim TaeHyung đang đi công tác ở nước ngoài. Công ty bên đó có vài hạng mục quan trọng cần bàn gấp với hắn, nên hắn buộc phải xa ba con Jeon JungKook một hai tuần. Hàng ngày gia đình bọn họ cứ đến tối sẽ lại facetime trò chuyện, căn bản là cho đỡ nhớ nhau. Hiện tại chỉ còn khoảng hai ba ngày nữa Kim TaeHyung sẽ trở về nước, nhưng Jeon JungKook chính là nhớ anh xã nhà mình đến chịu hết nổi nên mới ngồi khóc bù lu bù loa. Kim TaeHyung cũng nhớ hai ba con Jeon JungKook lắm chứ, hắn thật hận mấy người nhân viên kia mà. Chỉ một việc cỏn con như vầy cũng bắt hắn phải bay sang tận đây, khiến hắn xa gia đình nhỏ của mình. Còn làm cho bảo bối lớn của hắn khóc đến hai mắt sưng to nữa chứ. Thật quá đáng giận!Jeon TaeJung ngồi nhìn baba cùng bố của mình diễn tuồng mà bĩu môi nhỏ. Bé thật muốn khinh bỉ baba và bố của mình, xa nhau có mười mấy ngày cứ phải làm quá lên, "Baba thật đúng là ngày càng mất giá mà, hừ!"Thế là đêm hôm đó, Jeon TaeJung bé nhỏ vừa xem cẩu lương của baba và bố mình ban phát, vừa ngồi xị mặt xuống rút khăn giấy đưa cho Jeon JungKook. Ai nha thật tội nghiệp Bảo Bảo nhỏ của chúng ta mà!================================================================*ướt nhem: đây là tiếng địa phương của tui, tui quen dùng nó rồi nên cảm thấy thuận miệng hơn khi đọc. còn từ đúng với từ toàn dân theo như tui search gg là 'ướt nhèm' nhé, lúc viết chỗ này tui cũng suy nghĩ dữ lắm. kiểu là nên dùng từ địa phương hay toàn dân ý, dùng 'ướt nhèm' khi đọc nó cứ cấn cấn còn dùng 'ướt nhem' thì sợ mọi người nói sai chính tả nên phân vân cực. nhưng cuối cùng tui vẫn chọn 'ướt nhem' vì đơn giản là nó đọc thuận miệng và xuôi hơn ạ :'))
2020.08.08
(đã chỉnh sửa)#nkyBạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me